Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 94: Kẻ phản quốc


Không vội đâu hoàng thúc, chờ ta tra xét cặn kẽ, đúng người đúng tội mới được chứ.

- Ta thực sự không phục. Ngươi có gì hơn ta đâu, nhưng vận số ngươi tốt mới có được tất cả. Ta chỉ là muốn tìm cơ hội cho mình. Ta không sai gì cả!

- Ngay cả việc quay lưng với sống chết của con dân Đại Nam cũng không sai sao? Lương tâm của thúc bị chó tha mất rồi sao?

- Ngươi nói gì, ta không hiểu?

- Không hiểu? Hay là cố tình không muốn hiểu?

Thừa Vĩ hỏi ngược lại Trấn Nam vương gia, nhưng chưa cần nghe câu trả lời, hắn đã nghiêng đầu nhìn về phía hai tên thích khách, gằn giọng:

- Hai người các ngươi, nói hay là chết?

- Chúng thảo dân xin được nói hết. Là vương gia, ngài ấy là chủ mưu tất cả.

Hàn Ngạo Thiên lửa giận ngập trời, quát to:

- QUÂN PHẢN PHÚC!

Hai tên thích khách vẫn cứ mặc kệ cho chủ tử phẫn nộ bậc nào cũng chẳng quan trọng, cứ duy trì được tính mạng của bản thân đi đã, việc khác tính sau. Thế nên, họ vẫn tiếp tục bẩm báo điều mình biết với hoàng đế:

- Bẩm hoàng thượng, chúng thảo dân cũng không phải là thân tín nhất với vương gia. Thảo dân chỉ biết chút ít về việc vương gia có nhiều lần gặp riêng một vị quý nhân của Yên Trường Quốc. Mới vừa đây, hai bên dường như đã trở mặt thành thù. Vương gia sai chúng thảo dân tìm đến cứ điểm của những người đó, phá tan tành, đốt trụi tất cả. Sau đó, chúng thảo dân lại được nhận mệnh đi theo ngài ấy để phòng ngừa bất trắc. Trong vụ hành thích hoàng thượng, chúng thảo dân chưa hề tham gia. Xin hoàng thượng minh xét, tha cho mạng quèn của chúng thảo dân ạ.

- Ngươi nói vương gia của các ngươi với nhân vật nào đó phía Yên Trường Quốc trở mặt? Ngươi còn biết gì về kẻ đó không?

- Thưa hoàng thượng, thảo dân loáng thoáng nghe người đó gọi là Tứ…Tứ vương gia hay Tứ hoàng tử gì đó. Tình hình phía bên đó cũng không được tốt cho lắm, mới dễ dàng bị vương gia xử lý. Chuyện sau đó thì hoàng thượng cũng đã biết rồi.

- Người đâu, tạm nhốt hai tên này lại chờ ta tra hỏi sau.

- Chúng thảo dân tạ ơn hoàng thượng.

Mạng nhỏ tạm thời được giữ lại, hai tên thích khách cũng coi như đã rút được một chân khỏi cửa tử. Bọn họ chỉ hy vọng sự thức thời của mình có thể lấy công chuộc tội, không phải nhận lấy kết cục xấu như vương gia và những người kia. Hai kẻ này không biết trong mắt đế vương, họ chỉ là tôm tép nhãi nhép, là con kiến hôi muốn dẫm lên lúc nào cũng được. Tạm thời họ chính là nhân chứng cho hành động phản nghịch của Trấn Nam vương, giữ lại là cần thiết.

Hai tên thích khách bị mang ra ngoài xong, Hàn Thừa Vĩ gương mặt sắc lạnh, mắt đằng đằng sát khí bắn thẳng tới trên người Ngạo Thiên, chất vấn:

- Thúc còn gì để nói.

- Muốn nói gì cũng phải có bằng chứng. Hai tên đó hèn mọn cầu sống nên mới đặt điều đẩy tội lỗi cho ta. Muốn ta nhận tội sao? Đừng hòng!

- Thúc vẫn còn cứng miệng nữa hả. Được! Cần bằng chứng chứ gì, mở mắt ra xem cho kỹ đi.

