Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn


Lão đại phu nhìn qua sắc diện của thái tử, mấy ngày qua chỉ là màn mưa tăm tối mà giờ đây như có chút nắng rọi vào, cũng tin vài phần là thật. Ông mới đưa tay nắm lấy tay áo của thái tử, miệng vừa dặn dò tỉ mỉ, quên mất việc níu kéo đối với người có địa vị dưới một người trên vạn người, tương lai sẽ trở thành cửu ngũ chí tôn chính là phạm thượng. Nhưng thái tử không hề trách cứ, vẫn cứ tập trung nghe xem lão đại phu nói gì

- Mấy hôm trước thảo dân đã dùng kim châm, tạm thời ngăn chặn độc tố vào tim. Ước chừng có thể cầm cự được trong khoảng 7 ngày hoặc hơn, tùy vào thể trạng của Vân Ngọc. Ngài đưa nữ nhi của thảo dân lên đường, xin chú ý tìm phương tiện di chuyển hạn chế rung lắc tốt nhất có thể, để không làm giảm bớt hiệu quả chặn độc tố của việc châm cứu ạ.

- Quá tốt rồi! Ta lo nhất là thời gian đi tìm giải dược không đủ, may mắn là ông lại kịp thời ra tay, cho ta có thêm hy vọng. Ta đây thành thật cảm tạ ông, lão đại phu!

- Ngài đừng nói vậy, nữ nhi của thảo dân trông cậy cả vào ngài.

Phương Chí Viễn gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, tay vẫn vững vàng ôm đầu quả tim bé bỏng của mình vào lòng như nâng niu bảo vật. Hắn sai người tìm cỗ xe ngựa tốt nhất, bên trong lót nhiều tấm đệm dày, sau đó cẩn thận bế nàng vào trong. Suốt dọc đường, mắt hắn không rời khỏi người nàng một thời một khắc nào cả. Hắn ngồi thẳng lưng, giữ cho nàng có tư thế nằm thoải mái nhất, lâu lâu lại dùng ngón tay chạm khẽ lên nụ hàm tiếu của nàng, xem thử có khô quá không, hắn sẽ dùng khăn thấm một ít nước, nhẹ nhàng chấm lên môi nàng. Có khi sợ nàng thiếu nước, vẫn như cách trước đó đã dùng, hắn nhấp một ngụm nước, môi chạm môi truyền từng giọt nước qua cho nàng, lại dùng tay vuốt ve nơi cổ cho nàng để nước dễ dàng đi xuống bụng, dù không biết hành động đó có tác dụng gì không.

Trong lúc Chí Viễn luôn tận tụy chăm sóc, một mặt luôn cầu mong chặng đường đến nước Đại Nam thuận lợi, sớm gặp được bằng hữu của Vân Ngọc để xin thuốc giải, một mặt cũng không tránh khỏi lo âu biến cố sẽ phát sinh. Tứ đệ của hắn có kịch độc bí truyền của hoàng thất Đại Nam, chứng tỏ hắn ta đã câu kết với với tên nghịch tặc nào đó trong hoàng gia, âm mưu chia rẽ hai nước hòng thực hiện dã tâm soán vị. Ung nhọt phía Yên Trường Quốc đã bị khống chế, nhưng phía Đại Nam còn chưa biết thế nào. Hắn chỉ e thời điểm tìm đến đó, hoàng cung Đại Nam đang diễn ra cuộc chiến tranh giành quyền lực khiến cho hy vọng của hắn trở nên xa xăm hơn thì biết làm thế nào.

Cũng không loại trừ khả năng, thế lực dưới trướng do tên Chí Thanh khốn kiếp kia tạo dựng nên, sẽ đến tìm hắn ám sát để trả thù cho chủ tử của bọn chúng. Bản thân Chí Viễn biết, hành trình lần này cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc. Nhưng hắn không hề sợ hãi, chùn bước. Cứ nghĩ đến nữ tử mình tâm tâm niệm niệm nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão đã bước một chân vào cửa tử, sợ rằng cũng giống như mẫu hậu, bỏ lại mình hắn đơn độc trên thế gian này như cái cây khô cằn không có niềm vui, động lực để sống, trái tim hắn quặn thắt từng cơn. Nỗi đau âm ỉ lan dần khắp từng ngóc ngách tâm hồn, khiến hắn lâm vào sợ hãi. Thời khắc này, hắn chỉ có mỗi một ước nguyện, đó là nàng được tai qua nạn khỏi, dù hắn có phải giảm bớt nhiều năm tuổi thọ, hắn cũng cam lòng đánh đổi. Sống đến hơn hai mươi năm, giờ đây hắn mới thực sự cảm nhận ý nghĩa của tình yêu, là khi ta không tiếc phải trả giá bao nhiêu đi nữa, chỉ cần nhìn thấy người mình thương bình an hạnh phúc từng ngày.

