Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 75: Mắt báo săn


Vân Ngọc cứ thế bị Phương Chí Viễn cưỡng chế trở về phòng. Cô gái nhỏ mặt hầm hầm khó chịu, hắn bảo gì cũng nhất định phải làm trái ý hắn, cho thỏa cơn ức chế trong lòng. Chí Viễn bảo ngồi nghỉ, cô nhất định đi vòng vòng trong phòng đến mỏi chân, lại tự thấy ngược đãi bản thân vậy cũng quá ngốc nghếch đi thôi, mới ngồi xuống ghế im lặng như pho tượng. Nam nhân kia có nói gì cũng mặc kệ, xem hắn như không khí luôn.

Mãi một lúc sau, Chí Viễn bảo Vân Ngọc đi tắm rửa, dặn dò tên nô tài nấu nước sẵn cho nàng. Vậy mà khi tên nô tài vào báo nước đã xong, tiểu cô nương kia cũng vẫn không chịu nhúc nhích. Chí Viễn nhìn chằm chằm nữ tử bướng bỉnh nhà mình, vừa buồn cười vừa chẳng biết phải làm sao. Bất giác trong đầu hắn nảy ra ý định xấu xa. Hắn tiến tới trước mặt Vân Ngọc, cúi đầu, thầm thì với nàng:

- Có phải là mệt mỏi chẳng còn sức tắm nữa hay không? Ta hiểu mà, nàng cũng vất vả nhiều rồi, giờ cứ để ta. Ta sẽ giúp nàng tắm rửa. Xưa nay, ta chưa từng hầu hạ qua người nào đâu, nhưng nếu là nàng thì ta cũng miễn cưỡng chấp nhận. Ai bảo ta đã là nam nhân của nàng kia chứ. Tới đây, ta bế vào thùng tắm!

- Huynh tránh ra, ta không có đùa với huynh đâu nha. Để cho ta ngồi yên, huynh đi mà tắm rửa cho mình đi.

- Ý kiến hay, vậy hai chúng ta cũng tắm cùng nhau nhé. Yên tâm, ta sẽ làm thật tốt, tắm bảo đảm sạch sẽ cho nàng. Nhanh nhanh đi, ta nóng nực quá rồi nè.

- Huynh vô sỉ, ta không cần. Đi ra!

- Ta không đi, nàng không tắm thì ta nhất định phải tắm cho nàng. Theo ta!

- Được rồi, được rồi. Ta tự tắm là được chứ gì. Đúng là đồ vô lại. Hứ!

Nói xong Vân Ngọc nhanh chân chạy vào gian phòng có thùng gỗ được chuẩn bị sẵn nước ấm. Kế bên, ngay trên chiếc ghế có đặt một bộ trang phục nữ nhi. Cô gái nhỏ cũng nghĩ rằng hiện tại chiến tranh chấm dứt rồi, vậy thì giữ ý, cải trang thành lão nam nhân làm gì cho mất công. Hơn nữa dáng vẻ lọm khọm ngồi nói chuyện với Trà Ngân trông cũng rất quái dị, vì vậy cô cũng đồng tình khi Chí Viễn thức thời mang đến quần áo con gái cho cô. Thực ra, do bực bội hắn nên cô mới luôn tỏ ra chống đối thế thôi, chứ tắm táp mát lành kiểu này, người ngợm không còn bết dính mồ hôi thì thật là sảng khoái.

Là con gái, kỳ cọ tất nhiên là từ tốn, vậy là mãi một lúc sau Vân Ngọc mới xong xuôi y phục chỉnh tề bước ra.

Vừa ra gian ngoài, cô gái nhỏ đã nhìn thấy một bàn thức ăn không được gọi là sơn hào hải vị nhưng có năm món trông cũng rất bắt mắt, vừa nhìn vào là thèm thuồng muốn nếm thử ngay. Ngồi ở đó là tên nam nhân phong thái đỉnh đạc tôn quý đang thẳng người, phóng mắt nhìn về phía mình. Vân Ngọc thấy hắn là nhớ đến một màn ngang ngược trước mặt Trà Ngân mới vừa không lâu, lửa giận lại một lần nữa bùng lên. Chí Viễn bảo cô đến dùng cơm, cô cũng liếc hắn lấy lệ rồi im lặng đến hàng ghế cách xa bàn ăn, tách riêng không ngồi cùng với hắn.