Vừa nói, Thừa Vĩ vừa thò tay vào bên trong chiếc trường bào, nơi có may cái túi đựng, lấy ra xấp thư mật báo đã nhận được trước đó, quăng thẳng vào mặt Trấn Nam vương gia. Xấp giấy đập lên gương mặt tuấn mỹ khí chất cao quý vương giả, chẳng khác nào cái tát mạnh mẽ, sỉ nhục cực độ đối với Ngạo Thiên. Từng tờ giấy lần lượt rơi trên nền đất, tầm mắt hắn ta cũng chuyển động, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là cái thứ gì kia chứ. Và rồi, hắn ta nhanh chóng nhận ra nét chữ quen thuộc. Trong lồng ngực, nhịp tim hắn ta bắt đầu loạn xạ, lo âu càng dâng đầy, thần thái ngạo nghễ trước đó cũng giảm hẳn đi.

Đối với chuyện hành thích vua tranh quyền đoạt lợi, xưa nay không hiếm. Có câu “thắng làm vua, thua làm giặc”, Ngạo Thiên hắn chẳng sợ tội đại nghịch bất đạo. Bất quá người đời chỉ biết trong cuộc chiến hoàng quyền, ý trời không đứng về phía hắn mà thôi. Nhưng nếu chuyện phản quốc mà lộ ra, dù hắn có trốn thoát được, rồi mưu tính tốt đại sự về sau, muôn dân cũng sẽ không bao giờ thần phục hắn nữa. Không được, chuyện này hắn nhất định không thừa nhận. Bản thân hắn muốn sống, giờ biết Trà Ngân bình an vô sự, hắn lại càng khao khát được sống. Tâm trí hắn chưa bao giờ ngừng lại mơ ước được bạc đầu giai lão cùng nàng. Vì vậy, chỉ cần kiên trì phủ nhận, tên hoàng đế chết tiệt kia cũng không thể làm gì được hắn đâu nhỉ? Suy tính cẩn thận, hắn trấn tĩnh lại bản thân, bày ra phong thái không lo không sợ, đáp lời:

- Ta không biết thứ này là gì?

- Ngay cả nét chữ của mình mà thúc cũng còn không nhận ra nữa sao? Lẽ nào thúc đã già, đãng trí mất rồi.

- Ta không già. Chữ đúng là khá giống nhưng cái này ta không biết. Hoàng thượng, người lại muốn đổ tội gì cho ta?

- Trẫm còn cần phải đổ tội nữa sao. Đừng cố “vừa ăn cướp vừa la làng”. Không ngờ miệng mồm của thúc lại xảo quyệt đến như vậy.

- Ta chỉ nhận tội nhất thời hồ đồ, hạ lệnh thích sát hoàng thượng. Ngoài ra, cái gì ta cũng không nhận. Nhưng ta không cam lòng, rõ ràng chính mắt ta thấy ngươi đã….sao giờ lại…

- Ha ha ha. Ta biết thúc không cam lòng. Được thôi, ta cũng muốn thúc thua tâm phục khẩu phục.

Nói xong, đế vương hạ lệnh mang hai thi thể trên gian phòng kia xuống đẩy ra trước mặt Trấn Nam vương gia. Trên nền đất hai cái xác lạnh lẽo, máu tươi ướt đẫm y phục, đập vào mắt rõ ràng nhất là vị trí hạ thân của một trong hai nam nhân. Trên đỉnh đầu của người nọ còn thủng một lỗ, óc tràn một ít ra bên ngoài trông vô cùng ghê rợn. Trà Ngân chứng kiến một màn này, sợ hãi quay mặt đi không dám xem thêm nữa. Còn Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn lại sườn mặt nghiêng tinh mỹ rất giống hoàng đế Đại Nam.

Hoàng đế cũng không ngại giải thích kỹ vấn đế, sai tên thuộc hạ lật người kẻ xấu số kia lên. Quả thật, tên này rất giống Thừa Vĩ. Ngạo Thiên ngước mắt nhìn cái tên cẩu hoàng đế xong lại nhìn xuống, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao lại có người giống người đến như vậy. Lúc này, hoàng đế mới chậm rãi bước xuống, vừa đi vừa nói:

- Công lớn phải kể đến Trà Ngân. Không ngờ nàng lại có thể cải trang cho người này giống ta đến tám, chín phần nên thúc mới bộc lộ rõ bản chất tàn độc, căm hận ta tận xương tủy được khéo léo che đậy suốt bao năm qua. Cũng may, ta đã phát hiện dã tâm của thúc trước. Khi thuộc hạ của thúc thổi thuốc mê, ta liền đổ gục xuống cũng là để bịt mũi lại. Sau đó thực hiện pha hoán đổi này. Nếu không, người hôm nay phải nằm ở đây không phải kẻ kia mà chính là ta mất rồi.

