Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 69: Kế hoạch thủy chiến


Không lâu sau đó, những người đáp ứng được yêu cầu của Trà Ngân cũng đã xuất hiện. Đầu tiên, cô gái nhỏ làm một cuộc khảo nghiệm khả năng bơi lội của từng người. Số người được đưa vào cung phải đến khoảng hơn năm mươi nam nhân khỏe mạnh, một hàng trật tự đi theo phía sau đế vương và nữ tử xinh đẹp. Nếu nhìn cảnh tượng lúc này, hẳn ai cũng sẽ suy đoán rằng hoàng đế là đang muốn tận mắt chọn lựa nhân lực tinh nhuệ nhất, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Mọi người cứ đi ra đến hồ nước rộng lớn trong hoàng cung thì Trà Ngân mới ra hiệu dừng lại. Thừa Vĩ ban đầu chưa biết rõ dụng ý tuyển người trước đó của cô gái bé nhỏ này là gì, giờ đây càng rối tinh rối mù không biết liệu nàng sẽ mang đến bất ngờ gì cho hắn.

Hắn đang muốn lên tiếng hỏi thì Trà Ngân đã đi trước một bước, nói lên yêu cầu của mình lúc này. Nhưng để cẩn thận, cô còn rỉ tai với Thừa Vĩ:

- Hoàng thượng, chuyện lần này phải hết sức chú ý không để lộ ra ngoài, để đề phòng nội gián trà trộn mà hỏng hết kế hoạch của chúng ta. Ngài bây giờ tạm thời cho lui mọi người xung quanh, chỉ cần để lại những nam nhân cần thực hiện khảo nghiệm là được rồi.

- Được!

Nói rồi, đế vương phất tay một cái, tất cả đám nô tài hiểu ý, đều tránh khỏi khu vực bờ hồ này. Trà Ngân thấy vậy mới yên lòng, bắt đầu thử thách từng người:

- Ta tin rằng các huynh đài ở đây đều bơi lặn rất giỏi. Ta muốn thông qua biệt tài của các huynh để vận dụng trong chiến thuật ra trận đối kháng với sự hung tàn của bọn người Yên Trường Quốc lần này. Các huynh có bằng lòng vì nước mà cống hiến một phần sức lực của mình hay không?

- Bằng lòng!

Các nam tử mấy mươi miệng một lời, trong đó có rất nhiều người không hề biết nhau nhưng vẫn có thể đồng thanh đáp lại Trà Ngân, chứng tỏ trái tim, khối óc của từng người bọn họ đều hướng về đất nước. Thế nên chỉ cần nhắc đến, đáp án của bọn họ chỉ có một, là dành trọn cho xứ sở quê hương. Cô nhìn bọn họ, cảm thấy rất quý mến vì sự trung thành cho đất nước, cho nên vô thức đáp lại bằng một ánh mắt, nụ cười dịu dàng lướt qua từng người bọn họ thay cho lời cảm tạ. Một hành động tưởng chừng bình thường thế thôi mà lại vô tình khiến cho đám nam nhân ở đây muốn hồn xiêu phách lạc, ngơ ngẩn mất một lúc.

Thời điểm đế vương hắng giọng để kéo mọi người tập trung trở lại, Trà Ngân cũng bắt đầu nói rõ ràng về ý tưởng hiện lên trong đầu mình:

- Bây giờ các huynh sẽ lần lượt từng người một nhảy xuống hồ này, lặn trong hồ không được ngoi lên. Ta muốn xem thử các huynh có thể chịu đựng nín thở ở dưới nước trong bao lâu?

Càng lúc Thừa Vĩ càng tò mò về những điều Trà Ngân nói, nhưng hắn lại không muốn cắt ngang lời nàng lúc này, chỉ sợ lại làm mất thời gian. Thế nên hắn đứng nép một bên, cho phép nàng làm chủ trong chuyện này. Cô gái nhỏ ra hiệu có thể thực hiện khảo nghiệm rồi, nam nhân đứng hàng đầu tiên mới tiến tới gần hồ, phóng thẳng xuống. Một tiếng “ùm” vang lên, bóng người cũng rất nhanh đã chìm lỉm. Trà Ngân nhìn vào nén hương đã được đốt lên để tính thời gian, chốc lát lại nhìn qua mặt hồ phẳng lặng. Khi nén hương cháy được một phần ba, cũng tương đương khoảng 5 phút ở thời hiện đại, nam nhân kia mới ngoi lên, hít thở cho thoải mái rồi bơi về bờ hồ và leo lên. Những người tiếp theo cũng làm giống như vậy, căn cứ vào độ cao thấp của nén hương thì nhìn chung thời gian bọn họ có thể nín thở dưới nước ở vào khoảng 5 - 7 phút. Một lát sau, khi cô còn cho rằng sẽ không có kết quả nào khả quan hơn nhiều, thì xuất hiện một nhân tuyển nín thở đến hai phần ba nén hương, tức là dao động trong khoảng 10 phút. Người này được xếp riêng ra một bên, Trà Ngân nghĩ thật may mắn, không ngờ lại tìm được người có thể nín thở lâu như vậy.

