Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu


Đang bực mình lắm rồi cơ, không muốn đứng đây cho hắn ta tiếp tục đùa nhây nữa, Trà Ngân quay lưng đẩy cửa đi ra ngoài. Vậy mà nam nhân này được một bước liền tiến thêm ba bước. Ban nãy còn là lời nói, bây giờ trực tiếp hành động, đôi bàn tay rắn rỏi của người tập võ trực tiếp vòng qua chiếc eo cô gái nhỏ, ôm trọn vào lòng. Hắn rúc đầu vào sau gáy Trà Ngân, hít hà hương thơm chỉ thuộc về một mình cô, cảm thấy thích đến nghiện. Mới xa nhau có mấy ngày thôi đó, mà thấy như cách cả ba thu. Cho nên, hiện tại hắn chỉ tâm tâm niệm niệm, nhất định phải nhanh chóng thúc đẩy tiến độ rước thê tử yêu dấu về nhà, để mỗi ngày được hôn cho thỏa. Nam nhi chí tại bốn phương, chưa từng nghĩ sẽ dừng chân trước bất cứ khóm hoa dại nào, thế nhưng lúc này khát khao yêu thương, dựng xây tương lai hạnh phúc lại vô cùng cháy bỏng.

Cô gái nhỏ không nghĩ rằng càng ngày hắn ta càng bạo gan thế, chưa xin phép mà cũng dám ôm ấp, hôn hít như tình nhân thì máu nóng càng dồn lên. Cô đưa tay thụi ngược ra sau một phát chạm vào vị trí nơi lồng ngực hắn, miệng chua ngoa mắng:

- Làm gì hả? Không làm cún nữa, giờ làm dê xồm à?

Một cú không nặng không nhẹ, vậy mà hắn ta buông ra thật. Lúc Trà Ngân nhìn lại, đã thấy hắn ôm chặt nơi ngực trái, khuôn mặt dường như đau đớn không chịu nổi. Cô bỗng dưng nhớ ra hình như trước đó nha hoàn Mai Hoa có nói, hắn ta từng bị mũi tên đâm vào tim, lẽ nào chuyện này là thật. Hiện tại, là vì lực tác động của cô mà vết thương phát tác? Nghĩ vậy, cô gái nhỏ vội vàng đỡ lấy Thừa Vĩ, nôn nóng hỏi:

- Huynh có sao không? Vết thương ở tim lại đau nữa à? Ta xin lỗi, ta không cố ý. Thôi ngồi xuống đây, ta xem xét vết thương cho.

- Được..

Thừa Vĩ buông một tiếng yếu ớt, nhưng lúc Trà Ngân dìu hắn qua ghế ngồi, miệng hắn nhẹ cong đắc ý. Rõ ràng tiểu cô nương này thương mình nhiều vậy mà vẫn không chịu nhận, toàn nói điều ngược lại thôi. Nhưng mà hắn là ai chứ, một đế vương trí tuệ vô song, cục diện khó khăn thế nào hắn cũng có thể điềm tĩnh xử lý thì chuyện này cũng sẽ không làm khó hắn lắm.

Trải qua thời gian bên nhau, hắn nhận ra rằng muốn đối phó với tính cách mưa nắng thất thường của nàng, thì nhất định phải mặt dày vô sỉ. Nàng càng kháng cự, mình phải càng dày dạn hơn. Sự nghiệp truy thê gian nan, xấu hổ thì không rước được thê tử, không có hài tử bế bồng, cũng càng không có một gia đình hạnh phúc tròn vẹn. Vì mong ước đó, hắn càng quyết tâm cao độ, trước mặt Trà Ngân bày ra đủ chiêu trò trẻ con ăn vạ, giờ là yếu ớt cần được chăm sóc. Hắn ngồi xuống, đôi mày kiếm chau lại, khẽ than, làm Trà Ngân thêm sốt ruột, bảo:

- Để ta xem vết thương cho huynh một chút. Ta biết cách băng bó, để ta làm giúp huynh nha.