- Cũng nhờ Trà Ngân ngươi mới tránh được một kiếp, thử hỏi ngươi có tài cán gì. Ngươi chỉ là may mắn, ngoài ra chẳng có điểm nào hơn được ta cả. Giờ ta rơi vào tay ngươi rồi, ngươi muốn nói sao mà chẳng được.

- Hoàng thúc à, nhân chứng vật chứng rành rành. Khi ta mang tất cả chiếu cáo thiên hạ, về hành động táng tận lương tâm phản bội quê hương giống nòi của thúc. Thúc nghĩ cứng miệng phủi sạch liên quan thì có thể thoát tội được sao? Ta nhất định lấy lại công đạo cho những binh sĩ uổng mạng nơi sa trường, và rửa sạch hàm oan cho phó tướng Trịnh Tử Kiên. Thúc, bị lăng trì còn chưa hết tội.

Một lời khẳng định kết cục của Trấn Nam Vương gia, cũng là để những binh sĩ có cha chú, có anh đã hy sinh bởi những mưu tính ích kỷ của hoàng thúc, cảm thấy được an ủi phần nào. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, tội đã gây ra không sớm thì muộn cũng phải đền tội mà thôi. Chỉ đáng tiếc cho Trịnh Tử Kiên, tướng tài chết trẻ, đến chết rồi vẫn còn chưa yên, bị hoàng thúc hoa ngôn xảo ngữ đẩy hết tội lỗi lên người. Thừa Vĩ lắc đầu thở dài, trầm tư chốc lát rồi hạ khẩu dụ:

- Phó tướng Trịnh Tử Kiên trung quân ái quốc, bị gian thần hãm hại. Nay tra xét biết được hàm oan, lập tức mang đi an táng trọng hậu, chờ ngày sắc phong tước hiệu. Còn Trấn Nam Vương gia, đợi khi về tới kinh thành, mang ra lăng trì thị chúng.

- Hoàng thượng! Ngươi…

- Lôi đi! Các ngươi canh chừng cẩn thận cho ta.

- Thả ta ra. Ngươi thì có gì mà hay chứ, một kẻ bị cắm sừng, thứ bất tài cậy nhờ mưu trí đàn bà. Ngươi không xứng đáng ngồi trên ngai vàng. Thả ta ra, mau thả ta ra!

Khẩu dụ hoàng đế đã hạ, Trấn Nam vương phải chết là điều chắc chắn. Ngay lúc này, vẻ bình tĩnh của Ngạo Thiên không còn nữa, bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Gì chứ, lăng trì thị chúng, trở thành một bộ xương treo lủng lẳng cho muôn người cười nhạo. Đời hắn mà lại rơi vào bi kịch thảm hại đến như vậy sao. Hắn không muốn, không muốn, không muốn!

Nỗi sợ hãi càng chất chồng, Ngạo Thiên càng điên cuồng gào thét:

- Trà Ngân, nàng nhìn cho kỹ đi, hắn chính là tên bạo chúa. Hắn không đáng…

Lời quát mắng của Ngạo Thiên còn chưa dứt, đã bị tên thị vệ nhét khăn vào miệng, chỉ còn lại thanh âm ú ớ phản kháng điên cuồng. Nhưng dù hắn có giãy giụa đến thế nào, sức lực vẫn không qua được đội thị vệ tinh nhuệ của đế vương, bị lôi kéo ra ngoài giam lại.

Chặn đứng được một ung nhọt của nước của dân, Hàn Thừa Vĩ cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Tinh thần tràn trề hy vọng vì sau trận chiến này, thanh thế của hắn đã tăng lên bội phần, còn lo gì thiếu nhân tài trợ lực và còn bất an chi nữa đối với việc thu phục đám quan lại cứng đầu, không toàn tâm với đạo trung quân ái quốc.

Một đêm hỗn loạn, nhiều biến động, kết thúc bằng dáng vẻ thảm hại của Trấn Nam vương. Thừa Vĩ thấy Trà Ngân mới vừa ốm dậy, sợ nàng thức khuya sẽ lại mệt mỏi, liền đưa nàng về phòng nghỉ ngơi trước, đồng thời cho giải tán mọi người. Đợi qua ngày mai, đoàn người sẽ tiếp tục hành trình tiến thẳng về kinh đô.