Cuộc khảo nghiệm vẫn đang tiếp tục. Qua thêm một lúc nữa thì lại tìm ra thêm một nhân tuyển xuất sắc khác, thời gian nín thở dưới nước là gần hết một nén hương. Lần này thì cô gái nhỏ lại thêm một lần nữa tròn mắt kinh ngạc. Phải biết là trong danh sách Guiness ở thời hiện đại, người ta ghi nhận kỷ lục nín thở lâu nhất dưới nước là 17 phút 4 giây. Mà nam nhân hiện tại vừa được kiểm tra, tương đương vào khoảng 15 phút, gần chạm đến kỷ lục kinh người mà cô từng đọc qua trên tạp chí, bây giờ mới được tận mục sở thị việc này.

Hai nam nhân có khả năng đặc biệt nổi trội kia đã được Trà Ngân ngầm chọn lựa làm nhiệm vụ dùi đắm thuyền giặc, giống như vị anh hùng Yết Kiêu trong lịch sử chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần của nước Việt. Những nam nhân còn lại vẫn được nhận từ Trà Ngân cái cúi đầu và tiếng đa tạ:

- Cảm ơn các huynh đài hôm nay đã bỏ công bỏ sức đến đây khảo nghiệm dưới làn nước lạnh lẽo này. Nước Đại Nam thật có phúc khi có được những người con yêu nước như các huynh. Các huynh có thể ra về, chờ khi nào cần, hoàng thượng sẽ lại truyền gọi. Chuyện hôm nay các huynh hãy giữ bí mật, tránh cho “tai vách mạch dừng” nhé.

- Đã rõ, thưa cô nương.

Đám nam nhân cũng cúi nhẹ đầu, tay chắp lại thay cho lời cáo biệt. Sau đó dùng phong thái nghiêm chỉnh hơn, đồng loạt hạ bái đế vương:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thảo dân xin phép cáo lui.

Thừa Vĩ chỉ phất phất tay để bọn họ nhanh chóng ra về, còn bản thân thì đi về phía Trà Ngân. Thực ra vẫn còn lại một ngư dân đang đứng ở một bên tưởng chừng đã bị quên lãng. Nhưng ngay lúc này, cô gái nhỏ cũng quay sang bắt chuyện với lão ngư dân có kinh nghiệm đánh bắt cá ở sông Hoàng Giang đã hơn 50 năm trời, cho nên dòng lưu chuyển của sông này như thế nào, lão có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Theo như lời kể của lão ngư dân, thủy triều lên từ nửa đêm về sáng, nước trải rộng ra hai bên bờ đến hơn một hải lý, đến gần trưa thì triều rút mạnh, chảy ra rất nhanh.

Lão ngư dân nói rất chi tiết, Trà Ngân càng nghe gương mặt vương nét lo lắng của ban đầu dần giãn ra, đọng lại nụ cười nhẹ bên môi, mà lọt vào tầm mắt ai kia lại trở nên câu hồn đoạt phách. Cô gái nhỏ vô tư không hay biết tình ý hiện lên trong mắt ngôi cửu ngũ, trong tâm tư cô bây giờ đã hình thành kế hoạch tái hiện lại lịch sử hào hùng về trận Bạch Đằng năm xưa của vị vua Ngô Quyền, đã chỉ đạo quân và dân tạo địa cọc đánh đuổi quân Nam Hán.

Mọi thông tin cần biết đã nắm chắc, Trà Ngân cúi thấp đầu cảm ơn lão ngư dân. Lão cũng vuốt chòm râu, cười hiền, bụng thầm nghĩ: “tiểu cô nương sang quý này thật là lễ độ”. Đến lúc này thì Thừa Vĩ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, ra lệnh cho lão ngư dân trở về, bắt đầu kéo tay Trà Ngân về phía chiếc bàn đá trong sân đình nhỏ bên bờ hồ, vẫn cho lui hết đám nô tài ra vòng ngoài canh chừng. Vừa ngồi xuống, hắn đã liền hỏi ngay:

- Nàng rốt cuộc có tính toán gì. Sao lại khảo nghiệm rồi hỏi han nhiều điều khó hiểu đến như vậy. Nàng có cách rồi đúng không? Ta có cảm giác như vậy.

