Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 90: Chó cắn chó


Ở cứ điểm bí mật này của phái Thanh Long, có một gian phòng riêng của Tứ hoàng tử trước nay không có ai dám đi vào cả. Bởi chủ tử đã dặn dò rất kỹ, nếu kẻ nào dám cãi lời, tự ý bước vào nơi đó, nhất định sẽ bị xử phạt, sống không bằng chết. Tình hình bây giờ cấp bách, chẳng biết với trí tuệ phi phàm của chủ tử, có cách nào biến nguy thành an, lật ngược thế cờ hay không? Thế Triệt cảm thấy mình vẫn nên to gan lớn mật một lần, thử đi vào gian phòng kia, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó hay ho. Ví dụ như là thông tin về một thế lực khác còn ẩn giấu của chủ tử. Hoặc là những mật thư trao đổi tin tức của ngài ấy với tên Trấn Nam Vương gia khốn kiếp kia. Hay là… hay là… vàng bạc châu báu, nếu đúng là vậy và chủ tử mãi mãi chôn thân trong hoàng cung thâm sâu kia, hắn có thể mang số của cải ấy rời khỏi nơi này, lập nên một bang phái khác và dẫn dắt mọi người thật tốt, đưa tổ chức ngày càng lớn mạnh hơn. Bất giác, Thế Triệt đã quên mất sự trung thành trước nay của mình, bắt đầu mơ tưởng đến quyền lực cá nhân. Điều này càng củng cố quyết định vào phòng cấm của Tứ Hoàng tử trong lòng hắn.

Thế Triệt vẫn còn đang bước chưa đến nơi, phía bên ngoài đã có tiếng ầm ĩ đánh nhau, khiến hắn phải khựng lại, ra xem là có chuyện gì. Đôi mắt tinh tường của hắn rảo một vòng, liền nhìn thấy người đi đầu là Trấn Nam vương gia. Hắn đã nghĩ ngay từ trước, tên vương gia điên đó nhất định sẽ không để yên chuyện này, cho nên bản thân hắn cũng quyết định “tiên hạ thủ vi cường”. Nào ngờ còn chưa thực sự hành động, hắn ta đã kéo đến công kích. Được rồi, tưởng hắn là con mèo hen chắc. Nếu đã đi đến nước này thì đừng trách sao liên minh của đôi bên hoàn toàn bị hủy bỏ. Vừa có quyết định, Thế Triệt liền hướng về phía Trấn Nam Vương hô lớn:

- Liên minh của chúng ta chấm dứt. Ta với ngươi bây giờ chính là kẻ thù.

- Ha ha ha. NGƯƠI! Các ngươi nữa. HÔM NAY ĐỀU PHẢI CHẾT.

Nói xong, Hàn Ngạo Thiên phất tay một cái, đám người cấp dưới lại hướng về phía trước, mỗi một chiêu xuất ra đều là chí mạng. Mà phía phái Thanh Long toàn là những nhân tuyển bất phàm, đâu dễ vì đôi ba chiêu thức mà bị quật ngã. Hai bên cứ thế giao chiến ác liệt, có thể coi là bất phân thắng bại. Mãi một lúc lâu sau, cả hai phía bắt đầu thấm mệt, đòn thế tung ra cũng giảm đi mấy phần uy lực. Thế Triệt cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách hay, hắn lùi lại phía sau, dùng hiệu lệnh đặc biệt của tổ chức Thanh Long, chỉ thị mọi người tập trung toàn lực tấn công vào kẻ cầm đầu. Còn bản thân hắn để lại một câu:

- Giữ vững thế trận, ta đi điều thêm lực lượng.

Đám thuộc hạ nghe đường chủ đưa ra chỉ thị, bắt đầu hồ hởi, vì không ngờ Thanh Long phái mà bọn họ quen thuộc bấy lâu nay lại có một lực lượng bí mật chưa từng lộ mặt. Tình huống lúc này chỉ cần ráng cầm cự, viện binh mà đến thì phần thắng cầm chắc về tay. Nghĩ vậy, mọi người càng phấn chấn tinh thần, sức lực cũng vì điều này mà sung mãn trở lại.