Chí Viễn lắc đầu, không ngờ nữ tử này lại giận dai đến như vậy. Giờ còn có chiêu trò phớt lờ rồi có ý định tuyệt thực nữa chứ. Mà nàng là tâm can bảo bối của hắn, nàng bỏ ăn rồi lăn ra ốm thì hắn biết phải làm thế nào? Thôi đành, tùy nàng dỗi hờn hắn thêm cũng được, hắn nhất định phải đút cho nàng ăn. Nghĩ là làm, Chí Viễn đi đến cạnh con thỏ nhỏ của lòng mình, bây giờ đang là con mèo giơ móng vuốt, kéo nàng tới bên bàn ăn. Hắn chẳng cần nói nhiều, trực tiếp lấy một chút thức ăn bỏ vào miệng.

Trong lúc Vân Ngọc còn đang nghĩ nam nhân này đến tột cùng là đang lên cơn gì. Dáng vẻ thì giống như muốn ép cô ăn, nhưng hành động lại là tự mình ăn uống. Thắc mắc của cô lập tức được giải đáp khi hắn không nhai tiếp mà chu môi ra muốn áp vào môi cô. Vân Ngọc đương nhiên hiểu hắn muốn đút bằng phương thức quái đản gì, vội vàng nghiêng đầu tránh sang một bên. Chỉ là cô lại quên mất, nam nhân này thể lực hơn mình rất nhiều, thân nữ nhi làm sao mà đủ sức kháng cự lại được. Và thế là, hắn kiên trì chuyển phần thịt trong miệng mình qua chiếc môi xinh xắn của Vân Ngọc. Cô bất đắc dĩ tiếp nhận, bất đắc dĩ nhai nuốt mà ánh mắt càng thêm hờn giận nam nhân này. Đến khi hắn lại gắp một miếng thứ hai cho vào miệng, chuẩn bị thực hiện lại chiêu trò vừa nãy, cô gái nhỏ cũng nhanh nhảu nói:

- Ta tự ăn!

- Chịu nghe lời rồi sao? Ban đầu sớm như vậy thì ta đã không phải nặng tay với nàng.

- Hứ!

- Đừng phụng phịu nữa. Cứ trẻ con thế này, ta gọi “Bé con” là đúng, còn cãi làm gì!

- Huynh mà nói “Bé con” nữa xem. Ta không tuyệt giao với huynh ta không mang tên Vân Ngọc. Còn nữa, ta ăn uống thế này còn bạn của ta thì sao. Huynh không thu xếp gì cho phía bên đó à. Đạo đãi khách của huynh là như vậy hả?

- Sao nàng biết ta không chuẩn bị?

- Vậy là thật không chuẩn bị? Đồ bất lịch sự. Ta đi gọi Trà Ngân đến đây cùng ăn!

- Đứng lại! “Bất lịch sự” nghĩa là gì? Còn nữa, người phía bên kia hiện tại là khách, nàng nghĩ ta cư xử tệ bạc như vậy được sao? Ta đã chuẩn bị rồi, nàng mà chạy đi nữa, chớ trách ta trói nàng lại, dùng miệng đút hết chỗ thức ăn này cho nàng.

- Có chuẩn bị tại sao chúng ta lại không cùng ăn, mỗi người một nơi. Làm vậy thì còn gì là thể hiện tình giao hảo của hai nước.

- Ta nói nàng khờ khạo mà nàng cứ không chịu nhận. Nàng không thấy nam nhân kia chẳng hề muốn nàng đến dây dưa phá rối không gian của bọn họ à. Bữa cơm hai người mới là điều hắn muốn đấy.

