Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 55: Đồ Dê xồm


Vân Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem, đã không còn chịu đựng được thêm nữa, vội vàng chạy ra phía ngoài. Bóng lưng gấp gáp của nàng, qua ánh mắt dõi theo của Phương Chí Viễn, là một sự đau lòng không hề nhẹ. Tâm trạng vui vẻ mấy ngày qua của Chí Viễn vì điều này mà bị quét sạch không còn một mẩu. Bữa cơm đang ngon miệng cũng chẳng còn vị giác gì nữa, hắn thất thần lặng lẽ trở về phủ thái tử của mình.

Vân Ngọc chạy đi, bàn cơm chỉ có hai người, lão đại phu nào dám bỏ mặc thái tử một mình để đuổi theo nữ nhi. Đến khi thái tử dời gót ngọc, ông mới đứng lên thật nhanh đuổi theo Vân Ngọc. Lòng ông lo lắng không thôi. Từ biểu hiện này của nữ nhi, hóa ra nàng không hề ngờ nghệch trong tình yêu. Nàng là yêu rồi đấy, yêu cái vị Ngũ hoàng tử mà bây giờ đã được chỉ hôn cùng nữ tử khác. Vậy làm sao nữ nhi không đau lòng cho được. Ông bây giờ phải làm gì, nói gì để an ủi nàng đây? Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ, thấy con buồn, lòng cũng muốn tả tơi. Nhác trông thấy Vân Ngọc đang đứng trong gian bếp tự mình thổi lửa. Ông đoán nàng đã chịu đả kích lớn nên bấn loạn, tìm đến bận rộn để quên sầu đời, tim ông lại càng xót xa hơn. Ông chạy đến bên cạnh, lựa lời an ủi:

- Con đang làm gì vậy?

- Dạ, con nấu ít nước nóng thôi ạ, cha cứ về ăn sớm rồi nghỉ sớm, đừng đợi con.

- Đang yên đang lành, chạy đi nấu nước nóng là muốn tìm cớ tránh mặt cha chứ gì. Con đau lòng lắm có đúng không? Cha hiểu, chuyện như vậy ai mà không đau lòng cơ chứ. Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi, con phải cố gắng chấp nhận. Rồi hạnh phúc cũng sẽ đến với người hiền lành tốt bụng như con thôi.

- Cha đang nói gì vậy ạ. Sao lại có chuyện đau lòng gì ở đây?

- Chúng ta là cha con, sao con lại còn giấu cả cha nữa hả. Con là sợ cha cũng thương tâm vì con, nên chịu đựng một mình có đúng hay không? Như vậy không tốt lắm đâu, có buồn phiền gì cứ khóc hết ra một lần rồi nhẹ nhàng quên hết, đừng giữ trong lòng con à

- Cha ơi cha, nãy giờ cha nói gì mà con nghe mãi không hiểu gì hết. Sao con phải đau lòng cơ chứ, cha nghe ai nói linh tinh cái gì hả. Có phải là thái tử, ngài ấy nói cái gì về con phải không?

Lòng Vân Ngọc bất giác run sợ, có khi nào tên thái tử kia ngứa miệng, nói chuyện ở sơn động của mình và hắn, nên nghĩa phụ mới chạy tới đây hay không. Bản thân cô thực chất chẳng có lỗi lầm gì để phải xấu hổ cả, chỉ là cô không muốn nghĩa phụ vì chuyện này mà ôm ấp hy vọng về tình cảm của cô cùng thái tử. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu. Hơn nữa giữa bọn họ chỉ là một cái ước định không hề chắc chắn, hai năm sẽ qua, còn biết bao nhiêu chuyện sẽ thay đổi, nghĩ nhiều để làm gì. Cô đứng đó hồi hộp, chờ nghe câu trả lời từ nghĩa phụ, thấy ông hiền từ nhìn mình và nhỏ giọng nói tiếp:

- Thái tử không nhắc về con thì cha cũng thấy rõ. Con là đang đau lòng vì chuyện Ngũ hoàng tử có vị hôn thê rồi đúng không. Cha chưa trải qua tình trường nhưng cha biết được cảm giác sắp có rồi mất đi là buồn bã đến bậc nào. Bây giờ chuyện xem như ván đã đóng thuyền, con đau khổ cũng có được gì đâu. Trên đời này cũng còn rất nhiều nam nhân tốt, ví dụ như thái tử nè. Cha thấy ngài ấy là thực lòng quan tâm con. Con hãy mở lòng đón nhận thái tử thử xem!