- Cũng được!

Vừa nãy còn là cún nhỏ sà vào quấn người, giờ lại ngoan ngoãn nghe lời, Trà Ngân đoán hẳn là tổn thương không nhẹ. Có câu "lo quá hóa loạn", cô thế mà lại quên mất lời kể của Mai Hoa đều là bởi chủ kiến của Thừa Vĩ thôi.

Cô gái nhỏ xem tình huống bấy giờ, tự nhủ thầm còn e ngại cái gì mà “nam nữ thụ thụ bất tương thân” làm chi nữa, trực tiếp mở áo cho hắn. Một lớp áo ngoài, thêm một lớp trường sam bên trong. Lạ thay, bên ngực trái hắn làm gì có vết tích nào, chỉ thấy một khuôn ngực màu đồng rắn chắc. Để chứng thực mắt mình không nhìn lầm, cô gái nhỏ đưa tay chạm nhẹ, rõ ràng là trơn láng không tỳ vết, cả bên phải ngực hắn cũng chẳng có gì nốt. Cô lập tức quắc mắt, vẻ lo lắng quan tâm khi nãy, thay bằng cơn tức giận đùng đùng:

- Giỏi lắm, lại lừa ta!

Cô gằn giọng, sau đó kéo tay hắn lên cắn một cái thật mạnh. Thừa Vĩ cũng không nghĩ người thương làm như vậy, bị bất ngờ mới thét lên “Áaa”, rồi vừa thổi vào nơi bị cắn, miệng mồm cũng vẫn cứ cợt nhã không chịu thua:

- Vừa nãy còn bảo ta là cún. Giờ xem nàng đi, cắn ta vậy khác gì cún không? Ui da…

- Ta thích, ta còn muốn cắn nát cái miệng nhà ngươi.

- Được, được. Ta không phản đối. Tới đây đi. Dù sao, cún phu quân với cún phu nhân mới hợp với nhau thôi.

- Ngươi… Ta không dư hơi nói chuyện với ngươi nữa. Tránh xa ta ra.

Nói rồi, Trà Ngân quay lưng nhấc chân thật nhanh. Vừa đi mấy bước đã thấy tên thủ hạ của Thừa Vĩ cũng đi vào, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Tâm lý có chút tò mò, chẳng biết lại phát sinh chuyện động trời gì nữa không đây, cô gái nhỏ quyết định đứng lại nghe ngóng đôi chút. Bên trong phòng, nam nhân chỉnh trang lại y phục, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày, nhìn tên thuộc hạ nói:

- Có chuyện gì, nói mau!

- Nô tài vừa nhận được tin mật thám truyền về. Có một cỗ xe ngựa từ hướng Yên Trường Quốc đang thẳng tiến về kinh thành. Qua tìm hiểu thì đó chính là thái tử của Yên Trường Quốc, còn có một tiểu cô nương hình như là bị bệnh rất nặng. Xin hoàng thượng xem xét quyết định nên xử lý chuyện này thế nào.

- Thái tử đi cùng một nữ nhân. Lẽ nào là…

- Rất có thể là Vân Ngọc rồi. Huynh mau mau cho người đi đón họ đi. Sợ rằng… sợ rằng điềm báo của ta đã ứng nghiệm…

- Chịu nói chuyện với ta rồi sao?

- Giờ là lúc nào mà còn tiếp tục đùa dai.

- Được. Chuyện chúng ta tính sau.

Dứt lời, Thừa Vĩ quay sang tên thuộc hạ, giọng nghiêm túc mười phần:

- Ngươi lập tức phái người tiếp đón thái tử Yên Trường Quốc chu đáo. Bảo thái y viện chờ sẵn, có khi cần dùng tới bọn họ. Đi đi!

