Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta


Phương Chí Viễn đi rồi, Vân Ngọc vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác vô lực, thiếu dưỡng khí. Trong đầu vẫn còn vang vọng lời tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo "Nàng đã là người của ta. Nàng lên trời, ta lên trời. Nàng xuống đất, ta xuống đất, suốt đời này nàng chỉ có thể ở cạnh ta thôi". Câu nói ngang ngược ấy tựa như một búa đầy uy lực đập vỡ bức tường ngăn cách mà cô gái nhỏ đã dựng lên sau hôm đánh mất tấm thân xử nữ. Cô trước kia cũng là con mọt truyện ngôn tình, đọc biết bao nhiêu là truyện về soái ca bá đạo, và luôn bị hấp dẫn bởi tính cách mạnh mẽ như thế. Hiện tại bản thân cô đã được gặp, câu nói dường như cũng tương đồng, mang tính chiếm hữu, có gì đó lặng lẽ len nhẹ vào đáy lòng cô, xao xuyến vô cùng. Vì một cảm giác khác lạ Chí Viễn mang đến, Vân Ngọc cũng trằn trọc không tròn giấc, mãi đến gần sáng cô mới thiếp đi.

Thường ngày Vân Ngọc đều có thói quen dậy sớm. Thế mà hôm nay mặt trời đã treo cao, người còn chưa thấy đâu. Cho tới khi nữ nhi đã đến trước mặt rồi thì đôi mắt nàng lại thâm quầng mệt mỏi. Lão đại phu hơi phiền giận, thầm trách: "Đấy thấy chưa, còn qua mặt cả cha nữa. Miệng thì tươi cười, vờ như không có chuyện gì, mà lòng thì tan nát, ăn ngủ không yên. Thôi thôi, nếu con đã không muốn cha đau lòng vì con thì coi như cha mắt nhắm mắt mở xem như không hay biết cho con yên lòng. Thật là tội nghiệp quá đi mà!"

Cả ngày hôm đó, tiểu cô nương lúc thì chau mày, lúc thì trầm tư suy nghĩ, đúng là biểu hiện của bệnh tương tư. Lão đại phu xót xa, cứ phải kiếm hết việc này đến việc khác cùng làm với nàng, nào uống nào ăn, nào đi tản bộ trong biệt viện, nữ nhi của ông mới tươi cười một chút. Xem ra vài ngày tới ông sẽ phải bận rộn dỗ dành, giúp nữ nhi vượt qua chuyện không như ý này mới được.

Đến buổi chiều, Chí Viễn như thường lệ lại đến chơi. Sau khi hành lễ đúng phép tắc, lão đại phu đứng dậy định bụng nói dăm ba câu rồi cho Vân Ngọc tiếp chuyện với thái tử. Ai ngờ ánh mắt vừa đảo qua, ông liền giật mình, vô cùng thắc mắc. Sao cả cái vị quý nhân này cũng bị thâm quầng ở mắt thế kia. Chả lẽ đêm qua có thiên tượng gì thú vị nên nữ nhi và thái tử đều thức để ngắm sao trời phải không nhỉ? Lão đại phụ đứng nghiền ngẫm một lúc, Chí Viễn thấy ông cứ thất thần mới lên tiếng:

- Lão đại phu, sao ông lại ngẩn ra như vậy? Vân Ngọc có chuyện gì sao?

- Bẩm thái tử, không có, không có ạ.

- Vậy thì vào thôi

- À, thảo dân chợt nhớ ra còn có việc phải ra ngoài một chút. Thái tử cứ vào chơi, trò chuyện cùng nữ nhi nhé

- Nếu vậy thì không phiền lão đại phu nữa, ông đi đi.