Vì mục tiêu tấn công đã đổ dồn về phía Hàn Ngạo Thiên, đám thuộc hạ không thể làm gì khác ngoài việc tập trung bảo vệ cho vương gia của bọn họ được an toàn. Hai bên ngang tài ngang sức, hơn nhau là ở ý chí. Lúc này cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía phái Thanh Long một chút. Mọi người hăng say thế trận, đâu hay biết lời của đường chủ bọn họ thực chất chỉ là phương thức nâng cao sĩ khí. Thực hư có hay không, bản thân Thế Triệt còn chưa biết thế nào. Tóm lại, hắn vẫn nên đến gian phòng cấm đó, rất có thể sẽ tìm ra cách thoát khỏi những rắc rối hiện thời.Vậy là tên đường chủ tăng tốc, lướt như cơn gió, nhanh chóng vào phòng.

Đập ngay vào mắt là chiếc bàn gỗ chạm khắc xa hoa, ở trên có một giá gỗ nhỏ vô cùng tinh xảo, treo bút lông nhiều kích cỡ khác nhau. Cạnh đó còn có một nghiên mực được khắc bằng bạch ngọc nguyên khối, giá trị liên thành. Bên tay phải nhìn vào là một kệ sách lớn, lướt mắt thêm một lượt cũng không thấy thêm thứ gì đáng giá nữa, lòng Thế Triệt cảm thấy hụt hẫng. Nhưng hắn không tin, một gian phòng bố trí bình thường thế này mà chủ tử của hắn lại cấm tiệt không cho phép ai được bén mảng đến. Nói không chứa đựng bí mật quan trọng nào đó, có chết hắn cũng không tin. Vậy trong cái bình thường như thế, điểm bất thường nằm ở đâu?

Thế Triệt cẩn thận xem xét hết từng góc nhỏ trong phòng, lấy xuống một vài quyển sách, xem có thứ gì đó được giấu bên trong hay không. Tìm một lúc vẫn không phát hiện được gì, hắn bực bội đá lên thành ghế tựa ngay chiếc bàn, không ngờ lại vô tình mở ra cơ quan. Kệ sách dần chuyển động mở ra một lối đi nhỏ, hắn nhìn vào khoảng tối, lòng khấp khởi hy vọng, chân cũng bước nhanh vào đó. Đúng như hắn nghĩ, sau khi đi một khoảng không xa lắm, hắn chạm chân vào góc tường. Biết là điểm cuối của phòng rồi, hắn mới lấy ra viên dạ minh châu được Tứ hoàng tử ban thưởng trước đó, làm không gian tối tăm bỗng dưng sáng hẳn, dễ dàng nhìn hơn. Hắn lại dò xét kỹ lưỡng xung quanh lần nữa, phát hiện một kệ nhỏ, trên đó có đặt một chiếc hộp gỗ.

Tên đường chủ nhanh tay mở hộp ra, quả như hắn dự liệu, trong đó là toàn bộ thư tín trao đổi qua lại giữa chủ tử và Trấn Nam Vương gia. Đôi mắt hắn lúc này lóe lên tia sắc bén, môi nhếch nhẹ đắc ý. Quá tốt rồi, ngươi đã bất nhân thì bọn ta đáp trả lại bất nghĩa. Chỉ bao nhiêu đây thôi, tên vương gia điên kia nhất định sẽ thân bại danh liệt. Tội thông đồng phản quốc, ắt phải nhận lãnh hình phạt tru di cửu tộc. Phen này xem hắn ta lấy gì đối phó với phái Thanh Long, lấy gì hung hăng hống hách gây sự? Thật mong chờ đến lúc được trông thấy cái đầu của bọn họ treo lủng lẳng trên tường thành thị chúng, coi như là trả được mối thù cho chủ tử. Thế là, Thế Triệt lấy hết toàn bộ lá thư, xếp gọn lại, đặt vào trong hà bao cột chặt bên người.