- Vâng, nô tài lĩnh mệnh

Lúc này, Trà Ngân gấp đến phát khóc. Trái tim cô nảy lên từng nhịp bất an. Cô chắp tay cầu Trời Phật phù hộ cho Vân Ngọc bình an vô sự, cầu xin cho linh cảm lần này đừng là kết thúc bi ai nào. Cả người cô run lên, bình tĩnh, thông minh thường ngày thay bằng dáng vẻ yếu đuối như con thỏ nhỏ. Thừa Vĩ nhìn người thương như vậy, đau lòng biết bao, liền đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng và an ủi:

- Sẽ không sao đâu mà. Đừng quá lo lắng. Nàng hay bảo “ở hiền gặp lành” mà.

- Đúng, đúng. “Ở hiền gặp lành”, Vân Ngọc lương thiện như vậy, nhất định trời thương, chắc chắn không có gì xảy ra đâu.

- Ừ, vậy nên không được lo, không được khóc nữa nghe chưa?

Thừa Vĩ dành cho Trà Ngân cái ôm ấm áp, trấn an cô bằng chất giọng từ tính, dịu dàng. Cảm giác an toàn này khiến cô quên mất phải đẩy hắn ra. Cả hai nép vào nhau như thế, một người tìm được cảm giác vui sướng vô cùng tận, một người dần tĩnh tâm trở lại. Hoảng loạn là vô ích, cô nhất định phải tỉnh táo để còn giúp Vân Ngọc vượt qua sóng lần này. Trà Ngân nhủ thầm như thế.

Thời điểm này, Vân Ngọc đã trải qua sáu ngày cầm cự. Chỉ còn khoảng một đến ba ngày nữa thôi thì dù cho Hoa Đà tái thế, cũng không có cách nào xoay chuyển. Suốt chặng đường, Chí Viễn không dám sai người giục ngựa thật nhanh, sợ dằn xốc sẽ thúc đẩy kịch độc sớm phát tác. Nhưng hắn cũng không thể chậm lại, sợ lỡ mất cơ hội duy nhất cứu chữa cho nàng. Cũng may, hành trình sang nước Đại Nam hắn không gặp phải bất cứ tên tàn dư nào của Tứ đệ cả. Hy vọng là vào đến hoàng cung Đại Nam cũng thuận lợi, chứ nếu phát sinh biến cố nào nữa, Vân Ngọc nguy nan thì hắn biết phải làm thế nào đây?

Hỏi trên đời cảm giác đau đớn nhất là khi nào? Đối với hắn, vương quyền vàng bạc chỉ là mây may. Tất nhiên hắn sẽ trả lời rằng, đó là khi bất lực nhìn những người mình yêu thương ra đi mà không có cách gì níu giữ họ được. Hắn, từng bất lực trước cái chết của mẫu hậu, trở về khi tất cả đã an bài, đành cam chịu nỗi chua xót khôn nguôi. Nhưng còn nàng, là ngay trước mắt hắn. Hắn quyết không cho phép điều gì ngăn trở, tước đoạt cơ hội cứu chữa cho nàng.

Khi sang Đại Nam, Chí Viễn tin tưởng mấy phần, chuyện này sẽ thuận lợi nhờ vào giao tình của nàng với nữ tử Trà Ngân kia. Nhưng nếu vạn bất đắc dĩ hoàng đế Đại Nam không dễ dàng giao cho thuốc giải, dù hắn có phải quỳ gối hèn mọn cầu xin thì hắn cũng không hề ngại ngần.

Càng tiến gần vào kinh thành Đại Nam, Chí Viễn càng cảm thấy có hy vọng. Tâm trạng đang phấn chấn lên đôi chút thì bỗng dưng phía trước, xe ngựa bỗng dừng lại. Hắn thấy lạ mới hỏi xa phu:

- Có chuyện gì, sao đột nhiên lại dừng ngựa?

- Thưa chủ tử, phía trước có một đám người!

- Nói bọn họ cần vàng bạc, ta cho. Ta có việc cần đi gấp, chớ cản lối!