- Dạ

Chí Viễn chẳng rõ lão đại phu có đúng là bận việc hay không, chỉ là với không gian chỉ có riêng hai người, hắn luôn rất mong chờ. Mới gặp tối muộn hôm qua thôi mà sao lại cảm thấy nhớ nhiều thế này, vì vậy bước chân hắn lại càng tăng tốc. Lúc vào đến sảnh nhà thấy Vân Ngọc đang chăm chú đọc sách, hắn liền đánh ánh mắt, ý bảo hai nha hoàn lui ra. Hai nàng ấy hiểu ý, lẳng lặng đi ra phía bên ngoài nhường không gian này lại cho hai vị chủ tử. Đối với Vân Ngọc, hai nha hoàn vốn đã xem nàng là nữ chủ nhân của nơi này nên thường ngày rất cẩn thận hầu hạ. Mà họ cũng nhận định vị tiểu cô nương này rất tốt, chưa từng khinh rẻ hay ngược đãi nha hoàn và mấy tên sai vặt lần nào, đối xử với bọn họ còn rất hữu lễ. Cho nên, họ càng mong nàng sớm trở thành thê tử của chủ tử. Chứ nếu không sau này biến thành nữ nhân khác, liệu có hòa nhã với bọn họ hay không?

Chí Viễn thấy hai nha hoàn đã mất dạng, bước chân linh hoạt nhưng cũng nhẹ nhàng đến gần Vân Ngọc. Nàng chú tâm như vậy, vẫn chưa phát hiện người khác tiến vào. Hắn đứng sau lưng hít hà mùi hương thoang thoảng của nàng, tim dần thổn thức. Hắn bất chợt nảy ra chủ ý, đôi tay vươn ra bịt mắt của nàng. Cô gái nhỏ bị giật mình, cứ gỡ mãi đôi tay hữu lực kia ra mà không được. Cũng đoán được người phía sau là ai, liền cất giọng có vẻ như lạnh nhạt, che giấu trái tim thiếu nữ còn đang hỗn loạn chưa dứt đêm qua.

- Thái tử, đùa như vậy không vui đâu, người mau buông tay ra đi

- Sao lại gọi thái tử nữa, là Viễn ca chứ. Nàng còn giận ta vì đã lỡ... lỡ xông vào phòng và trông thấy hết phải không?

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến, gương mặt trái xoan xinh xinh liền xuất hiện một mảng hồng, đậm dần như hoa đào nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Hình ảnh này rơi vào sóng mắt người đối diện, mị hoặc đến nỗi hút hết cả linh hồn của hắn. Thật muốn nhào đến hôn lên mảng hồng ấy một trận mới thỏa.

Vân Ngọc đâu có biết suy nghĩ trong lòng nam nhân lúc này là muốn hôn, muốn ôm ấp một phen. Mặc dù hai người họ từng trải qua chuyện còn thân mật hơn nhiều nhưng đối với Vân Ngọc, cô vẫn còn cảm thấy vô cùng lúng túng khi nhớ tới chuyện cũ, rồi cả một màn khỏa thân bị nam nhân này nhìn thấy tối qua. Và để lấp đi những ngại ngùng đang dâng đầy, Vân Ngọc càng điều chỉnh cho giọng mình thêm phần lạnh lùng:

- Huynh đến đây có việc gì không?

- Cần gì có việc mới tới. Thời khắc nào nhớ tới người trong lòng, muốn đến là đến ngay thôi.

Một câu thật nhẹ nhàng, thanh âm của Chí Viễn từ tính, dịu dàng như mị dược dần tiến sâu vào đáy lòng Vân Ngọc, quanh quẩn ở đó mãi chẳng chịu tan đi. Nhưng ngoài mặt cô vẫn còn cố gắng gượng như chẳng có gì, duy trì vẻ hờ hững

- Đường đường là thái tử uy nghiêm mà huynh có thể nói ra lời tán tỉnh không biết ngại ngùng như vậy được hả. Ta thật hy vọng người khác có thể thấy được một mặt cưa cẩm nữ tử đến buồn cười này của huynh đấy. Huynh có biết cái đó người ta gọi là gì không, là mặt dày đó

- Ngoài nàng ra, sẽ chẳng có ai nhìn thấy dáng vẻ này của ta đâu, sao phải sợ xấu hổ. Mặt dày cũng tốt, mặt dày mới kéo được tiểu kiều thê về nhà, mới có hài tử đáng yêu để bế bồng. Ta thấy như vậy vẫn còn chưa đủ đâu

- Huynh bớt nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy đi được không.