- Thiệt tình con không biết từ đâu mà cha lại nghĩ là con đau lòng nữa ạ. Con có thích Ngũ hoàng tử đâu, vui mừng cho ngài ấy còn không kịp nữa là.

- Vậy sao con lại khóc, sao con lại trốn vào nơi này tìm việc bận rộn cho khuây?

- Cha ơi, con đâu có khóc. Chỉ là con bất cẩn gắp nhầm miếng ớt mà không biết. Nhai xong rồi lưỡi cay xé nên nước mắt nước mũi thi nhau ứa ra. Mà trước mặt thái tử làm sao con dám thất lễ, cố gắng nín nhịn một lúc vẫn là không chịu nổi mới chạy vào đây. Bây giờ con nấu ít nước nóng để uống cho nhanh bớt cảm giác cay thôi mà.

- Thật không phải đau lòng? – lão đại phu hỏi lại lần nữa với giọng hoài nghi

- Dạ thật. Nhưng mà cha ở đây rồi còn thái tử đâu, sao cha lại để ngài ấy ở một mình như thế chứ!

- Ngài ấy đã về rồi.

- Vậy thôi cha vào ăn xong đi, một lát con ăn sau

- Có thật là không đau lòng, không giấu cha gì đó chứ?

- Chắc chắn luôn ạ. Con nói mãi mà cha không tin, con giận cha luôn đấy!

- Thôi được rồi, nấu nhanh, ăn sớm đi, còn nghỉ ngơi nữa nha con.

- Dạ

Lão đại phu quay lại bàn cơm ăn tiếp, bao nhiêu buồn phiền ban nãy được gỡ bỏ hoàn toàn. Xem ra là ông nghĩ nhiều, nữ nhi của ông vẫn là cái đứa hồn nhiên chẳng hiểu thế sự. Thôi vậy cũng tốt, chứ lỡ mà thương, bây giờ há chẳng phải tan nát cả tâm can hay sao.

Bên này lão đại phu nhẹ lòng thì bên phủ đệ to lớn của ai kia có người đang thắt ruột thắt gan. Phương Chí Viễn về thẳng phòng, chẳng muốn hé miệng nói năng nửa lời. Trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất là nữ tử trong lòng mình đau khổ chạy đi khóc lóc ỉ ôi vì tình cảm không được như ý dành cho Ngũ đệ. Hắn thả người trên giường, gối đầu lên cánh tay, càng nghĩ lại không cam lòng. Rõ ràng hắn gặp nàng trước cả đệ đệ, rõ ràng nàng đã là nữ nhân của hắn. Hắn từng nghe có người nói rằng: nữ nhân thường sẽ nhớ đến khắc cốt ghi tâm nam nhân đầu tiên trong đời mình. Tính ra cái gì hắn cũng có ưu thế, vậy mà đặt trước mắt nàng đều hóa ra bèo bọt, là cỏ ven đường chẳng hề quan trọng. Làm sao mà hắn chịu đựng được sự thất bại thảm hại như thế này. Chí Viễn lăn qua lộn lại mãi vẫn là không tài nào ngủ được, liền thức dậy tìm bộ y phục gọn nhẹ, chạy thẳng đến biệt viện của cha con Vân Ngọc. Ở nơi này hắn quen đường quen nẻo, tất nhiên biết được phòng của Vân Ngọc ở chỗ nào, cứ thế tiến thẳng vào phòng nàng.

Thường giờ này ai cũng đều đã say giấc rồi. Nhưng Vân Ngọc là nửa đêm khát nước, thức dậy lấy một chung trà để uống, lúc đặt ấm trà lên bàn cũng là vì còn mơ mơ màng màng mà đặt ấm ngay cạnh bàn, ấm nước nghiêng đổ hết lên y phục của cô. Cô phải lấy bộ y phục khác thay ra. Chỉ vừa mới thoát y, bóng dáng một nam tử xông vào khiến cô giật mình hét toáng, chưa kịp nhìn rõ người kia là ai. Nam nhân kia lập tức nói ngay

- Là ta, bình tĩnh!

