Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 112: Con đường thê nô


Hoàng đế Đại Nam sau khi tạm lui ra ngoài, cho Trà Ngân yên tĩnh nghỉ ngơi trong cung điện của nàng, hắn dặn dò cung nữ chưng sẵn một chén yến táo đỏ bổ dưỡng. Vừa quá một canh giờ tí chút, lập tức sai người mang đến cho Trà Ngân. Cô nàng chỉ uống nhanh qua loa, lại bảo đế vương quay về cho mình được ngủ một giấc thật sâu thêm nữa. Thừa Vĩ rất là muốn được ngồi lại, hai người trò chuyện riêng tư với nhau cho thỏa nhung nhớ bao ngày. Song, khi nhìn vào thần sắc kém tươi, cơ thể uể oải của Trà Ngân, hắn xót xa không chịu nổi, đành kìm nén cảm xúc của chính mình, dời bước khỏi nơi này.

Đêm yên ắng mà lòng cô cứ mãi rối bời. Sao cô không nhìn ra tâm ý chăm sóc tỉ mỉ của hắn được chứ? Lòng cô đâu phải sắt đá, cô biết mình cũng đã thương hắn nhiều rồi. Nhưng bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới, hai đường thẳng song song làm sao có thể hợp lại ở cùng một điểm? Họ… thực sự là không có tương lai đâu. Chuyện của mình đã vô vọng đến đau lòng, phía Vân Ngọc cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sao hai người các cô lại mệnh khổ, vướng vào lưới tình oan nghiệt như vậy?

Trên giường ấm nệm êm, cô gái nhỏ liên tục thở dài. Rồi chẳng biết phải làm gì, cô nằm đếm cừu linh tinh cho cơn buồn ngủ nhanh kéo tới. Thân thể mấy ngày qua không ăn uống tốt, tinh thần lại thương tâm vì nhiều chuyện xảy ra, bây giờ có cơ hội nghỉ ngơi, đại não cư nhiên sẽ hưởng ứng. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở đều nhè nhẹ. Thân ảnh xinh xắn kia đã đi vào giấc ngủ say nồng.

Tin tức hoàng đế Đại Nam cát nhân thiên tướng, không phải chết vì nguyên nhân quàng xiên của lão thừa tướng, nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Bách tính muôn nhân vô cùng phấn khởi, không ngừng cảm tạ Phật Trời đã phù hộ độ trì cho đấng minh quân của họ. Càng vui mừng vì trời Nam không tổn thất người lãnh đạo tài tình, thì họ càng sục sôi căm giận đối với Mạc gia. Nhiều hơn chính là lão thừa tướng và ả quý phi âm hiểm nọ. Và còn một nhân vật bị người đời phỉ nhổ nhiều nhất chính là Trấn Nam vương gia.

Đường đường giữ vị trí dưới một người, trên vạn người mà còn chưa biết đủ. Chỉ vì lòng tham không đáy mà khiến cho vị tướng tài Trịnh Tử Kiên hy sinh oan uổng, gây ra không biết bao nhiêu cảnh lầm than. Ngu xuẩn đến mức “rước voi giày mả tổ”. May mà có hoàng đế thông minh tài trí, hóa giải bất hòa của hai nước, vạch trần âm mưu thâm độc của kẻ ác mới lập lại hòa bình cho mọi người. Giờ đây, trong mắt dân chúng, hoàng đế chẳng khác gì vị thánh sống, mà tên vương gia khốn kiếp kia chính là tội nhân thiên cổ. Ai ai cũng đều mong chờ được thấy ngày hắn ta bị lăng trì thị chúng, nhận lãnh kết cục thê thảm nhất.

Thừa Vĩ đã trở về, tất nhiên buổi thiết triều theo thông lệ cũng bắt đầu trở lại. Quan viên có nữ nhi bị đưa đến hoàng lăng bái tế ngày Quốc tang, cũng rục rịch ngóng trông. Bọn họ đều nóng lòng muốn nữ nhi của mình trở lại, tìm cơ hội giành lấy thánh sủng. Không còn cái gai Quý Phi trước mặt, có lẽ chuyện sẽ thuận lợi vô cùng, đám lão thần ai ấy cũng đều có chung suy nghĩ như thế. Vì vậy, sau khi Thừa Vĩ xử lý xong một số vấn đề quan trọng, vừa đưa mắt ra hiệu cho Thường Phúc hô: “Có sự bẩm báo, vô sự bãi triều”, đã có một viên tả thị lang dũng cảm bước ra:

- Vi thần có việc khởi bẩm, thưa hoàng thượng.