- Ngài đúng là tri âm tri kỷ, có vẻ như rất hiểu ta đó nha.

- Không cho phép gọi ta là ngài nữa.

- Vì sao? Gần đây vẫn như vậy mà, sao bỗng dưng giờ lại khó chịu?

- Còn hỏi vì sao nữa hả? Nàng đúng là vô lương tâm. Ta nói nàng bao nhiêu lần là khi chỉ có hai người cứ gọi tên ta thôi, nhưng nàng nhất định không gọi. Thế mà trước mặt cái đám nam nhân kia, nàng lại gọi các huynh này các huynh nọ, nghe ngọt ngào thân thiết quá ha. Nếu không phải nàng có việc hệ trọng cần đến bọn họ, ta đã không nhẫn nhịn mà tống hết bọn họ đi cho khuất mắt rồi.

- Hoàng thượng, ngài cũng ngộ kỳ thật đấy. Ta gọi họ là “huynh” để mọi người có cảm giác đoàn kết thân ái, sẽ tự nguyện góp hết sức mình cho đại nghiệp trường tồn của Đại Nam, vậy thì có gì mà ngài phải khó chịu. Còn ta gọi ngài là “ngài”, để tỏ lòng tôn trọng địa vị cao cao tại thượng của ngài, vậy sao ngài còn không vừa ý.

- Ta cần nàng tôn trọng địa vị làm gì. Cái ta cần là sự thân thiết giữa ta và nàng. Ta thích chúng ta không bị ràng buộc bởi lễ giáo giữa quân vương và thường dân. Ta muốn nàng gọi tên ta, thích nàng chỉ được cười với một mình ta. Ta không muốn nàng cười nói với bất kỳ nam nhân nào khác. Nàng có biết nụ cười của nàng lúc nãy rất chói mắt hay không. Ta nhìn mà hận không thể móc hết mắt những nam tử kia để bọn hắn không thể mơ tưởng đến nàng được nữa. Hừ!

- Khụ… khụ… khụ

Trà Ngân càng nghe thì lại càng xấu hổ thay cho hắn. Đường đường là bậc đế vương văn võ song toàn, tài cao chí lớn mà bây giờ lại ăn dấm chua vì chuyện không đâu. Cô chẳng biết làm gì hơn là che miệng vờ ho để ngưng lại lời trách móc cực kỳ trẻ con này. “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn phân tâm như thế nữa hả?”- cô gái nhỏ thầm mắng hắn như thế.

Thừa Vĩ đang dùng giọng điệu chua chua chỉ trích hành động tươi cười vừa nãy của Trà Ngân đối với đám nam nhân, nghe tiếng ho thì cũng thực sự ngưng lại, đưa tay vỗ vỗ lên lưng nàng. Cô gái nhỏ vuốt vuốt cổ xong, tâm bình khí hòa lại mới nói:

- Thôi được rồi. Kế hoạch hiện tại đã có, nhưng quan trọng nhất là khâu chuẩn bị. Ngay bây giờ, ngài... à, huynh lập tức tập trung nhân lực thu gom thật nhiều cây gỗ lim và sến, vạt nhọn đầu và bịt sắt. Sau đó chúng ta đem cắm xuống sông Hoàng Giang thành những hàng dài chắc chắn, đầu cọc hướng chếch về phía nguồn. Thời gian không còn nhiều đâu, mọi người phải làm ngày làm đêm may ra mới kịp được đấy.

- Chúng ta làm thế để làm gì?

- Để dụ bọn giặc vào trận địa cọc chúng ta dựng nên. Chờ khi nước rút, thuyền của bọn chúng bị đâm thủng thì đó chính là cơ hội của chúng ta. Trận này mà làm tốt, chúng ta đã có thể cân bằng thực lực với bọn họ rồi.

Lời ít ý nhiều. Hơn nữa Thừa Vĩ là người sáng trí, rất nhanh đã hiểu được kế hoạch của người con gái trước mắt này. Hắn cẩn thận nghĩ kỹ lại lần nữa, càng cảm thấy thế trận này vô cùng ảo diệu, đúng tiêu chí “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” mà trước đó hắn vẫn luôn căng não để tìm vẫn không ra. Hắn thắc mắc vì sao chỉ nhìn vào một tấm bản đồ thôi, không rành về điều kiện địa hình mà nàng vẫn có thể nghĩ ra biện pháp cao minh đến như vậy, thế nên cũng thẳng thắn hỏi nàng:

- Sao nàng có thể nghĩ ra thế trận này được hả?