Tên đường chủ đưa viên dạ minh châu rọi lên chiếc kệ xem tiếp, lại thấy một chiếc hộp khác ở trên cao. Tất nhiên hắn cũng phải xem đó là gì, vừa mở ra, một xấp ngân phiếu dày cộm ngay trước mặt khiến hắn cảm thấy chấn động, sự hưng phấn cũng theo đó mà dâng đầy. Với giá trị ngân phiếu lớn từng này, việc hắn muốn tạo dựng bang phái ngày càng lớn mạnh cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần báo thù rửa hận xong, hắn xem như đã đền đáp được ân tình nâng đỡ bao năm của Tứ hoàng tử, có thể gầy dựng lại cuộc sống mới cho riêng mình. Vì vậy, hắn nghĩ ngân phiếu cứ tạm thời để lại trong mật thất này. Chuyện trước mắt là mang chứng cứ đến đúng người, mọi rắc rối sẽ hoàn toàn được chấm dứt. Hắn vừa đỡ tốn sức, vừa đỡ phải thời thời khắc khắc tính kế đối phó với một đám điên cuồng kia.

Đã có kế hoạch xong xuôi, Thế Triệt vội vàng ra khỏi mật thất, theo hướng khác rời đi, mang theo vật chứng quan trọng. Tên Trấn Nam Vương chết tiệt, tạm cho hắn ta ngang tàng thêm vài ngày nữa đi, rồi chính mình sẽ đạp hắn ta xuống hố sâu địa ngục. Với thân thủ bất phàm, đôi chân hắn sải từng bước dài mà không gây tiếng động to, dũng mãnh như loài báo, cứ thế dần mất hút khỏi cứ điểm mật của phái Thanh Long.

Cũng thời điểm này, sau nhiều ngày quan sát không thấy động tĩnh khả nghi, hoàng đế Hàn Thừa Vĩ với vai trò hiện thời là chủ tướng, cũng ra lệnh cho toàn quân rút về Đại Nam. Theo như bàn bạc trước đó, tình hình còn chưa có nắm chắc hoàn toàn, kế hoạch giả chết của Trà Ngân nhất định không được để lộ ra sơ hở. Cho nên bây giờ, cô gái nhỏ phải cải trang thành một tên nô tài đi theo sau đế vương. Cô lấy một sợi dây nhỏ buộc tóc cao, búi lại gọn gàng. Trên gương mặt phấn nộn mềm mại như da em bé của cô cũng thoa ít màu đen của bột phấn tô lông mày, che đi nét đẹp tinh khôi, trở nên đen nhẻm thô kệch. Trà Ngân còn vẽ thêm một ít râu ở hai bên rãnh nhân trung, cải trang khéo léo thành một nam nhân trung niên. Tuy nhiên, như vậy vẫn còn chưa đủ. Trà Ngân đương nhiên không quên một đặc điểm của riêng nữ giới cần phải xử lý ổn thỏa. Cô chẳng dám cậy nhờ y phục rộng rãi của thời đại này mà chủ quan, hóa thân không đến nơi đến chốn, lỡ đâu vô tình gây ra sai sót lại khiến cho công sức của mọi người trở thành “xôi hỏng bỏng không”.

