Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 73: Tương ngộ


Sở Minh Quốc có vị trí địa lý rất gần với Yên Trường Quốc, do đó rất nhanh binh mã đã kéo đến cổng thành Yên Châu. Lúc này, tòa thành vắng ngắt không có một bóng người, đại tướng quân của Sở Minh Quốc là Triệu Ngôn, thuận lợi ra lệnh cho ba quân tướng sĩ tiến vào thành. Sau khi dò xét một lúc, thấy thành trì này như thể bị bỏ hoang, không tìm thấy vết tích đánh nhau nào cả, Triệu Ngôn mới mở tấm bản đồ ra, tìm hướng tiến về thành Ưu Đàm. Theo như ngôi cửu ngũ đã nói qua trước đó, nước Đại Nam và Yên Trường Quốc đang giao chiến ác liệt đến người sống ta chết ở thành Ưu Đàm. Lúc này binh lực của cả hai phía nhất định là hao tổn rất nhiều. Nếu bọn họ đã ở thế “lưỡng bại câu thương”, quân ta lợi dụng thời cơ làm “Ngư ông đắc lợi”, không mất quá nhiều công sức lại có thể thâu tóm được cả hai nước lớn mạnh thì còn gì tốt bằng. Lần này lập được đại công trở về, hắn tin chắc đế vương sẽ ban thưởng cho quyền cao chức trọng cùng vàng bạc châu báu đầy ắp, coi như một bước lên mây. Nghĩ đến tương lai tiền đồ vô lượng, nạp thêm năm mười tiểu thiếp như hoa như ngọc cũng không thành vấn đề, tinh thần của hắn càng trở nên phấn chấn, gương mặt tỏa ra sự tham lam, thâm hiểm.Vì muốn mau chóng mang chiến công về trình lên đế vương, để được ban thưởng trọng hậu, Triệu Ngôn hấp tấp dẫn binh mã chạy thẳng đến Ưu Đàm, quên mất tiếng vó ngựa rầm rập của đoàn quân đã phát ra tín hiệu nguy hiểm khiến người khác chú ý.

Trước đó, Vân Ngọc đã bàn bạc ổn thỏa với Chí Viễn, chia nhỏ lực lượng ra tấn công theo kiểu đánh du kích như thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Về sau mới quyết định tập trung binh lực đối đầu trực diện, nhưng cô vẫn cẩn thận phân công riêng một đội quân làm nhiệm vụ dọ thám tình hình, phòng khi quân Đại Nam có đồng minh tiếp viện cũng có thể kịp thời ứng phó, không bị dồn vào giữa vòng vây và rơi vào hiểm cảnh. Nhờ vào chủ ý khôn ngoan này của cô, đội thám tử núp trong góc khuất phát hiện được bọn người Sở Minh Quốc kéo đến đông đảo, dã tâm không hề nhỏ chút nào, liền theo đường tắt quay về báo tin này cho chủ tướng biết. Chí Viễn nhận tin, đầu óc linh hoạt phân tích sự xuất hiện của Sở Minh Quốc lúc này là gì. Đồng minh của Đại Nam sao? Điều này không hợp lý chút nào. Ai mà không biết việc lần trước đế vương Sở Minh Quốc sai sứ thần sang khiêu khích, thử thách tài trí của bọn người Đại Nam kia, không ngờ lại bị một vố mất mặt quay về. Hắn cũng loại trừ ngay khả năng quân Sở Minh Quốc đến đây là để trợ giúp cho Yên Trường Quốc, vì xưa nay hai nước vốn chưa từng qua lại giao hảo. Bọn họ sẽ không bỗng dưng tốt bụng, lãng phí nhân lực đến đây làm chuyện chẳng hề có lợi cho mình được đâu. Vậy thì chỉ còn duy nhất một khả năng, là họ đến vì muốn đứng giữa trục lợi từ hai phía, chờ cho mọi người đánh nhau mỏi mệt, liền nhảy ra tiêu diệt toàn bộ, một lượt thâu tóm cả hai nước về tay. Đúng là một lũ khốn kiếp, hèn hạ bẩn thỉu.

