Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời


Trà Ngân lúc bấy giờ đã chẳng còn đủ kiên nhẫn, đưa hai tay giữ lấy vai Vân Ngọc, hỏi dồn:

- Vì sao bà lại khẳng định như vậy? Có phải cửa không gian đã mở, và mình lỡ mất cơ hội rồi hay không? Rốt cuộc là làm sao, bà mau nói đi Vân Ngọc.

- Bà bình tĩnh, lay tui như vậy rất đau.

- Xin lỗi, xin lỗi, tại tui nóng ruột quá. Để tui ngồi xuống đây, bà từ từ kể tui nghe nha.

- Được rồi!

Vân Ngọc cả cơ thể vẫn còn khá uể oải, nhưng nhìn bạn thân hóng muốn sôi cả ruột, cô cảm thấy nên nói ra tường tận để cô ấy chấp nhận sự thật này đi thôi. Nghĩ vậy, Vân Ngọc hít một hơi, ổn định lại tinh thần, lục lại những hình ảnh ký ức, về chuyến du hành đến địa phủ kỳ lạ của mấy ngày trước đó.

- Chuyện của mấy ngày hôm trước, tui rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh” bà cũng biết rồi đúng không? Thực sự khi ấy, linh hồn tui đã đi theo một vị tiên nhân đến âm tào. Dọc đường, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên, hoa đẹp lắm, nhưng lại mang vẻ đượm buồn nuối tiếc, cũng giống như tâm trạng của tui khi đó, xót xa khi ngỡ rằng mãi chẳng bao giờ có thể gặp lại người thân, gặp lại bà, và cả… người ấy nữa. Tui thất thễu từng bước nặng nề, cam chịu số kiếp của mình như vậy. Chỉ không ngờ, tiên nhân đưa tui đến gặp Diêm Vương không phải mở ra một vòng luân hồi mới, mà là để cho tui biết được hai sự thật.

- Hai sự thật? Một, chính là nguyên nhân đưa chúng ta đến đây phải không?

- Không sai! Tiên nhân mượn sổ sinh tử, rồi kể cho tui biết, chúng ta vốn dĩ là người của thế giới này. Chỉ là Diêm Vương nhầm lẫn, đặt để sai không gian nên mới có chuyện chúng ta sống ở thế giới hiện đại mà thôi.

- Tui chưa hiểu lắm. Vẫn là một kiếp tái sinh thôi mà, nhầm lẫn rồi thì sẽ ra sao?

- Vì tui với bà tiền kiếp nghĩa ân còn chưa dứt, phải gặp gỡ và trở thành bạn bè thân thiết trong cùng một kiếp mới. Nhưng bản thân tui trong một tiền kiếp của tiền kiếp, lại gắn liền với câu chuyện khác mà tui sắp kể cho bà nghe đây.

Trà Ngân vẫn còn như người đi trong sương mù, lời Vân Ngọc nói ra khiến đôi mày liễu của cô lại càng chau. Chẳng biết tiếp đây lại là câu chuyện huyền bí gì nữa, cô im lặng chờ nghe tiếp

- Tiền kiếp của tiền kiếp, thái tử Yên Trường Quốc bây giờ chính là một vị tiên mắc đọa, xuống trần gian hành thiện tích đức để chuộc lại lỗi lầm. Ngờ đâu lại đem lòng yêu thương một cô gái, sau đó nên duyên chồng vợ cùng nhau.

- Bà chính là cô gái ấy?

- Đúng. Sau đó, Ngọc Hoàng phát hiện tiểu tiên làm trái luật trời, dám cùng người phàm tục nảy sinh tình cảm mới hạ lệnh bắt giữ, đem về thiên đình luận tội. Ngọc Hoàng xem xét thời gian ở hạ giới, tiểu tiên tích được không ít công đức, tạm có thể lấy công bù tội mới cho tiểu tiên một cơ hội. Chỉ cần giũ sạch hồng trần thế tục, quay về làm tốt phận sự của mình thì mọi chuyện đều bỏ qua. Thế nhưng, vì cô gái kia, tiểu tiên nhất quyết cầu xin được trở thành người. Ngọc Hoàng trong lúc nổi giận mới đưa ra chủ ý oái oăm, nếu tiểu tiên chịu nổi ba búa của Thiên Lôi thì ngài sẽ đồng ý. Một búa thôi, uy lực kinh khiếp thế nào chúng ta cũng đoán được. Ai cũng nghĩ tiểu tiên sẽ chùn bước, nhưng chàng lại chấp nhận chịu hình… vì chữ tình.