- Nói đi!

- Vâng, chuyện là mấy ngày trước cử hành nghi thức… ở Hoàng lăng. Theo thông lệ các vị phi tử được đưa đến đó tụng kinh niệm Phật. Thật là Trời thương Đại Nam ta, Hoàng thượng không sao nữa, vậy cũng nên đưa các vị nương nương hồi cung để hầu hạ cho ngài, sớm ngài khai chi tán diệp cho vương triều Đại Nam ta.

- Ngươi nói cũng đúng. Trẫm còn chưa có chết, bọn họ ở Hoàng lăng khóc lóc như vậy có khác gì trù ẻo trẫm đâu. Đúng là không nên!

Nghe Hoàng thượng cũng đồng tình, tả thị lang mừng thầm trong bụng. Định hôm nào đưa tin riêng, nhắc nhở nữ nhi ra sức lấy lòng ngài ấy, tranh thủ kiếm long tử ổn định địa vị của mình. Lão ta cúi đầu, môi nhẹ cong chờ đợi lời vàng ngọc tiếp theo

- Truyền khẩu dụ của trẫm: cho các vị nương nương được rời khỏi hoàng lăng. Trực tiếp đến tự viện hoàng gia, trong vòng một tháng ăn chay niệm Phật.Thay trẫm tạ ơn Phật Tổ và các vị Bồ Tát, đã giúp Đại Nam ta qua cơn khốn khó, muôn dân có được cuộc sống thái bình

- Nhưng thưa…

- Nhưng thế nào? Chẳng lẽ các nàng ta ăn từ bạc của dân, mặc từ mồ hôi nước mắt của dân mà không thể vì dân bái lạy được à? Hay ngươi muốn tự trẫm lên tự viện, bỏ mặc chính sự không ai lo?

- Dạ, vi thần không dám!

- Còn các người? Các ngươi có ý kiến gì

Quan viên người nào người nấy đổ mồ hôi hột, sao dám mở miệng nói càn, chẳng may chọc vào lửa giận của hoàng thượng thì rước khổ vào thân. Đã vậy, ngài ấy đưa ra lý do hợp lý, bọn họ còn có thể phản bác được gì nữa, đành phải lắc đầu phủ định, nhẫn nhịn cho qua hết một tháng này nữa thôi, đồng thanh:

- Chúng thần không có ý kiến.

Sau đó, Thường Phúc làm nhiệm vụ quen thuộc, thông báo bãi triều. Thừa Vĩ thì đang rất nóng lòng muốn xem thử hôm nay thần sắc Trà Ngân có khá hơn chút nào chưa.

Còn ở Diên Hưng Cung, cô gái nhỏ yếu ớt chỉ vừa thầm thì tiếng lòng, lại không ngờ thanh âm đó lại lọt vào tai nam nhân đang gục đầu ngủ quên bên cạnh, khiến hắn ta thức giấc. Chí Viễn dụi mắt, trông thấy Vân Ngọc đang chăm chú nhìn lại mình thì vui không gì tả nỗi. Hắn sợ đây chỉ là giấc mơ, liên tục tát mình mấy cái thật đau. Vân Ngọc ngắm nam nhân điềm đạm, chín chắn, lại có hành động kỳ quặc rất đáng yêu. Vừa muốn cười mà vừa muốn khóc. Cô xót cho chàng ta tự làm đau mình, cố vươn tay tới, miệng ngăn cản:

- Không được tự làm đau bản thân. Vì muội cũng sẽ cảm thấy đau.

- Được, được. Ta không làm vậy nữa…

Nam nhân dừng lại hành động tự tát ngô nghê, chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Nàng ấy mới vừa nói gì? hắn có nghe lầm rồi hay không? Chết tiệt, chắc chắn là giấc mơ tác quai tác quái. Lần này, Chí Viễn đưa tay tự ngắt một mảng thịt trên tay mình. “Ui da, đau nha. Không phải mơ, hay là mình bị lãng tai mất rồi?” – Chí Viễn nghĩ thầm như vậy, vội quay sang Vân Ngọc xác nhận:

- Nàng thật đã tỉnh rồi. Ta không phải mơ. Nhưng mà hình như tai ta bị gì rồi. Nàng có thể nói lại câu vừa rồi hay không?

- Muội nói: Không được tự làm đau bản thân.

- Còn gì nữa?

- Vì muội….

- Vì nàng thế nào?

- Muội…

- Ta van xin nàng đấy. Nàng mau nói được không?

- Muội sẽ rất đau lòng.