Hiện tại, thế giằng co của mấy ngày qua khiến cho cả Đại Nam và Yên Trường Quốc lực lượng bị tổn thất không nhỏ. Thám tử của Chí Viễn lại vừa hồi báo, ước tính binh lực của Sở Minh Quốc là gấp đôi Yên Trường Quốc. Một mình quân đội của hắn, e là khó mà chống đỡ nổi. Dù bây giờ có lập tức rút quân, bọn Sở Minh Quốc kéo đến tiêu diệt xong nước Đại Nam cũng sẽ chĩa mũi nhọn về phía Yên Trường Quốc. Cơ hội “một mũi tên trúng hai con nhạn” hiếm có thế này, dễ gì bọn họ bỏ lỡ được chứ, cho nên việc rời đi cũng không phải là cao kiến. Nhưng nếu ở lại, bản thân hắn không nghĩ ra cách nào đối phó với cục diện lúc này. Chí Viễn chau mày động não, cảm thấy vấn đề thật rối rắm, chỉ có Vân Ngọc sáng suốt nhìn ra điểm mấu chốt có thể tạm giải quyết tình hình. Thực ra là vì nam nhân này thân phận tôn quý, khí chất tự tin và kiêu ngạo đã quen, mới không nghĩ đến khả năng tạm dẹp đi tự tôn của bản thân để liên minh với đối thủ. Cô thì khác, phái nữ sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn nam nhi, đối diện với thế lực thứ ba quá cường đại, cô sẽ không ngần ngại gác bỏ tư thù sang một bên, đồng tâm hiệp lực diệt trừ kẻ thù chung rồi mới tính đến ân oán cá nhân. Thế cho nên, Vân Ngọc cũng đem ý định này đề nghị với Chí Viễn. Nam nhân nghe xong quả thật không cảm thấy thoải mái chút nào, nhưng cũng phải công nhận rằng đây chính là giải pháp vẹn toàn nhất. Vì vậy, hắn quyết định truyền lời vào bên trong thành Ưu Đàm cho tên chủ tướng của quân Đại Nam.

Khi hoàng đế Hàn Thừa Vĩ vẫn còn đang hoài nghi có yếm trá từ tin tức của chủ tướng Yên Trường Quốc, thì từ trên thành cao nhìn về phía xa xa, hắn đã nhìn thấy bụi bay mù mịt cùng tiếng vó ngựa vọng lại từ xa xôi, chứng tỏ điều bọn Yên Trường Quốc kia nói là thật. Hắn tất nhiên hiểu rõ, binh lực hiện tại mà đối đầu với Sở Minh Quốc thì chỉ có một kết cục thảm bại, đề nghị tạm liên minh lúc này chính là con đường sống duy nhất. Lại thêm Trà Ngân ở bên cạnh, cũng tán đồng chủ ý, nên đế vương cũng không băn khoăn thêm, cho binh sĩ mở cổng thành mời chủ tướng Yên Trường Quốc vào, khẩn cấp bàn bạc nhanh thế trận.

Lúc bấy giờ, Trà Ngân ngồi đối diện với đế vương vẫn đang chăm chú nhìn vào bản đồ thành Ưu Đàm, tính toán xem nếu liên minh với Yên Trường Quốc rồi thì nên bố trí binh lực thế nào. Cô cúi mặt, tập trung đến nỗi không phát hiện có hai người đang dần dần tiến vào phòng nghị sự. Cùng là chủ tướng, cùng có địa vị cao cao tại thượng, Thừa Vĩ và Chí Viễn chỉ thi lễ qua loa xem như lời chào rồi nhanh chân bước đến chiếc bàn đang trải sẵn tấm bản đồ. Lẽ dĩ nhiên Chí Viễn là chủ nhà, sẽ bày binh bố trận tốt hơn, vấn đề còn lại là hiệp lực để đánh đuổi bọn người Sở Minh Quốc kia không còn một mảnh giáp.

Vân Ngọc trong dáng vẻ lão quân y cũng chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Chí Viễn. Thừa Vĩ nhìn một màn này, cảm thấy Yên Trường Quốc cũng sắp hết thời rồi nên quân sư của chủ tướng mới là một lão già gầy yếu. Mà Vân Ngọc lúc này trông thấy bóng dáng có phần quen thuộc thì sửng sốt, đến khi Trà Ngân ngẩng đầu lên, cô mới hoàn toàn chắc chắn mình không nhìn lầm. Tạ ơn trời, bạn tốt của cô vẫn bình an vô sự, thật không uổng công cô luôn cầu Trời khẩn Phật suốt thời gian qua. Vui mừng dâng đầy trong khóe mắt hóa thành giọt nước nhẹ nhàng rơi, cô cong môi cười quên mất bản thân mình đang cải trang, Trà Ngân còn chưa kịp nhận ra là ai.

Trà Ngân thấy lão nam nhân trước mặt bỗng dưng nhìn mình chằm chằm, còn cười với mình thì hơi liên tưởng đến mấy tên già dê thích gặm cỏ non. Sự bực dọc đang dâng lên thì cô lại phát hiện đôi mắt người này rất quen thuộc, cả cái miệng nho nhỏ nở nụ cười cũng quen thuộc nốt. Mãi cho đến khi lão nam nhân ấy cất tiếng gọi, lòng cô bỗng dưng có niềm xúc động vỡ òa:

- Trà Ngân ơi! Là tôi, Vân Ngọc nè!

- Ông… không, là Vân Ngọc thật sao?