Giữa lúc Trà Ngân còn ngỡ mọi chuyện tiến triển đúng như kế hoạch, đã thuận lợi trừ khử được âm mưu “ngư ông đắc lợi” của quân gian ác thì ở Yên Trường Quốc, Vân Ngọc đang rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Còn Ngũ hoàng tử, vĩnh viễn kết thúc cuộc đời ở cái tuổi trẻ trung, cường tráng nhất. Chỉ vì một chữ “tình” sâu đậm.

Nam nhân ấy đánh đổi cả sinh mạng, chỉ mong cuộc đời nữ tử mình yêu được cái kết thật viên mãn. Có ngờ đâu, trước khi lìa bỏ hồng trần, tận mắt hắn lại chứng kiến nàng ấy đổ gục trên nền đất. Đau thương vô cùng, hắn hộc một ngụm máu xong thì hơi thở cũng dừng lại, chết không nhắm mắt.

Phương Chí Viễn chứng kiến cảnh tượng này. Một bên là đệ đệ ruột thịt, một bên là người con gái mà hắn yêu thương nhất đời. Cả hai đều vì tên Chí Thanh khốn kiếp mà rơi vào nguy nan. Trong khi hắn ta lại đứng bên kia cười khoái trá trên đau khổ của người khác. Lòng thái tử dậy sóng, phóng thẳng về phía Chí Thanh, dùng hết sức bình sinh đạp mấy cước lên ngực khiến hắn ta phun máu, lăn kềnh ra đất.

Ngay lúc này, Chí Viễn rất muốn tự tay giết chết cái tên mặt người dạ thú, đã làm hại mẫu hậu, hại phụ hoàng và bây giờ là Vân Ngọc cùng Ngũ đệ. Nhưng xem tình hình, Vân Ngọc là bị trúng độc và kẻ hạ độc không ai khác là tên Tứ đệ âm hiểm kia. Vì vậy, dù có căm hận đến đâu đi nữa, hắn cũng chỉ có thể tạm giữ lại cho hắn ta một mạng, để còn tìm ra thuốc giải.

Sau mấy chiêu uy lực cực mạnh, Chí Viễn túm chặt cổ áo Chí Thanh lôi dậy, gằn tiếng:

- THUỐC GIẢI ĐÂU?

- Mơ tưởng. Có chết ta cũng không đưa cho ngươi. Ta muốn nhìn thấy người sống không bằng chết. Thú vị! Thú vị lắm! Ha ha ha.

Chí Viễn không muốn tốn thời gian tranh cãi với tên điên, liền gọi hai thị vệ đến giữ chặt Tứ hoàng tử, còn hắn thì lục soát khắp người, hy vọng tìm ra giải dược cứu sống Vân Ngọc. Nhưng hắn tìm mãi một lúc vẫn không thấy đâu. Trong khi đó, đáy mắt Chí Thanh ánh lên sự đắc ý càng khiến người ta khinh ghét bội phần.

Tâm Chí Viễn rối bời, lập tức chạy đến bên Vân Ngọc, bế nàng trong vòng tay rồi hạ lệnh tìm một cỗ xe ngựa, lập tức đưa nàng quay về hoàng cung tìm cha của nàng chữa trị. Hắn cũng dặn dò thị vệ áp giải Tứ hoàng tử quay về, trông chừng thật cẩn thận, chờ dụng hình tra khảo buộc hắn phải giao ra thuốc giải. Đồng thời, hắn bảo thị vệ thu xếp ổn thỏa, đưa di thể Ngũ hoàng tử trở về, chờ an táng ở lăng mộ hoàng thất.

Trên cỗ xe ngựa hướng về hoàng cung, Chí Viễn ôm chặt Vân Ngọc vào lòng. Có giọt nước lặng lẽ rỉ ra bên khóe mắt. Tim hắn lúc này nhói đau, tựa như có mũi dao đâm vào quặn thắt. Giọng hắn khàn đục, không ngừng khóc hô:

- Vân Ngọc! Vân Ngọc ơi! Nàng tỉnh lại đi có được không? Ta xin nàng, xin nàng phải mạnh mẽ vượt qua thử thách lần này. Xin nàng đừng rời bỏ ta như mẫu hậu.