Nói đến đây, giọng Vân Ngọc dần sụt sùi thương cảm. Trái tim nơi lồng ngực cô ở thời khắc lần đầu nhìn thấy ấy, tưởng chừng như vỡ vụn theo một búa Thiên Lôi giáng xuống, đả thương chàng ấy vô cùng nặng nề. Giờ hồi tưởng lại, cảm giác vẫn đau thấu tim gan. Thế gian vậy mà vẫn còn người si tình, khờ khạo đến như vậy.

Vân Ngọc cố nén lại xúc động, kể tiếp:

- Sau đó, tiểu tiên bị thương rất nặng. Ngọc Hoàng khuyên bảo tiểu tiên bỏ cuộc, chàng vẫn nhất mực không nghe, kiên định nhận lấy búa thứ hai. Lần này, tiên khí trên người tiểu tiên dần mờ nhạt, chỉ cần thêm một lần dụng hình nữa, tất sẽ bị hồn tiêu phách tán. Lúc Thiên Lôi nâng búa lần thứ ba, rốt cuộc Ngọc Hoàng cũng đã mềm lòng, kịp thời ngăn cản. Ngài ấy hạ lệnh cứu chữa tiểu tiên rồi đồng ý cho về hạ giới sống trọn kiếp người. Nhưng rồi khác biệt thời gian ở thiên đình và hạ giới, chúng tui đành lỗi hẹn thề. Những tháng năm sau đó, chàng tiếp tục hành thiện tích đức, được Ngọc Hoàng cho cơ hội phục hồi kiếp tiên. Chàng vẫn nguyện dùng phước báo đổi lấy cơ hội gặp gỡ, yêu thương cùng tui. Tấm lòng chàng cảm động Trời đất, nên mới có duyên nợ của chúng tui bắt đầu là kiếp này. Chỉ là Diêm Vương lại đưa nhầm tui, cũng cùng lúc đưa bà đến một nơi hoàn toàn khác, mà lẽ ra ở đây mới chân chính là nơi chúng ta thuộc về.

- Lầm thì cũng đã lầm. Vậy còn ba mẹ của chúng ta thì sao. Lẽ nào bởi sự nhầm lẫn tai hại mà giờ đây ba mẹ, người thân của chúng ta ở hiện đại phải đau lòng, tổn thương như thế à. Có bất công với họ quá không?

- Tui cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, vị tiên nhân già lại bảo rằng, Diêm Vương sau khi bị khiển trách vì sai lầm đã nhận mệnh của Ngọc Hoàng phải lập tức sửa sai. Diêm Vương dùng quyền năng mở ra cánh cửa không gian đưa tui về đây, và bà cũng như vậy. Đồng thời, mọi ký ức dấu vết về chúng ta ở thế giới hiện đại, tất cả đã bị xóa sạch hoàn toàn. Cổng không gian đóng lại, sẽ không bao giờ mở ra thêm lần nào nữa.

- Chuyện này… thật khó tin. Tui…

- Tui biết cảm xúc bà lúc này đang vô cùng hoang mang, rất khó mà chấp nhận. Nhưng chuyện đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước, sống cho thật là tốt, và mãi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào về gia đình thân thương của chúng ta. Còn nữa, nếu tui nhớ không lầm thì vị tiên nhân già kia nói bà có duyên nợ ba sinh với người của thế giới này. Bỗng dưng bây giờ tui lại nghĩ đến hoàng đế Đại Nam, có phải là người đó hay không?

- Đầu óc tui đang rối lắm rồi, tui muốn về nằm suy nghĩ một chút. Bà nghỉ ngơi thêm đi, lại phải nhờ thái tử Yên Trường Quốc chăm sóc cho bà lúc này vậy.

- Tui không sao đâu. Bà từ từ nghĩ, từ từ chấp nhận. Dẫu sao bà còn có tui, chúng ta chẳng khác gì chị em ruột thịt một nhà mà. Chúng ta sẽ cố gắng dùng thời gian nguôi ngoai.