Cô gái nhỏ miệng khuyên người nào đó nghiêm túc một chút, nhưng trong lòng như ăn phải đường mật, ngọt ngào vô cùng. Tư vị này là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Nghĩ thêm một chút, Vân Ngọc lại càng thẹn thùng khống biết giấu mặt đi đâu. Hắn thế mà lại mặt dày mày dạn đến mức bàn đến chuyện có em bé luôn cơ đấy. Người ta mới có 19 tuổi thôi, vẫn còn nhỏ lắm có biết không hả?

Nhìn thấy thỏ con của lòng mình càng lúc càng xấu hổ, dáng vẻ vừa vụng về vừa ngây thơ sao mà đáng yêu cực điểm. Nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc thêm, sợ nàng sẽ chạy mất nên thu lại vẻ cợt nhả vừa rồi, nói thêm:

- Thôi được rồi đừng xấu hổ nữa, ta chỉ muốn nhắc cho nàng nhớ, sau này không cho phép nàng vì bất kỳ nam nhân nào mà khóc trước mặt ta như hôm qua nữa, biết chưa?

- Hôm qua?Ta khóc? Khóc lúc nào hả?

- Còn giả vờ nữa hả. Lúc ta nhắc đến hỷ sự của Ngũ đệ đó!

- Thánh thần thiên địa ơi. Là ta nhai trúng ớt bị sặc có được không hả. Sao người nào người nấy đều nói ta khóc lóc đau lòng là nghĩa làm sao. Ta đâu có tình cảm gì với Ngũ hoàng tử đâu, vì sao ta phải đau lòng. Còn nữa, ngài ấy tuyệt đối cũng sẽ không có tình cảm với ta. Ta đâu phải mỹ nhân quốc sắc thiên hương, người gặp người thích đâu chứ. Hứ!

- Thật là chỉ sặc ớt? Thật không thích Ngũ đệ?

- Ta đã nói rõ ràng ra như thế mà huynh vẫn còn hỏi lại. Huynh có biết cái bộ dạng lúc này của huynh trông rất ngốc nghếch hay không? Vậy mà huynh cứ luôn bảo ta ngốc nữa chứ. Ta với ngài ấy một bên không tình, một bên chắc chắn là vô ý. Nói chúng ta yêu nhau quả thật là chuyện cười muốn rụng cả răng. Mà huynh thì sao, ngớ ngẩn đến độ mỗi lần thấy ta đi với ngài ấy là như bị lên cơn điên vậy. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả

Bên này Vân Ngọc vẫn con ngồi lẩm bẩm oán trách. Phía bên kia Phương Chí Viễn mặc kệ bị mắng là lên cơn điên, hé môi cười, càng nghe nàng nói nụ cười lại càng sâu, khiến Vân Ngọc vẫn đang nhìn người trước mặt, bất giác cảm thấy chao đảo. Nụ cười của nam nhân này rạng rỡ đến lóa mắt, thật là mê hoặc chúng sinh. Hắn đâu có biết chỉ đơn giản là một nụ hàm tiếu của mình nở ra, lại trở thành vũ khí vô địch làm tan rã hết phòng bị của người con gái này, khiến cô gái nhỏ dần bị hút hồn bởi sức quyến rũ nam tính của hắn. Mà hắn lại đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Xem ra con thỏ nhỏ của hắn không hề nhận ra tình cảm của Ngũ đệ dành cho nàng ấy. Vậy thì càng hay, hắn cũng không dại gì mà tiết lộ cho nàng biết, mất công lại phát sinh thêm rắc rối. Trước nay hắn luôn rất phiền lòng vì tính cách quá ngây thơ, chẳng tinh tế nhận ra tâm ý người khác của nàng, nhưng lần này thì hắn phải thầm cảm thấy may mắn vì điều đó. Nàng không yêu đệ đệ, bọn họ lại đang có một khởi đầu mới, thật đáng để hắn cao hứng mà. Chí Viễn cố gắng kiềm chế hành động vui mừng lúc này, giọng nhàn nhạt nói tiếp:

- Không thích là đúng rồi. Nàng cũng là người biết tự lượng sức mình lắm đấy nhỉ. Nếu đã biết bản thân không được xinh đẹp cho lắm thì chớ có đi trêu chọc hoa đào, làm cho người khác khổ sở vì nàng. Ta tốt tính lắm mới chịu đựng được nàng đấy. Nàng nên cảm ơn trời vì đã may mắn gặp được ta, chẳng hề so đo về dung mạo hay gia thế đấy chứ

- Huynh nói ta tệ như vậy thì huynh con chịu đựng ta để làm gì. Ta sống một mình vẫn ổn, không cần ai phải chịu trách nhiệm gì hết. Huynh cứ thoải mái đi tìm vùng trời tự do của huynh đi, ta chẳng oán trách nửa lời.

- Nàng biết ta là thái tử, thân phận cao quý vô cùng, ngàn vàng cũng chẳng thể mua. Trước nay ta luôn giữ mình trong sạch, chưa từng cùng với nữ tử nào. Chính nàng lần đó cũng cướp đi tấm thân xử nam của ta. Là nàng phải chịu trách nhiệm với ta, muốn rũ sạch tất cả ai đi đường nấy sao. Đừng có mơ tưởng

- Huynh ăn nói ngược ngạo. Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà.

- Lưỡi ta không xương thì đúng rồi. Chẳng lẽ lưỡi của nàng có xương sao. Ta phải thử kiểm tra một chút xem nào.

Câu nói vừa dứt, Chí Viễn nhanh chóng bước đến trước mặt Vân Ngọc, tay siết chặt nàng vào lòng. Chiếc môi chuẩn xác áp lên môi mềm quyến rũ của cô gái nhỏ. Chiếc lưỡi hắn luồn lách vào bên trong, dò xét khắp các ngóc ngách, như chú ong hút lấy tất cả mật ngọt của nhụy hoa thơm ngát quyến rũ động lòng người. Hắn cứ dẫn dắt nàng nhập cuộc yêu thương, cho cảm xúc tự do thoát ra. Nhưng nàng vẫn còn quá ngờ nghệch, cứ bị động để cho lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi mình, hòa quyện cả nước bọt và hơi thở. Thật lâu sau họ mới dừng lại, Vân Ngọc cứ thở dốc, còn hắn lửa nóng lan ra toàn thân. Hắn biết nếu còn tiếp tục ở lại, chắc chắn hắn sẽ không kiểm soát bản thân được nữa. Vì vậy, hắn nhanh chóng tạm biệt con thỏ nhỏ đáng yêu, trở về phủ thái tử. Nếu đêm qua chỉ là cảm xúc được lấp đầy dần thì lúc này đây, niềm vui của hắn như vỡ òa. Chí Viễn cảm nhận được nữ tử này đã chịu tha thứ cho hắn, cũng đã phần nào chấp nhận những cố gắng của hắn từ trước đến nay. Khó khăn từ phía nàng đang dần tiến triển tốt hơn, chỉ còn lo tốt phía phụ hoàng thì ngày hắn đón nàng về làm thê tử chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