Nói xong thì tầm mắt cũng đã rơi hết lên người nữ tử trước mặt. Nàng có làn da trắng nõn nà, có vẻ mềm mịn như đứa bé. Hai quả đào mọng nước căng tròn thấp thoáng sau bàn tay thon dài đang cố gắng che giấu người đối diện. Còn có cả đường cong phía dưới, tròn trịa đẫy đà sao mà tuyệt mỹ đến vậy. Một bàn tay còn lại nàng che vào nơi nhạy cảm nhất, cũng lộ ra một chút sự hoang sơ của khu rừng rậm thần bí. Tổng hợp tất cả thành một quyền đánh thẳng vào đại não của hắn, khiến tâm hắn rục rịch cơn thèm muốn. Chết tiệt thật, cơ thể hắn bây giờ nóng ran, “tiểu huynh đệ” cũng đã sớm ngẩng cao đầu muốn khám phá khu vườn đầy mê hoặc. Nếu còn tiếp tục nhìn, chỉ sợ hắn không thể kiểm soát được ham muốn, phóng tới đè nàng dưới thân làm chuyện không nên thì không tốt chút nào. Hắn liền quay lưng nói:

- Ta xin lỗi, nàng nhanh mặc y phục lại đi

- Đồ dê xồm, sao huynh không đi ra phía bên ngoài, còn đứng đây làm gì

- À, à, phải, ta quên mất. Ta đi ra đây!

Đứng một lúc chắc chắn nàng đã thay xong xuôi, lần này Chí Viễn gõ cửa trước khi vào, thấy Vân Ngọc ngồi bên bàn mặt sa sầm, phơn phớt hai hàng hồng đậm trên đôi gò má, lẽ dĩ nhiên là đang tức giận sự thất thố của hắn ban nãy. Giọng cô gái cũng vì vậy mà lạnh hơn mấy phần:

- Có phải là huynh rảnh rỗi quá hay không? Đang đêm không ngủ, đến tìm muội làm cái gì. Bản thân không ngủ được cũng muốn kéo người khác thức cùng mới chịu hay sao?

- Ta… ta… là có việc muốn hỏi nàng

- Có việc sao huynh không nói luôn lúc chiều, hoặc để đến ngày mai không được sao. Huynh có biết bây giờ là giờ nào rồi không. Sáng mai huynh không cần vào triều nữa à. Xem ra thái tử như huynh có vẻ nhàn hạ quá nhỉ

Bao nhiêu tức giận bị người phá giấc ngủ, lại còn bị nhìn thấy mình không một mảnh vải che thân, Vân Ngọc đều dồn hết vào lời nói sắc bén, châm chọc Chí Viễn. Hắn nghe ra được tâm trạng khó chịu của nàng hiện tại. Nhưng bản thân hắn cũng đang không yên, lòng dậy sóng trào đây có được hay không. Thế nên hắn trấn định trở lại, làm cho xong cái mục đích gặp nàng tối nay, trầm giọng nói với cô gái nhỏ:

- Vốn dĩ ta đã cố gắng dằn lại ngọn lửa khó chịu cứ âm ỉ cháy trong lòng, muốn tĩnh tâm lại mới nói chuyện với nàng sau. Nhưng về rồi lại không thể nào thoát ra suy nghĩ bực bội lúc này

- Huynh bực bội thì có liên quan gì đến muội. Muội nhớ rõ là hôm nay chưa từng chọc giận gì huynh. Huynh mang chuyện đâu đâu, bây giờ hầm hầm vào đây là muốn trút giận lên muội sao. Muội đâu phải tấm thớt để cho huynh giận cá rồi vung bừa lên đó. Thật đáng ghét!

- Đúng rồi, trong mắt nàng chỉ có Ngũ đệ là đáng yêu thôi. Ta có làm gì muội cũng không hề cảm động đâu!

- Chuyện này có liên quan gì đến Ngũ hoàng tử đâu chứ. Hôm nay là cái ngày gì mà ai cũng đều nhắc tới Ngũ hoàng tử như vậy hả!

- Nàng rõ ràng nghe Ngũ đệ có tiểu kiều thê thì lập tức khóc đến thương tâm, nghĩ qua được mắt ta sao. Ta nói cho nàng biết, nàng với Ngũ đệ là chuyện không tưởng, mà ta chính là nam nhân nàng phải dành tình cảm cả đời. Ta không cho phép nàng được nhớ nhung tơ tưởng đến bất cứ người nào khác, ngoài ta.