Giữa lúc Chí Viễn giằng xé trong nỗi lo lắng cùng ắp đầy xót xa cho người mà hắn xem như sinh mệnh, thì cô nương bé bỏng nằm gọn trong vòng tay hắn lại đang từng bước vượt qua lằn ranh của sự sống và cái chết, ở vào cục diện thập tử nhất sinh. Linh hồn cô thoát ra khỏi thể xác, nhìn thấy rõ ràng nam nhân trước mặt đang ôm một người con gái. Hắn ta không ngừng thầm thì cái tên “Vân Ngọc” nhưng lại không nhìn thẳng vào cô. Rất nhanh cô liền nhận thức được hắn ta là ai. Kia chẳng phải là thái tử cao quý của Yên Trường Quốc hay sao?

Cảnh tượng này có gì đó lạ lạ, linh hồn cảm thấy khó nghĩ liền quay đầu sang quan sát kỹ càng cô gái được thái tử ôm. Cô bàng hoàng nhận ra, thân ảnh đó giống mình y như đúc. Nỗi sợ hãi ùa đến, dự cảm chuyện không lành, cô liền cất tiếng gọi thật to:

- Viễn ca! Viễn ca ơi

Không có thanh âm đáp lại, nam nhân cũng không hề phản ứng gì. Hắn ta chỉ chuyên tâm tiếp nước vào môi người con gái, rồi kiên nhẫn xoa nắn tay chân, chắc vì sợ máu huyết không được lưu thông sẽ ảnh hưởng không tốt cho cô ấy. Linh hồn hoang mang cực độ, vội chạy đến vừa gọi vừa đưa tay chạm vào nam nhân. Nhưng cánh tay cô lại là ảnh ảo, cứ xuyên qua người hắn, hoàn toàn không nắm bắt được. Linh hồn không cam lòng, cô tiếp tục dang đôi tay ôm lấy nam nhân, rốt cuộc vẫn chỉ là trống rỗng. Lúc này đây, linh hồn đã bắt đầu suy sụp, tiếng nỉ non vang lên, thanh âm não nề tuyệt vọng chỉ một mình cô biết, chẳng ai có thể đồng cảm:

- Tôi chết thật rồi sao. Không! Tôi không muốn! Tôi còn chưa làm được điều gì ý nghĩa cho cuộc đời kia mà! Hu hu hu

Linh hồn xót xa cho chính mình, mắt ướt đẫm nhìn về thể xác phía bên kia. Cô bất chợt nhìn thấy hàng lệ chảy dài trên gương mặt tuấn tú của nam nhân nọ. Tính tình hắn lãnh ngạo, cô biết rất rõ. Nghe đồn hắn chính là “tảng băng di động”, ngoài sự tận tụy với non sông này thì hắn chẳng còn quan tâm đến điều gì cả. Tin đồn là thế, song khi ở bên cô, hắn thường có biểu hiện mặt dày vô sỉ, coi như cũng bớt mấy phần lạnh lùng đi. Tuy nhiên, trong nhận thức của cô sẽ không bao giờ có chuyện gì khiến hắn phải rơi lệ. Vậy mà bây giờ, hắn thực sự rơi lệ, miệng lẩm bẩm:

- Vân Ngọc ơi! Nàng phải vì ta mà cố gắng. Chỉ cần nàng có thể bình an vượt qua lần này, ta tình nguyện giảm thọ hai mươi năm, có Trời cao chứng giám. Nàng thương ta đi, nàng đừng rời bỏ ta nha.

Đến lúc này, linh hồn há hốc che miệng, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Hắn, thế mà lại nguyện giảm thọ đổi lấy an lành cho mình, ngay cả bản thân cũng không tiếc. Hắn, phải yêu mình nhiều biết nhường nào. Sao trước kia mình lại ngốc nghếch chối từ tấm chân tình của chàng. Sao ngày đó mình lại thờ ơ đối với những quan tâm dịu dàng chàng dành cho? Để bây giờ khát khao được ôm chàng vào lòng trở thành vô vọng. Cô không cam tâm, nhào đến ôm Chí Viễn một lần, lại một lần, thêm một lần nữa…. mãi một lúc sau, cô đổ gục cả người xuống, tự đấm vào ngực mình vừa khóc giàn giụa, khổ sở. Lúc này, có một ông lão tóc bạc phơ bước đến, giọng nhẹ nhàng hiền từ vang lên:

- Vì sao con khóc?