Nói xong câu này, gương mặt Vân Ngọc nổi lên một rặng mây hồng, làm bớt đi vẻ xanh xao nhợt nhạt của mấy ngày qua. Cô quay mặt sang một bên, giấu đi vẻ ngượng nghịu lúng túng trước mặt nam nhân. Trong khi Chí Viễn như bay lên chín tầng mây, hạnh phúc từ trên trời rơi xuống, thật không thể nào tin được. Hắn nhào đến nắm tay Vân Ngọc, giục giã nàng nhắc lại:

- Ta nghe còn chưa rõ. Nàng nói lại lần nữa được không? Được không, Vân Ngọc?

Vân Ngọc vốn dĩ chưa từng yêu đương, mấy chuyện thế này nói ra miệng cũng có phần ngại ngại. Mới nãy lấy hết dũng khí nói cho người ta nghe thêm một lần rồi, mà chàng vẫn còn chưa chịu thôi. Vừa muốn lắc đầu từ chối, đã nhìn thấy sóng mắt thiết tha của chàng. Chợt nhớ đến một màn mệt nhọc của chàng mới vừa rồi, lại mềm lòng không từ chối được, đành vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác.

- Huynh đau, lòng muội sẽ càng đau.

Chỉ một câu đó thôi, Chí Viễn đã cảm thấy thế gian này chẳng còn điều gì tốt đẹp hơn nữa. Hắn vòng tay ôm Vân Ngọc vào lòng, khóe mắt hơi nhòe, nhưng là giọt hạnh phúc đang lặng lẽ chảy vào tim hắn. Vân Ngọc biết nam nhân này đã trải qua chuyện gì, nên dù cái ôm xiết chặt này khiến cô có phần hơi khó thở, nhưng cô không nỡ đẩy hắn ra. Cứ thế, cứng nhắc chịu đựng.

Cảm nhận thân thể Vân Ngọc cứng đờ, có vẻ như mệt mỏi, Chí Viễn liền buông tay, kìm nén xúc cảm dâng đầy như suối trong lòng. Sau đó, hắn đỡ Vân Ngọc nằm xuống, gọi người mang đến một chậu nước để hắn làm vệ sinh thân thể cho nàng:

- Người đâu, mang cho ta một chậu nước ấm và khăn sạch tới đây.

Vân Ngọc nghe Chí Viễn phát âm bằng ngôn ngữ khác thì cảm thấy rất lạ. Đây không phải là nước Yên Trường Quốc sao? Sao hắn không nói tiếng phổ thông mà phát âm giống tiếng Việt như thế? Đây rốt cuộc là đâu vậy? Vân Ngọc nói luôn thắc mắc của mình với Thừa Vĩ:

- Huynh vừa mới nói tiếng nước nào vậy? Chúng ta là đang ở chỗ nào?

- Đây là nước Đại Nam.Ta không nói tiếng nước họ, cung nữ kia làm sao mà hiểu ý ta. Nước Đại Nam chắc nàng không quên, chính là nơi ở của bằng hữu nàng đấy?

- Trà Ngân sao? Chúng ta là đang ở chỗ của Trà Ngân hả? Tốt quá rồi! Huynh giúp muội lau mặt, lau tay một chút, rồi đưa muội đến gặp nàng ấy có được hay không?

- Nàng mới ốm dậy, không nên ra ngoài kẻo bị trúng phong thì ta thêm lo. Để ta nhờ cung nữ thông báo đến Trà Ngân cô nương là được rồi.

- Như vậy cũng được. Nhưng mà…muội nói này. Muội tưởng huynh không biết nói tiếng Việt, à không tiếng Đại Nam Quốc. Ngờ đâu huynh nói tốt như vậy, từ giờ chỉ có muội và huynh, chúng ta nói tiếng của người Đại Nam nhé. Được không?

Gương mặt ngây thơ, thanh thuần, lại còn thêm dịu ngọt khẩn khoản vậy, Chí Viễn làm sao mà từ chối được, gật đầu đồng ý. Vân Ngọc lại tiếp tục bày vẽ:

- Còn nữa, gọi huynh - muội thì có vẻ lỗi thời xưa cũ quá đi. Chúng ta gọi nhau là “anh – em” nha. Huynh gọi muội là “em”. Muội gọi huynh là “anh”. Coi như mật ngữ riêng của chúng ta cho đặc biệt.