Vốn dĩ là một người hờ hững với tình trường, trong lòng luôn giữ vững quan niệm “Nam nhân có thể đổ máu chứ không đổ lệ”. Vậy mà từ khi gặp được Vân Ngọc, Chí Viễn như trở thành một người khác. Có lúc ngơ ngẩn, có lúc ghen tuông, có lúc giận hờn, có lúc ấm áp. Nàng mang đến cho hắn rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ví như hiện tại, nàng khiến hắn đau đớn cùng cực khi nghĩ đến nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi, vậy nên nam nhân không thể ngăn được dòng lệ tuôn tràn.

Suốt dọc đường, hắn không ngừng thầm thì vào tai Vân Ngọc. Dẫu biết rằng nàng đã rơi vào hôn mê sâu nhưng hắn vẫn muốn gieo âm thanh quen thuộc vào tiềm thức của nàng, không cho phép nàng cứ vậy mà ngủ mãi, ngủ đến không thể thức dậy được nữa. Chốc chốc hắn lại lấy ra bầu đựng nước, ngậm vào một ngụm rồi truyền từ môi mình sang môi nàng, bởi sợ nàng thiếu nước sẽ lại thêm phần yếu ớt. Vòng tay Chí Viễn cứ thế bao trọn tâm can bảo bối vào lòng, không ngừng cầu khấn Phật Trời thương xót người hiền lành cho nàng tai qua nạn khỏi.

Chặng đường hồi cung đối với một người mang tâm trạng âu lo trĩu nặng như Chí Viễn, bỗng trở nên dài dằng dặc. Hắn nóng lòng sốt ruột mong đợi, cuối cùng cũng đã trở về. Cha của Vân Ngọc lúc này hẳn là đang chữa trị cho phụ hoàng, hắn cũng nên nhanh chóng đưa nàng đến đó để lão đại phu kịp thời cứu chữa cho nàng mới được. Nghĩ vậy, hắn hộc tốc bế nàng xuống yên ngựa đi tìm lạo đại phu. Đôi chân vững vàng, trán rịn ra một lớp mồ hôi vẫn chạy nhanh thoăn thoắt như không hề biết mệt mỏi. Hình tượng trữ quân vô tâm của Chí Viễn trước nay trong mắt mọi người cũng vì lần này mà hoàn toàn thay đổi.

Khi Chí Viễn chạy đến tẩm cung của đế vương, phụ hoàng của hắn vừa mới chợp mắt. Sắc mặt của đám thái giám cung nữ hầu hạ có vẻ vui mừng, nghĩa là bệnh tình của phụ hoàng đã qua cơn nguy kịch, hắn có thể nhẹ lo chuyện đó đôi chút. Giờ chỉ hy vọng với y thuật cao minh, lão đại phu có thể giải độc cho nàng mà không cần phải trông cậy vào tên đệ đệ ác ma kia nữa.

Lúc Chí Viễn vào cửa, lão đại phu đang ngồi một góc với biểu cảm muộn phiền, khắc khổ. Không cần hỏi cũng biết, ông là đang lo lắng cho nữ nhi của mình. Nghe tiếng bước chân, lão đại phu xoay đầu qua nhìn liền thấy thân ảnh quen thuộc đang được thái tử bế trên tay. Linh tính bất an của mấy ngày qua khiến tinh thần ông suy sụp, giờ chứng kiến cảnh này, lòng ông đau xót đến tê tâm liệt phế, như bị cắt đi phần thịt của mình. Ông đã xem Vân Ngọc chính là nữ nhi thân sinh, nếu nàng có mệnh hệ gì, ông biết phải làm sao đây?

Thái tử nhìn ra người cha già của Vân Ngọc cũng đã rơi vào hoảng loạn như hắn, liền ra sức trấn an để ông bình tĩnh lại:

- Vân Ngọc bị trúng độc. Lão đại phu, lúc này ông phải cố gắng trấn định để còn cứu lấy nàng. Cứ thương tâm như vậy cũng không có ý nghĩa gì đâu.

Lão đại phu nghe xong, cảm thấy lời này có lý, mới hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh tinh thần. Sau đó, ông nhanh chân bước theo thái tử đến trắc điện của tẩm cung này, làm nơi cứu chữa khẩn cấp cho Vân Ngọc.

Chí Viễn nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường, liền đứng sang một bên cho lão đại phu bắt mạch. Nghe ngóng mạch tượng một lúc lâu, sắc mặt lão đại phu dần sa sầm, vệt đau thương cũng ngày càng hiện rõ.