Thế gian vốn dĩ có người cười thì cũng có kẻ phải khóc. Mà lúc này đây Ngũ hoàng tử lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, trong lòng dày đặc phiền muộn. Mấy ngày trôi qua, nữ tử Thẩm Thiên Mi kia luôn mượn cớ sang phủ của hắn chơi. Khi thì muốn ngắm hoa viên trong phủ, có khi là mang cho hắn xem bức họa cổ vô giá, hoặc đến tặng hắn chiếc túi thơm do chính tay nàng may. Cầm chiếc túi thơm tỏa ra hương hoa lài ngan ngát, hắn thầm ước giá như người tặng là Vân Ngọc thì tốt biết bao, nếu vậy hắn nhất định sẽ mang theo bên mình suốt ngày, một tấc cũng không rời. Hình ảnh người con gái đáng yêu ấy cứ hiển hiện trong đầu hắn, làm cách nào cũng không thể nguôi nhớ thương. Thói đời sao lại trớ trêu, người mình muốn lại tựa như xa ngàn dặm, người mình chẳng cần lại cứ bám lấy không rời. Chí Quân đang rất buồn bực vì sự theo đuổi quá mức nhiệt tình của Thiên Mi, bản thân hắn ngay lúc này đây lại chẳng thể thẳng thừng cự tuyệt. Nàng ta cũng chỉ vừa rời khỏi, đã có một người khác tìm đến, là chê buồn phiền của hắn quá ít hay sao?

Thân ảnh nam nhân xuất hiện, giơ tay nhấc chân đều là quý khí. Chỉ có đôi mắt là thâm sâu khó dò như u cốc, lại còn nhàn nhạt sắc bén như loài báo săn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế xa hoa trong sảnh nhà, cười nói như rất thâm tình mà Chí Quân biết tất cả đều là giả dối:

- Ta cảm thấy tình cảm của đệ và Thẩm tiểu thư đang tiến triển rất tốt. Thật đáng mừng cho đệ. Vậy mà trước đó còn sống chết đòi hủy bỏ hôn sự. May là cuối cùng đệ còn chịu nghe lời ta. Nếu không đã tiếc hận cả đời rồi. Vậy nên đệ phải luôn nhớ cái ân tình này của ta đấy nhé.

Chí Quân thầm cười lạnh trong lòng: "Huynh muốn tốt cho đệ hay tốt cho kế hoạch bành trướng thế lực của huynh. Còn tưởng đệ là kẻ hồ đồ trước kia, không nhìn thấu mưu sâu kế hiểm của huynh sao". Nhưng hắn cũng không có vạch trần Tứ hoàng tử, cũng bày ra bộ dáng vui vẻ giả tạo chờ xem hôm nay Tứ ca muốn đưa cái mệnh lệnh gì ra cho hắn thực thi

- Cũng không có gì. Nhưng còn Tứ ca, hôm nay huynh đến đây có gì muốn dặn dò đệ phải không. Huynh nói đi!

- Ừ, ta có hai chuyện muốn nói cho đệ nghe. Một là ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đâu vào đấy. Đệ chỉ cần chờ lúc ta cần đến, nội ứng ngoại hiệp. Chuyện này trong tầm khả năng của đệ. Còn một chuyện nữa, liên quan đến Thái tử.

- Liên quan với thái tử ca sao?

Lúc hỏi câu này, giọng Chí Quân có nhè nhẹ run. Hắn có linh cảm chuyện Tứ ca nhắc tới có dính dáng đến Vân Ngọc. Hắn rất sợ tầm ngắm của Tứ ca rơi vào nàng rồi thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Quả thật, hắn nghĩ đâu trúng đó, Tứ hoàng tử bắt đầu nói về những hoài nghi trong lòng

- Ám vệ của ta báo lại là vô tình trông thấy thái tử vô cùng thân thiết với một nữ tử. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Ta nghĩ nữ tử kia sẽ có ích cho kế hoạch của ta sau này nên đã cho người dò la tin tức thêm. Song, ngoại trừ lần đó thì không nhìn thấy nàng ta nữa. Đệ thấy như thế nào? Ta nghĩ thái tử đang giấu nàng ta trong phủ, đệ không bị thái tử nghi ngờ, có thể giúp ta tìm kiếm tung tích của nữ tử kia không?