- Ừ, không sai đâu.

Nói đoạn, hai cô gái lao vào nhau, ôm chặt thắm thiết cho thỏa nhớ mong vì xa cách bao ngày. Chí Viễn biết thân phận thật sự của Vân Ngọc nên cũng không quá khó chịu khi nhìn cảnh tượng này, chỉ là trong lòng hắn bắt đầu thắc mắc “Nữ tử kia là ai, có quan hệ gì với Vân Ngọc nhà hắn?”. Còn Thừa Vĩ, bỗng dưng thấy lão nam nhân ôm ấp người mình yêu thương thì máu nóng dồn lên đỉnh đầu, vừa hét vừa đánh tới:

- Lão già điên kia, ngươi mau buông nàng ra!

Khi một chưởng của Thừa Vĩ gần chạm vào người Vân Ngọc, Trà Ngân đã vội vàng nhảy ra chắn phía trước. Thừa Vĩ phải nhanh tay thu chiêu mới không làm tổn thương nàng. Nhưng cơn giận của hắn bây giờ thì tăng lên bội phần, thầm oán trách nàng vì chở che cho lão già lọm khọm mà không tiếc lấy thân hứng đòn đả thương từ hắn. Chẳng lẽ lão nam nhân ghê tởm này là tình cũ của nàng sao? Cơn ghen khiến Thừa Vĩ mất đi lý trí, lia cái nhìn sắc bén về phía Vân Ngọc. Nếu ánh mắt này biến thành dao găm, thì trên người Vân Ngọc đã bị thủng rất nhiều chỗ rồi. Trà Ngân quan sát gương mặt dần hắc hóa của hắn lúc này, nhận ra có vẻ như hắn đang ăn phải dấm chua thì lập tức giải thích nhanh gọn để tránh rắc rối thêm nữa.

- Huynh điên đủ chưa. Đây là bạn của ta, là người mà ta nhờ huynh tìm kiếm suốt thời gian vừa qua đấy.

- Vậy hắn… hắn là…

- Là nữ. Chuyện cấp bách không lo giải quyết, làm chuyện nhảm nhí gì vậy hả. Mau ngồi!

- Ừ, thì ngồi.

Lần đầu tiên Trà Ngân hung dữ như vậy, hoàn toàn quên mất thứ bậc địa vị của Thừa Vĩ, chỉ muốn mắng cho hắn một trận té tát vì dám tấn công bạn thân của mình. Còn Thừa Vĩ, đường đường là đế vương quyền uy mà cũng lần đầu tiên bị ra lệnh, còn phải nghe lời như cún nhỏ cụp đuôi, cảm thấy có phần ủy khuất. Song, lỗi do hắn bộp chộp và lời nàng nói cũng không sai nên chỉ đành xụ mặt, nghiêm chỉnh tập trung tìm cách ứng chiến với quân Sở Minh Quốc.

Bốn người ngồi xuống bàn. Cả Vân Ngọc và Trà Ngân đều ăn ý, tạm gác lại nhớ nhung và rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe để thảo luận kỹ càng về đối sách lúc này. Chí Viễn bố trí hai cánh quân ở hai bên trái và phải của tòa thành. Bản thân hắn sẽ trấn giữ thành Ưu Đàm, chỉ huy đội quân thiện xạ dùng mưa tên bắn vào những con chiến mã làm chậm thế tiến công của giặc.

Phân bố lực lượng đâu vào đấy, hai nam nhân bắt đầu thực thi kế hoạch. Chiến trường hung hiểm, Thừa Vĩ cảm thấy để Trà Ngân trong thành sẽ an toàn hơn nên bảo nàng ở lại, còn bản thân dẫn theo binh sĩ Đại Nam đến vị trí đã thống nhất trước đó. Lúc đi, hắn quyến luyến nhìn nàng, tưởng nhận được câu khích lệ từ nàng giúp hắn lên tinh thần. Ai ngờ nàng chỉ lo huyên thuyên với bằng hữu mà phớt lờ hắn, khiến hắn bực bội không thể tả, mới gằn giọng:

- TA. ĐI. ĐÂY!

- Ừ. Chúc may mắn.

Gọn lỏn bốn từ rồi nàng lại quay sang tiếp tục trò chuyện với nữ tử kia, xem hắn như thể làn gió thoảng qua, chẳng hề quan trọng gì. Nhưng thời gian cấp bách, hắn chẳng thể ở đây dông dài, đành miễn cưỡng nện gót giày nặng nề rời đi. Bộ dáng giận dỗi của nam nhân cao quý bậc nhất Đại Nam này vô cùng đặc sắc, tiếc là Trà Ngân vì cuộc hội ngộ bất ngờ với Vân Ngọc mà bỏ lỡ mất hình ảnh khôi hài đó.