Điều Vân Ngọc nói quả thật vô cùng mới mẻ với hắn. Cái gì mà “anh”, cái gì là “em”, kỳ quặc như vậy. Nhưng thôi, ý của người thương chính là thánh chỉ. Đời này ở bên nàng, dù nàng có muốn hái sao trời, hắn cũng sẽ cố gắng làm cho nàng đẹp lòng đẹp dạ. Hắn đâu có biết bản thân ngay từ khắc này đã bước một chân trên con đường thê nô không có lối thoát.

Vệ sinh sạch sẽ xong, Vân Ngọc thúc giục Chí Viễn gọi người báo qua một tiếng với Trà Ngân. Cung nữ cũng rất thức thời, biết đây là bằng hữu tốt của Trà Ngân cô nương – hồng nhan bên cạnh hoàng thượng, thì rất hữu lễ. Nàng ta bước mau đến Hoàng Liên cung, nhắn người đưa tin Vân Ngọc cô nương đã tỉnh lại. Trà Ngân vừa biết chuyện, lập tức lau mặt, cột hờ mái tóc rồi phóng thẳng đến Diên Hưng cung.

Rất nhanh, Trà Ngân đã gặp được Vân Ngọc. Cô nhìn bạn mình hao gầy vì trúng độc, nhưng giờ đây cũng đã có chút tươi tỉnh. Đoán được công lao của vị thái tự kia không nhỏ, trong lòng càng phiền muộn hơn. “Tình càng sâu, dứt càng đau”, Vân Ngọc nhà mình biết phải làm sao đây? Bất giác, Trà Ngân buông tiếng thở dài “Haizzza”. Vân Ngọc thấy lạ, mới hỏi:

- Tui mới tỉnh lại, sao tới bà thấy không vui? Nhưng mà bà có biết vì sao tui lại đến đây không?

- Độc dược của bà trúng phải là đến từ nước Đại Nam này. May mà thái tử tìm đúng nơi, kiên trì lên đường cứu chữa kịp thời. Nếu không là tụi mình chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Không, không. Phủi phui cái miệng này. Bà là người hiền, tất gặp dữ hóa lành thôi.

- Đúng là nhờ anh ấy tui mới có thể sống tiếp. Tui nợ anh ấy quá nhiều.

- Tui hỏi thật. Bà phải trả lời thật. Bà với người kia tiến triển tới mức nào rồi?

Vân Ngọc suy nghĩ chốc lát, không kể tình cảm nảy mầm ngay lúc này, trước kia, thân xác cô cũng đã từng thuộc về nam nhân ấy. Dẫu không có cảm giác tuyệt vời nào của lần đầu tiên, chỉ có giày vò cùng cực. Song không thể phủ nhận người ta là đàn ông đầu tiên của đời mình. Nhớ lại chuyện cũ, một cảm giác bực bực khó hiểu, cô thầm nhủ lòng: “Chờ khi nào có dịp, phải hỏi vì sao lần đầu gặp mặt mà anh ta lại phát điên thế kia”.

Phút giây lơ đễnh của bạn lọt vào tầm mắt Trà Ngân, càng nhìn càng thấy khả nghi. Bọn họ không chỉ có tình cảm với nhau thôi đâu. Dường như là cái bước kia cũng đã… Thôi rồi, căng rồi. Sao hai người các cô lại khổ thế này. Tự dưng cùng xuyên không, cùng có tình yêu với người ở đây, rồi giờ lại còn cùng bị thất thân nữa. Bây giờ phải làm sao đây?

Trong lúc rối bời, Trà Ngân bạo gan hỏi thẳng:

- Bà nói thiệt đi. Hai người đã làm chuyện kia rồi chứ gì. Đúng không?

- Tui… tui…

- Còn tui cái gì nữa. Vân Ngọc ơi là Vân Ngọc! Tính bà bảo thủ sao mà tui không biết, vậy sao giờ lại đi đến bước đó. Bà thương người ta, trao hết tim gan thể xác rồi, mai sau chúng ta trở về nơi chúng ta được sinh ra, bà sẽ phải đau khổ đến thế nào đây. Bà có từng nghĩ chuyện đó chưa?

- Tui… Quả thật chưa từng nghĩ chuyện lại đến nước này. Sẵn đây, tui cũng muốn nói với bà một chuyện.

- Chuyện gì? Đừng nói rằng bà chọn ở lại, để tui quay về một mình nha.

- Không phải. Chuyện tui muốn nói là… là chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về. Nơi này chính là số kiếp của chúng ta.

Trà Ngân nghe Vân Ngọc nói xong, đơ người nhìn bạn mình. Cô ấy đã biết chuyện gì, sao lại có thể nói chắc như đinh đóng cột thế chứ?