Ngay lúc này, một thuộc hạ bước ra, cất giọng đáp lại:

- Chúng ta không phải là cướp. Mọi người là được lệnh của hoàng đế Đại Nam, đón ngài vào hoàng cung?

Chí Viễn một tay vén rèm, một tay vẫn ôm chặt lấy người thương, nhìn ra phía bên ngoài. Đôi mắt ánh lên niềm vui rất dễ thấy:

- Hoàng đế Đại Nam? Tốt quá rồi. Ta liền đi theo các ngươi.

- Vâng, mời ngài.

Chí Viễn thả rèm xuống, tay vuốt ve làn da trắng bệch của Vân Ngọc, yêu thương không để đâu cho hết. Hắn cúi đầu, kề sát miệng vào tai nàng, thầm thì:

- Vân Ngọc ơi! Chúng ta có cơ hội rồi. Chỉ cần vào đến hoàng cung, ta nhất định sẽ xin được thuốc giải. Rất nhanh thôi, ta sẽ lại được nhìn thấy nụ cười trong trẻo, đáng yêu của nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp tương lai, cùng nhau dạy dỗ hài tử của mình và cùng nhau già đi nhé.

Không có thanh âm đáp lại, nhưng lòng Chí Viễn vẫn hồ hởi lạ kỳ. Đám thuộc hạ của Thừa Vĩ nhận mệnh, cẩn thận đưa vị thái tử này nhập cung, cũng đồng thời triệu tập thái y viện sẵn sàng, chờ hoàng thượng gọi sẽ lập tức có mặt, không cho phép chậm trễ.

Nhờ có đoàn người hộ tống, cỗ xe ngựa của Chí Viễn không bị vướng víu bởi người mua kẻ bán trên đường, thuận lợi tiến vào cổng chính hoàng cung.

Lúc bấy giờ, Trà Ngân cũng đã theo hoàng đế hồi cung, chờ xem rốt cuộc đã có chuyện gì không hay xảy ra với bạn thân của mình. Thời điểm hiện tại, trời đã vào trưa, Chí Viễn đến không yết kiến nơi điện kim loan mà trực tiếp được mời vào ngự thư phòng. Trên tay hắn là thân ảnh bé nhỏ, sắc diện bột bạt, mắt nhắm nghiền, nhưng làn môi không hề khô nẻ nhờ được thấm khăn liên tục.

Mấy ngày qua Vân Ngọc bất tỉnh, hắn ngoài tiếp nước thường xuyên thì là mua canh hầm bổ dưỡng, lấy phần nước đút cho nàng. Rất khéo săn sóc chứ không phải là kiểu người quen ăn sung mặc sướng rồi vụng về không biết làm gì cả.

Hắn cứ ôm người thương như thế mà chẳng có cảm giác mỏi tay, thần trí ngoài ý nghĩ phải cứu sống nàng thì không còn gì quan trọng nữa. Vào tới ngự thư phòng, ngay lập tức có một nữ tử phóng tới. Hắn nhận ra tiểu cô nương này chính là Trà Ngân. Nàng ta nhìn hắn, sốt sắng hỏi:

- Vân Ngọc là bị làm sao thế này?

- Nàng ấy bị trúng kịch độc, một loại độc bí truyền. Cho nên ta đưa nàng đi tìm thuốc giải.

- Kịch độc! Bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Vân Ngọc ơi Vân Ngọc! Hu hu hu. Bà không được có chuyện đâu đó. Bà phải cố gắng lên! Hu hu hu…

Thừa Vĩ thấy Trà Ngân khóc lóc thảm thương thì cầm lòng không được, bước ra khỏi ghế, kéo tay Trà Ngân lại động viên:

- Đừng vậy mà, đừng cuống lên. Nín đi nào! Thái tử đã tìm đến Đại Nam ta, tất phải tìm được hy vọng gì từ nơi này. Nín đi, ta lập tức phái người truyền đám thái y đến cứu chữa cho bằng hữu của nàng nha!

- Thật sao?