Trà Ngân gật đầu, từng bước chậm chạp, ngơ ngẩn ngẩn ngơ quay về Hoàng Liên Cung. Muộn phiền vẫn còn đó nhưng dường như nỗi xót xa bùi ngùi dành người thân cũng đã bớt đi một chút. Nếu đúng như lời Vân Ngọc nói, không còn ký ức về mình cũng tốt, gia đình mình cũng sẽ không phải thương tâm vì tìm kiếm vô vọng nữa. Định mệnh sắp bày, dù có thế nào cũng phải dũng cảm bước tiếp, để xứng đáng với công ơn sinh thành dưỡng dục gần hai mươi năm qua của mẹ ba.

Thân ảnh nhỏ nhắn hướng về Hoàng Liên Cung, mải suy nghĩ nên không phát hiện một thân long bào vàng sáng, vừa mới tan buổi thiết triều, y phục còn chưa thay đã vội vàng đi tìm người thương. Từ phía xa, Thừa Vĩ phát hiện vẻ ủ dột của Trà Ngân, quyết định khuấy động tinh thần cho nàng một chút. Hắn phất tay cho đám nô tài lùi ra phía sau, để mình có không gian thoải mái hơn với Trà Ngân. Thế rồi, thân thủ hắn lướt nhẹ đến phía sau tiểu cô nương, thật nhanh đưa tay bịt mắt nàng lại.

Trà Ngân còn lạ gì cái hành động ấu trĩ như trẻ con này nữa, đoán ra ngay chỉ có tên hoàng đế tâm thần phân liệt thôi. Đang buồn phiền, giọng có phần hơi gắt:

- Huynh là vua hay là con nít. Tuổi nào rồi mà còn chơi mấy trò này. Có thôi đi không?

- Chẳng thú vị gì cả.

- Ta đang không có tâm trạng, huynh đừng có mà nhảy nhảy trước mặt khiến ta thêm buồn bực. Tránh ra!

- Bằng hữu nàng sẽ sớm khỏe mà, đừng quá lo lắng mà phiền muộn.

- Tất nhiên phải vậy. Nhưng thôi, huynh cứ về nơi của huynh, ta có nhiều chuyện phải nghĩ, không hứng nói chuyện lúc này đâu.

- Lại có chuyện gì nữa? Ta xem sắc mặt nàng xanh xao lắm rồi. Cứ như vậy thân thể sẽ không tốt, sau này làm sao mà giúp ta sinh ra mấy tiểu tử béo mập.

- Sinh cái đầu của huynh nè.

Vừa nói, Trà Ngân vừa nhấc chân rồi nện một phát thật nặng vào chân của tên nam nhân mặt dày vô sỉ, hầm hầm quay mặt đi tiếp. Đám thái giám theo hầu đứng ở xa xa nhìn thấy một màn này mà sợ đến xanh ruột. Tiểu cô nương này quả thật dũng mãnh, ngay cả hoàng để uy vũ ngút trời mà cũng dám giẫm lên như vậy. Thế mà cái vị cao cao tại thượng kia chẳng có gì là tức giận, nhỏ giọng than đau chút xíu lại sải bước dài đuổi theo. Xem đi, như vậy còn không biết hậu cung sau này là thế giới của ai nữa thì đúng là đuôi mù. Người nào người ấy âm thầm ghi nhớ, đối với tiểu cô nương Trà Ngân phải thật cung kính, không khéo lại chọc vào vảy ngược của hoàng thượng thì chỉ chuốc lấy khổ.

Hành động khi quân phạm thượng vậy mà Thừa Vĩ cũng không hờn không giận, còn tiếp tục quấn quýt một bên. Hắn ra sức dỗ dành Trà Ngân:

- Thôi được rồi, nếu mà buồn bực thì kiếm cái gì đó ăn đi. Có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn.

- Ta không muốn ăn.

- Ăn một chút đi. Có muốn nếm thử một chút tài nấu nướng của ta không?

- Huynh nấu nướng? Khoác lác nó vừa vừa thôi.

- Không tin chứ gì. Ta sẽ cho nàng nhìn tận mắt.