Trà Ngân không thể nói rằng đây là điều trong lịch sử hào hùng của Việt Nam ghi lại, không thể nhắc đến cái tên vua Ngô Quyền, bởi những kiến thức đó không hề tồn tại ở thế giới này. Nếu cô nói ra, lỡ như hắn không kiểm chứng được lại cho rằng cô đang nói dối thì sao. Tốt nhất vẫn là không nên đề cập. Cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng rồi, Trà Ngân mới đưa ra một cái cớ:

- Đêm qua ta có một giấc mơ. Ta nhìn thấy những chiếc thuyền của quân giặc bị cọc gỗ đâm thủng, lực lượng tổn thất vô số. Lúc giật mình tỉnh giấc, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, ta nghĩ chắc là trời giáng điềm lành, cho ta nhìn thấy cách cứu vãn tình hình cấp bách hiện thời của Đại Nam, cho nên ta mới làm theo thôi.

- Vậy còn hai nam nhân được nàng chọn lựa vì có thể nín thở lâu dưới nước có thêm ý nghĩa gì cho trận đánh này?

- Ta ước lượng thời gian dựng cọc ắt hẳn là không đủ vì quá ít ỏi, cho nên sẽ bố trí đồng thời một phương án nữa. Là chờ khi đoàn thuyền của giặc đến gần, canh thời cơ chuẩn xác sẽ cho hai nam nhân kia lặn xuống sông, dùng dùi sắt nhọn đục thủng thuyền. Như vậy, tỷ lệ giành thắng lợi của chúng ta sẽ cao hơn. Nói chung cách này cũng là suy từ thế trận địa cọc mà ra thôi. Ta nghĩ do ông trời thương xót cho nước Đại Nam mới cho ta nằm mộng mà tìm ra giải pháp đấy!

- Có thật như vậy không?

- Thật chứ sao không? Chứ ta làm sao mà nghĩ được chuyện to tát như thế được.

Lời này của Trà Ngân cũng không phải là nói dối. Cách là từ vua Ngô Quyền, không phải cô tự nghĩ ra, cho nên cô đối diện với ánh mắt tìm tòi ngẫm nghĩ của Thừa Vĩ vẫn bình thản, cương trực, không hề trốn tránh. Một lát sau, hắn thực sự tin nữ tử này không lừa gạt mình. Mà nếu như vậy, nàng đúng là phúc tinh của hắn. Một giấc mơ ở thời điểm thích hợp chính là cơ hội giúp Đại Nam thoát được một bàn thua trông thấy đến bảy, tám phần, cũng giúp tâm trạng căng thẳng của hắn thời gian gần đây vơi đi đôi chút. Ngay khi Thừa Vĩ quay đầu về phía Thường Phúc, muốn bảo hắn ta lập tức đi phân bố nhân lực thực thi nhiệm vụ đúng như kế hoạch của Trà Ngân, thì cô gái nhỏ đã ngăn hắn lại, dặn dò thêm một điều:

- Kế hoạch này phải làm cho thật ổn thỏa. Nếu để lộ ra cho kẻ gian thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết cả đấy nhé. Còn nữa, ta cảm thấy Trấn Nam vương gia có vấn đề. Chỉ là cảm giác thôi, cũng không biết vấn đề là ở đâu. Có câu “Cẩn tắc vô ưu”, huynh nên quan sát xem vị vương gia này rốt cuộc có thực sự đáng tin hay không. Thực sự không sợ quân địch hùng mạnh, chỉ sợ có nội gián gần bên ta thôi.

Thừa Vĩ nhẹ gật đầu, tim bất chợt rung động lạ kỳ, cảm giác vui sướng lấp đầy dần từ câu nói hồ nghi của nàng dành cho hoàng thúc của hắn. Nàng có thể nói ra như thế, chứng tỏ nàng không có một chút tình cảm nào với thúc ấy. Vậy mà trước kia hắn lại nghi ngờ nàng, thật hồ đồ quá mà. Cũng may, cũng may tất cả đã qua. Bây giờ người bên cạnh nàng là hắn, sẽ chỉ có hắn mà thôi. Hơn nữa, điều nàng nói cũng có phần đúng, hoàng thúc chưa có gì khả nghi, nhưng cẩn thận vẫn là tốt, hắn tất nhiên sẽ nghe nàng. Hai người cứ thế chìm vào hai dòng suy nghĩ, Trà Ngân có cơ sở để hoài nghi Trấn Nam Vương gia, chỉ là cô không tiện nói ra mà thôi.