- Huynh hàm hồ. Tiếp xúc chưa lâu sao huynh nhìn ra tình cảm của người ta. Trà Ngân nói với ta, cô ấy đang là quân sư bất đắc dĩ cho quân Đại Nam, giờ ổn thỏa rồi cô ấy đã nhẹ gánh. Chỉ vì đi cùng nhau thôi mà huynh đã đoán bậy đoán bạ. Quân sư không đi theo thì chả lẽ ở nhà bày mưu được à!

- Nàng là nữ nhi, sao hiểu rõ tâm lý nam nhân. Ta chỉ cần nhìn qua sóng mắt là biết hắn có tình cảm đậm sâu với bằng hữu của nàng rồi. Ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia chẳng khác gì lúc ta nhìn nàng, còn sai được nữa sao. Nàng nhìn vào mắt ta đi, có nhìn thấy sự chân thành, tha thiết bên trong không?

Chí Viễn ghì chặt gương mặt Vân Ngọc, cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt cương nghị đúng là chan đầy tình cảm, không lộ ra một chút sự đùa bỡn nào, điều này khiến trái tim cô nảy lên những rung động đến lạc cả nhịp. Cô ngượng nghịu, chỉ biết quay mặt đi che giấu nét ửng hồng dần lộ trên đôi má, rồi lại cố trấn định cảm xúc như không có gì, nói lảng sang chuyện khác để kết thúc vấn đề:

- Thôi được rồi, nhanh ăn đi. Ta bắt đầu đói rồi. Nhưng mà ăn xong, huynh cho ta đi gặp Trà Ngân nói chuyện một chút nhé. Ta với cô ấy đã lâu không gặp, nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm.

- Cũng được, cơ mà không được lâu quá. Nếu không ta lại phải cưỡng chế nàng về phòng ngủ thì đừng có trách.

“Suốt ngày đe dọa, đồ đáng ghét” – Vân Ngọc lí nhí trong miệng nghĩ rằng nam nhân kia sẽ không nghe thấy, đâu ngờ thính lực của người ta cực tốt. Hắn bình thản hỏi lại: “Nàng nói gì đấy?”- sau đó nụ cười nửa miệng nhếch lên, lộ ra vẻ giảo hoạt như sắp sửa thực hiện chủ ý xấu xa nào đó. Cô nhận ra tín hiệu báo động, mới nhận thức được mình vẫn là không nên dùng cứng đối cứng, “lạt mềm buộc chặt” thì tốt hơn. Thế là cô cong cong vành môi, trưng ra nụ cười dịu ngoan đáng yêu.

Chí Viễn nhìn nữ tử trước mặt, cảm nhận điểm tươi cười gượng gạo cũng không thèm chấp, vì nàng trong mắt hắn lúc nào cũng như đóa hoa rực rỡ, tỏa hương ngây ngất khiến hắn thần thanh khí sảng, tựa như liều thuốc bổ giúp bao mỏi mệt trong hắn cũng tan dần đi. Hiện tại, nàng hóa thân thành tiểu hồ ly ra vẻ chân thành mà trong ánh mắt nhàn nhạt chống đối, cũng có điểm đáng yêu rất riêng, khiến hắn càng thêm mê luyến.

Bữa cơm kết thúc thật nhanh vì cô gái nhỏ muốn đến gặp Trà Ngân rôm rả câu chuyện thêm một lúc. Hai người gặp nhau, lại mừng mừng tủi tủi. Trước đó khi cả hai trò chuyện, đều là Trà Ngân tâm sự về quá trình lưu lạc của bản thân. Trải qua mấy phen sóng gió, nào đến vùng dịch bệnh, nào bị các nữ nhân trong hoàng cung hãm hại bao phen, đến bây giờ mới tạo được chút lòng tin trong lòng đế vương. Lần này, đến Vân Ngọc tâm sự về hành trình từ lúc xuyên không đến nước Yên Trường Quốc, khởi đầu là chuyện cô bị gãy chân, được lão đại phu cứu giúp mang về chữa trị, đến việc ông nhận cô làm con gái nuôi rồi truyền dạy kinh nghiệm y thuật tích lũy gần cả đời người:

- Bà biết không, ba nuôi của tôi là người cực kỳ tốt. Ông xem tôi như con gái ruột, lo lắng cho từng li từng tí. Nhờ vậy mà khoảng thời gian ở đây, tôi cũng được chút niềm an ủi, nếu không chắc đã ngày đêm khóc ròng tủi thân vì nhớ ba mẹ tôi rồi. Tôi nhớ mọi người ở thế giới của chúng ta lắm. Mình có còn đường về nữa không bà?