- Huynh một vừa hai phải thôi. Muội thương Ngũ hoàng tử bao giờ, huynh làm gì mà ầm ĩ lên cấm đoán. Huynh là phu quân của muội chưa. Nhìn huynh bây giờ có khác gì cô vợ nhỏ đi ghen tuông khi thấy phu quân có người tình bên ngoài hay không? Huynh không thấy vậy là đáng xấu hổ hả?

- Ta là ghen đấy, còn sợ xấu hổ nữa thì người cũng chạy mất theo kẻ khác luôn rồi. Ta vì nàng, di huấn của tổ tiên cũng bỏ mặc. Cho nên, nàng lên trời, ta lên trời, nàng xuống đất, ta xuống đất. Nhất định không cho nàng có một cơ hội nhỏ nào rời khỏi ta. Cả đời này, nàng chỉ là của một mình ta thôi đấy, có hiểu không?

- Huynh càn quấy, huynh áp bức muội. Muội…

Lời cô gái nhỏ còn chưa nói xong, đã bị cánh môi phủ xuống. Thực ra, hắn chỉ là muốn chặn lại tiếng mắng của nàng. Hắn không muốn cả hai người có cãi nhau thêm làm tổn thương đối phương. Nhưng khi áp môi mình lên môi nàng rồi, nàng như loại rượu thượng hạng, càng nhấp càng say, càng say càng mê đắm khiến hắn càng muốn nhiều hơn. Hơi thở nam tính dần xâm nhập vào khoang miệng. Chí Viễn đưa lưỡi càn quét vòng quanh một đường rồi lần tìm cái miệng nhỏ xinh của nữ tử vừa hé đã tiến quân thần tốc vào bên trong, cướp đoạt sạch sẽ những ngọt ngào thơm ngát của nàng. Cơ thể nàng lan tỏa hương hoa nhè nhẹ rất dễ chịu, không hề nặng nề mùi son phấn như những nữ tử õng ẹo tìm cách câu dẫn hắn trước đây. Thật tuyệt vời quá đi thôi.

Đôi mắt Vân Ngọc lúc này đang trừng to đầy kinh ngạc. Hắn… hắn, thế mà lại một lần nữa không xin phép mình đã tự tiện hôn. Hắn là tên lưu manh vô lại. Lướt qua giây phút bất ngờ, cô liền co tay thành nắm đấm, đấm hắn thùm thụp nhưng nam nhân này vẫn cương quyết không chịu buông tay. Vòng ôm của hắn chặt chẽ khóa chặt tay nàng, sau đó lấy một tay che tầm mắt của nàng lại, cho cả hai bay vào thế giới ảo mộng của nụ hôn say nồng, môi lưỡi giao hòa, nước bọt hai người lẫn vào nhau. Cô gái nhỏ bất lực trong sự khống chế, bị hút gần như hết sạch dưỡng khí, xụi lơ trong lòng nam nhân. Thêm một lúc nữa hắn mới thỏa mãn buông nàng ra, hắng giọng để tự ổn định cảm xúc bản thân, lại nhắc Vân Ngọc nhớ kỹ lời hắn nói hôm nay: trong mắt trong tim chỉ cho phép có mình hắn. Rồi lập tức như cơn gió, dùng khinh công tung mấy cú, lướt thật nhanh ra khỏi biệt viện.

Răn đe nữ tử kia một chút, lòng mới tạm an tâm, hắn trở về phòng ngủ của mình ở phủ thái tử, bực bội bị thay thế bằng nụ cười nhàn nhạt trên môi, dần mở rộng biên độ khi hắn hồi tưởng lại hơi thở nàng hòa quyện cùng mình. Tư vị tuyệt vời, mị hoặc như thế đến bây giờ vẫn còn chưa tan trong miệng hắn khiến hắn cao hứng đến nỗi thức trắng đêm cho đến lúc tảo triều. Vậy mà dường như nhờ có tình yêu tiếp thêm sức mạnh, hắn không hề cảm thấy mỏi mệt, chỉ có nồng đậm nhung nhớ người con gái ấy. Hắn bây giờ mong chờ lắm cái ngày được đưa nàng đến hoàng lăng bái tế mẫu hậu, để giới thiệu với mẫu hậu: “đây là người con gái sẽ cùng con đi đến cuối cuộc đời”