Lúc bấy giờ, Thừa Vĩ đang ngồi trong phòng uống trà chờ Trà Ngân vẽ mặt, bôi bôi trát trát. Cảm thấy cực kỳ thương tiếc cho làn da mịn màng của nàng. Dẫu sao những gì thuộc về nàng cũng là phúc lợi của hắn về sau, nàng tự tay làm xấu đi, hỏi sao hắn không xót xa cho được. Tâm trạng hắn vì một lý do tí ti này mà mất hứng, dẩu môi im lặng một bên. Trà Ngân đến lúc phải ép chặt khuôn ngực cho bằng phẳng, nên liền đuổi tên nam nhân kia ra khỏi phòng. Đế vương nghe nàng phải thay đồ thì như cún nhỏ cụp đuôi, ngoan ngoãn lững thững bước ra ngoài chờ. Đến lúc sau, thấy đầu quả tim của mình bước ra, từ trên xuống dưới phẳng lì, hắn vừa có chút buồn cười lại vừa hoang mang. Nàng ấy đồi núi chập chùng mà hiện tại suôn đuột từ trên xuống dưới như mặt bàn thế này thì phải gò ép bản thân bao nhiêu cơ chứ? Bất giác trong đầu Thừa Vĩ hiện ra cảnh tượng ngày trước khi nàng trúng phải mị dược, hắn đã may mắn nếm được quả đào mọng nước ấy, ngon ngọt đã khát đến nhường nào. Bây giờ nàng lại đè ép quá tay như vậy, liệu có bị tổn thương hay không đây? Trong lòng Thừa Vĩ là một câu hỏi lớn, lo lắng đậm dần trên nét mặt. Cuối cùng hắn không chịu được, liền nói:

- Nàng không cần gò ép cơ thể mình đâu, sẽ tức thở đó. Ta cho nàng khoác áo choàng của ta là được rồi.

- Haizza… Đúng là căng cứng khó chịu thật. Nhưng tạm chịu vài ngày về đến Đại Nam thì ổn thôi.

- Nàng nới lỏng ra một chút đi, có áo choàng rộng thì cũng không sao đâu.

- Thôi được rồi, vậy huynh cho ta mượn áo choàng nhé.

- Của ta chính là của nàng. Còn cần phải mượn làm gì. Mạng ta cho nàng luôn còn được.

- Huynh linh tinh, ta đi chỉnh trang lại y phục đây.

Nói rồi, Trà Ngân bước mau với khuôn trăng đỏ rần như gấc, vào phòng đóng cửa lại. Chỉ vài câu quan tâm trước đó của Thừa Vĩ, giản đơn nhưng có sức mạnh tan chảy một lớp băng trong lòng cô gái nhỏ. Cho đến một câu “mạng ta cho nàng luôn còn được”, mà câu này là xuất phát từ đế vương cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn thì còn ý nghĩa đến mức nào. Tim Trà Ngân sau câu nói chân thành, nghiêm túc, thực sự bị rung động. Hạt mầm tình yêu lặng lẽ gieo vào lòng tự bao giờ cô cũng không hay biết. Chỉ thấy lạ kỳ là mỗi lần nhớ lại, nhịp tim cứ rung rinh dồn dập khó hiểu. Rất khác so với cảm xúc cô có được với bạn trai ở thế giới hiện đại. Cô đè tay lên ngực, không ngừng tự hỏi bản thân: rốt cuộc cảm giác này là gì đây?

Trà Ngân mải nghĩ ngợi bâng quơ, quên luôn việc mình phải vào sửa lại phần bó ép ngực phẳng cho lỏng ra tí xíu, rồi sẽ dùng áo choàng che chắn bên ngoài như Thừa Vĩ đã bảo. Ngay lúc này, một mũi dao vụt nhanh thần tốc, cắm thẳng vào cửa sổ phòng. Hai người một nam một nữ đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vì tiếng động này mà hồi thần trở lại. Thừa Vĩ quét mắt xác định phương hướng. Vừa muốn đuổi theo nhưng đầu óc linh hoạt xoay chuyển, lo ngại rằng đây là một chiêu “điệu hổ ly sơn” nhằm bắt giữ Trà Ngân của hắn, liền dừng chân, hô lớn hiệu lệnh cho cận vệ đuổi theo:

- BẮT LẤY THÍCH KHÁCH!

Thế rồi, Thừa Vĩ nhìn tới hung khí là con dao nhỏ cắm ở cửa số, phát hiện trên đó còn có một mẫu giấy, mới mở ra xem. Nội dung bên trong chỉ vài câu mơ hồ nhưng cũng đủ khơi dậy ngọn lửa căm phẫn bùng cháy trong lòng hắn. Trà Ngân cũng nhanh chóng mở cửa chạy ra, xem thử là chuyện gì và trông thấy trên tay đế vương là dòng chữ gây nhiều ức chế.