- Không được!

Tâm trạng Chí Quân bỗng dưng kích động, chợt nhận ra ánh mắt dò xét của ca ca bắn tới, mới cố gắng áp chế lo lắng sợ hãi, ngăn cản Tứ hoàng tử

- À, ý của đệ là làm như vậy phí sức mà chẳng ích lợi gì cả. Huynh chẳng đã nói nữ tử như y phục. Mà y phục cũ rồi thì sẽ vứt đi. Làm sao thái tử ca có thể vì một người mà làm hỏng đại nghiệp của mình kia chứ. Nếu là huynh, huynh có chấp nhận không? Đệ nghĩ chỉ có kẻ điên mới từ bỏ quyền lực chỉ vì điều vụn vặt như vậy. Trên đời này thiếu gì nữ tử xinh đẹp, đúng không nào?

- Đệ nói cũng phải. Ban đầu ta còn định tìm cho được nữ nhân kia, dùng ngon ngọt cho nàng ta lợi ích để làm nội ứng cho ta. Bất quá khi đại sự thành công thì cho nàng ta một phân vị nho nhỏ trong hậu cung xem như ban thưởng. Hoặc chí ít là được chà đạp nữ nhân yêu thích của hắn, cho hắn mọc sừng cũng sẽ làm ta cảm thấy thỏa mãn. Giờ nghe đệ nói rồi thì lại thấy không ổn chút nào. Vẫn là thôi đi vậy. Không có chuyện gì nữa rồi, ta cũng nên về thôi.

- Huynh làm vậy là đúng rồi. Nếu có tin tức gì về phía thái tử, huynh nhớ phải nói cho đệ trước, đệ sẽ giúp huynh giải quyết được không?

- Ừ!

- Huynh đi thong thả nha.

Tứ hoàng tử rời đi, Phương Chí Quân mới thở phào nhẹ nhõm tí chút. Còn may là Tứ ca tìm đến hắn để bàn bạc. Nếu để huynh ấy tự ra tay đến cùng, lỡ mà phát hiện được tình cảm sâu đậm của thái tử ca dành cho Vân Ngọc thì nàng ấy không chết cũng mất một lớp da. Tứ ca của hắn vô cùng tàn nhẫn, ngay cả huynh đệ chung dòng máu mà huynh ấy còn hãm hại xém chút bỏ mạng thì một người xa lạ có nghĩa lý gì, chỉ là một con chốt thí giúp huynh ấy tiến gần hơn với ngai vàng, làm gì có chút lòng trắc ẩn với nữ tử liễu yếu đào tơ. Nhớ lại lời Tứ ca nói, sẽ chà đạp nàng ấy một phen, vừa thỏa mãn dục vọng vừa đạt được mục đích sỉ nhục cực kỳ biến thái đối với thái tử, lòng Chí Quân lại càng thêm kinh hãi. Hắn phải làm gì để bảo vệ tốt cho Vân Ngọc tránh khỏi móng vuốt đang giương ra của Tứ ca đây. Hiện tại, hắn chẳng có cách nào khác ngoài phái ám vệ xuất sắc của mình theo dõi thêm hành động của vị hoàng huynh tàn độc này. Đứng chung chiến tuyến với Tứ ca giống như leo lên lưng hổ, nước cờ này hắn phải đi sao cho viên mãn đây?

* Giải thích của tác giả:

Đoạn Vân Ngọc, xưng "ta - huynh" mình không gõ nhầm nhé. Nàng ấy đang giận nên sẽ xưng hô như vậy. Còn lúc vui thì sẽ gọi "huynh - muội", và sau này thành thân rồi sẽ đổi thành "thiếp - chàng" nha!