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng nhớ ba mẹ rất nhiều. Hồi mới đến đây, đêm nào tôi cũng buồn bã không ngủ được. Nhiều ngày như vậy, ý niệm có thể quay trở về trong lòng tôi bắt đầu chông chênh rồi. Thôi thì đừng hy vọng nhiều lỡ như thất vọng càng sâu, vững tin tiến về phía trước, biết đâu định mệnh lại mở ra cánh cửa cho chúng ta được đoàn tụ với gia đình yêu dấu.

- Cũng đành vậy, còn có cách nào khác nữa đâu. Mà thôi, nói tiếp chuyện của bà đi! Hoàng đế nước Đại Nam kia có quan hệ gì với bà. Nói thật mau, không được giấu giếm tôi nữa đâu đó.

- Quan hệ gì đâu chứ, tôi với hắn hiện tại chỉ là bạn tri kỷ, bà đừng có suy nghĩ linh tinh. Ngược lại là bà, tôi thấy bà với thái tử Yên Trường Quốc không hề bình thường, phải nói là rất thân mật luôn ấy. Hắn còn không có ái ngại ánh mắt của ai, ôm ấp bà giữa thanh thiên bạch lộ. Bà và hắn đang yêu nhau đúng không. Nhìn bà với hắn khi ấy, tôi tưởng tượng ra hình ảnh cô vợ nhỏ giận dỗi, nếu bà không cải trang, khung cảnh kia còn lãng mạn đến mức nào nữa đây. Kể liền cho tôi nghe đi!

- Tôi không có, bà đừng chọc ghẹo tôi nha. Nếu không, tôi… tôi…

- Bà làm sao, bà tính làm gì tôi hả?

- Tôi sẽ cù lét bà, cho bà cười ngoác mồm ra luôn. Chọc tôi này! Chọc tôi này!

- Ngừng lại, nhột quá. Ha ha ha! Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà.

Hai cô gái đùa giỡn vô tư, đâu hay ở trong góc tối có một thân ảnh, đã nhìn thấy tất cả màn này. Hắn nghĩ, thật lạ kỳ, trong quân doanh mà xuất hiện hai nữ tử. Hóa ra cái tên thái tử kia cũng ham mê nữ sắc quá rồi, vừa dừng trận chiến là đem mỹ nhân về để thỏa mãn dục vọng. Vậy mà trước đó còn nghe đồn, hắn luôn thủ hiếu rất đường hoàng, tương lai sẽ mà một minh quân hội tụ đủ các phẩm chất “Hiếu – Nghĩa –Đức - Tài”, hóa ra là che mắt thiên hạ. Cơ mà từ từ đã, sao một trong hai nữ tử kia lại có chút quen mặt, hình như đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải. Hắn trầm tư chốc lát vẫn không nhớ, tự nhủ “ Tạm thời cứ lo xong chuyện hệ trọng lúc này đã, rồi vấn đề khác tính sau”.

Thân ảnh ẩn nấp ấy, chính là kẻ đứng đầu trong tổ chức sát thủ - phái Thanh Long. Vì để chắc chắn không có sai sót trong việc điều tra nguyên nhân của sự trì hoãn chiến tranh giữa hai nước, Tứ hoàng tử lệnh cho tên đường chủ kia trực tiếp nhận mệnh. Tên này võ nghệ rất tốt, làm việc ổn trọng, mà tính cách cũng tàn độc chẳng khác gì chủ nhân của hắn. Giữa bầu đêm đen kịt, với thân thủ phi phàm, hắn ta không mất quá nhiều công sức để đột nhập vào thành Ưu Đàm. Bản tính cẩn thận từ trước đến nay, hắn quyết định náu mình vài ngày, chờ nghe ngóng tin tức cho thật kỹ càng mới hồi báo về cho chủ tử.