Linh hồn nghe tiếng, quay sang nhìn thử, bắt gặp ánh mắt người đó dán lên người mình thì mừng rỡ. Nếu đã có người nhìn thấy cô, nghĩa là linh hồn cô đã nhập lại vào thể xác rồi đúng không? Linh hồn nghiêng đầu nhìn về phía Chí Viễn, vẫn thấy thân thể mình được chàng ấy ôm lấy, vậy là hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng cô cũng vụt tắt. Cô buồn rầu, giọng ỉu xìu đáp lại ông lão:

- Ông hỏi con như thế thì ông là ông tiên hay một linh hồn giống như con vậy ạ?

- Ta không phải linh hồn!

- Vâng, thưa ông. Có phải ông đến là để đưa con đi hay không?

- Đúng! Ta đến để đưa con đến một nơi, cho con biết nhiều chuyện mà con chưa được biết.

- Đến nơi luận công tội để quyết định lên thiên đường hay xuống địa ngục phải không ông? Con sẽ theo ông, nhưng con đau lòng cho chàng ấy lắm. Ông có thể nào đợi con thêm chút nữa. Con muốn khắc sâu hình bóng chàng trong tâm trí mình. Kiếp này con nợ chàng một chữ “Tình”, kiếp sau xin trả lại chàng ân tình tha thiết đó.

Vị tiên nhân nghe xong cũng cảm động, không thúc giục nữa. Ông đứng im một bên nhìn cô gái buồn rười rượi vừa lướt nhẹ đến trước mặt nam nhân:

- Ta biết có nói chàng cũng không nghe thấy đâu nhưng mà ta vẫn muốn nói. Điều ta nuối tiếc nhất là không sớm đáp lại tình cảm chàng dành cho ta. Bằng không, chúng ta cũng chẳng lỡ mất nhau thế này. Nhưng chàng biết không, ta tin có kiếp sau đó. Vậy nên nhất định kiếp sau, ta thề sẽ chủ động đi tìm chàng, trả lại chữ “Tình” kiếp này dang dở. Tạm biệt chàng, hẹn lại kiếp sau!

Linh hồn nói xong, chân muốn bước mà tim lại không nỡ, nán lại thêm một lúc để ghi nhớ từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt nam nhân. Đây là lần đầu tiên, cũng là lầncuối cùng cô ngắm kỹ diện mạo của hắn. Đúng là anh tuấn bất phàm, rồng trong loài người, lại còn tình sâu như biển. Đáng tiếc, cô lại không có phước phần được hưởng. Cô lắc đầu chán nản, vành mắt cũng đỏ theo. Cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo phía sau, dù lòng không đành cũng chỉ có thể kìm nén, luyến tiếc mấy cũng phải rời xa thôi. Cô không thể chậm trễ, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn của ông tiên, lỡ đâu liên lụy ông chịu phạt nữa thì tội lắm.

Thế rồi, cô lấy tay chạm lên môi mình rồi thổi chiếc hôn đến cho Chí Viễn, sau đó nén lại cơn nức nở, quay lưng bước về phía vị tiên nhân. Hai người một trước một sau rời đi. Qua một lúc, trước mắt cô gái nhỏ, hai bên đường dần xuất hiện những chùm hoa màu đỏ rực. Cô biết hoa này mang ý nghĩa ưu mỹ thuần khiết, cũng là sự phân ly, khổ đau, là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền. Chắc là cô cũng sắp bước qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên rồi đúng không? Bất giác, cô bỗng nhớ đến mấy câu thơ đã từng đọc qua:

“Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn

Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi

Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh

Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời…”

Bỉ Ngạn khoe sắc rực rỡ, con đường như dải lụa đỏ xinh đẹp hút mắt người. Chỉ là thời khắc này, trong mắt cô gái nhỏ, màu đỏ như máu từ tim cô tràn ra. Đau đớn… Nghẹn ngào… Ba mẹ ơi! Nghĩa phụ ơi! Chí Viễn ơi! Trà Ngân ơi!