Thừa Vĩ lập tức kéo tay Trà Ngân hướng về ngự thiện phòng. Gương mặt đắc ý vì sắp bày ra sở trường đã tập luyện mấy ngày lúc buồn chán ở Trấn Nam Vương phủ. Đến nơi, đế vương phất tay ra hiệu cho cung nữ, thái giám lui ra, không làm phiền không gian riêng tư hòa hợp này của bọn họ. Hắn lấy một chiếc chảo nhỏ đặt lên bếp chờ cho nóng. Trong lúc đó, hắn đập vỡ ba quả trứng gà vào bát, chảo nóng thì lấy một ít mỡ bỏ vào, đảo nhanh tay cho tươm ra lớp dầu sền sệt. Sau đó, hắn vớt mỡ bỏ đi, lấy bát trứng đổ vào, canh lửa vừa đủ thì xịt vào ít tiêu, ít nước tương. Thành phẩm là ba chiếc trứng tròn trịa đẹp mắt được bày ra đĩa trong sự ngỡ ngàng không tin được của cô gái nhỏ. Hắn… thế mà lại đứng bếp chịu khói, không hề vụng về chút nào khi thực hiện món ăn này.

Trà Ngân còn đang chết sốc vì chuyện lạ lùng trước mặt, đế vương đã nhoẻn miệng cười, mưu toan dùng “mỹ nam kế” câu dẫn cô nương bên cạnh. Giọng hắn vang lên dịu dàng mà từ tính:

- Ba cái trứng này tượng trưng cho ta, nàng, và hài tử của chúng ta. Ngoài ra, không cho phép bất cứ người nào xen ngang cuộc sống của chúng ta nữa. Nàng thấy thế nào? Như vậy có được hay không?

- Cảnh tượng thật ấm áp. Nhưng tiếc là không thể thành sự thật. Huynh còn có tam cung lục viện, phi tần nườm nượp. Huynh không cần hứa hẹn với ta làm gì đâu.

- Nhưng tự ta muốn hứa.

- Thấy huynh nghiêm túc như vậy, ta cũng muốn nói thật. Ta phát hiện, huynh đã lặng lẽ chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng ta. Thế nhưng, nữ nhân của huynh trong hoàng cung này nhiều vô số. Bây giờ huynh hứa, mai sau có chắc giữ được lời hứa đó mãi mãi hay không? Cho nên ta sẽ không mạo hiểm, tin vào lời đường mật lúc này để rồi về sau phải đau khổ nhìn huynh ân ân ái ái với người khác. Vì vậy, chúng ta chỉ nên là bằng hữu tốt của nhau thôi.

- Không được. Ta không muốn làm bằng hữu thôi đâu. Nàng phải tin ta, tin ta không thể dung chứa bất cứ nữ tử nào vào mắt ngoài nàng.

- Tư tưởng của ta trong tình yêu chính là “Một đời – một kiếp – một đôi”. Mà huynh không phải vậy, huynh còn có các phi tần như hoa như ngọc. Chúng ta không thích hợp đến với nhau đâu.

Ở thời khắc từ chối tình cảm hoàng đế, rốt cuộc Trà Ngân cũng hiểu được nguyên nhân khiến mình ba hồi bốn hiệp trốn tránh thừa nhận cảm xúc nảy mầm trong lòng là vì đâu. Ngoài gút mắc là cơ hội quay về hiện đại đoàn tụ cùng gia đình làm cô chùn bước, nguyên nhân lớn nhất chính là e ngại hậu cung của hắn giai lệ như mây. Chấp nhận ở bên hắn thì phải chấp nhận bước vào cuộc chiến tranh giành tình cảm với đám đàn bà nơi này. Mà cô không thích vậy, cũng không thể cam chịu được cảnh hắn nay vui vẻ bên mình, mai lại thân mật với nữ nhân khác. Vì thế, thà đau ngắn hơn đau dài, dứt ra lúc này để còn có thể xem nhau là bạn bè, vậy có lẽ là tốt nhất. Lập trường của Trà Ngân vì ý nghĩ này mà trở nên kiên định hơn, nhấn mạnh:

- Thừa Vĩ, ta sẽ xem huynh là bạn tri âm tri kỷ. Còn chuyện kia, đừng miễn cưỡng nữa. Ta đi đây!

- Nàng đứng lại! Nếu ta nói rằng ta đã có cách giải quyết bất an trong lòng nàng, nàng sẽ nguyện ý bên ta chứ?

- Ta…

- Ta sẽ không gượng ép nàng lúc này. Nhưng “quân vô hí ngôn”, lời ta đã hứa thì nhất định làm được. Nàng! Hãy chờ ta!