Trà Ngân hỏi hoàng đế, rồi quay sang nhìn Chí Viễn như muốn xác nhận. Chí Viễn cũng không có thời gian dông dài, trực tiếp khẳng định:

- Hoàng đế Đại Nam quả thật tinh tường. Ta đến đây là để xin ngài giúp đỡ, chữa trị cho nữ tử mà ta yêu nhất đời.

- Vậy còn chờ đợi gì nữa. Người đâu! Gọi tất cả thái y đến đây!

- Không cần đâu hoàng thượng.

Lời vừa Chí Viễn thốt ra, thái giám tổng quản nhận mệnh vừa đi được vài bước đã dừng lại. Cảm thấy cái vị thái tử Yên Trường Quốc này có phải không là lo quá hóa hồ đồ. Người bị trúng độc, không gọi thái y đến cứu chữa chả lẽ gọi ngự trù đến nấu nướng à. Nhưng hắn ta phận nô hèn mọn, chuyện của những vị quý nhân cao cao tại thượng hắn không dám nói chen vào, lẳng lặng một bên chờ nghe phân phó của hoàng thượng.

Thừa Vĩ nghe vị thái tử kia nói vậy cũng lấy làm kỳ lạ, mở miệng định hỏi xem vì sao, đã thấy Trà Ngân chạy ra nói trước:

- Vì sao không cần mời thái y. Ngươi nói nhanh nhanh lên đi chứ.

- Bởi vì loại độc này là bí truyền của hoàng cung Đại Nam. Chỉ có người của hoàng tộc mới có thuốc giải. Hoàng thượng, nói đến kỳ độc này, chắc là ngài đã biết rõ rồi đúng không?

- Là Xích Tử Hoàng sao? Từ hoàng cung Đại Nam sao lại đến…

- Là từ Trấn Nam Vương gia.

Trà Ngân nghe nhắc đến tên vương gia khốn kiếp thì hận đến nghiến răng. Nhưng trước mắt phải cứu sống Vân Ngọc cái đã, cô quay sang đốc thúc hoàng đế:

- Khoan hãy nói chuyện đó. Thừa Vĩ! Huynh mau lấy thuốc giải tới đi.

- Được. Người đâu, tới khố phòng lấy chiếc lọ bằng bạch ngọc có cột sợi chỉ đỏ trẫm để ở gian đồ trân quý nhất, mang đến đây ngay đi.

- Dạ, hoàng thượng!

Thái giám tổng quản khom người lui ra, nhanh chân chuyển hướng về phía khố phòng. Mà ở trong ngự thư phòng, Chí Viễn bắt đầu cảm nhận được biến hóa không tốt từ Vân Ngọc. Cơ thể cô gái nhỏ dần chuyển sang lạnh buốt khiến hắn ta dâng lên cơn hoảng hốt. Thời khắc này, hắn quên hết lễ nghĩa "tiên chủ hậu khách" tìm một chiếc ghế, bế nàng ngồi vào. Hắn ngồi xuống thấp hơn, hết hà hơi vào lòng bàn tay rồi chà xát liên tục vào lòng bàn chân, không hề e ngại trước mấy cặp mắt đang nhìn.

Trà Ngân trông thấy nam nhân bỗng nhiên vẻ mặt có phần nghiêm trọng, cô chạy đến nắm lấy một bên cánh tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của bạn đang hạ xuống, tức là nguy hiểm bắt đầu tăng dần, cô cũng vội vàng ngồi xuống, ra sức làm nóng người cho Vân Ngọc. Thật sốt ruột mong chờ tên tổng quản đi nhanh về nhanh, để chóng giải trừ kịch độc ra khỏi cơ thể. Chỉ sợ chậm tay, độc tính chạy vào tim thì vô phương cứu chữa. Cô vừa thổi thổi làm ấm cho bạn, vừa liên tục nhìn ra ngoài cửa. Nhưng thật chết tiệt, tên tổng đi đâu mà mãi vẫn không thấy trở lại.

Chờ đến phát điên, áng chừng nửa canh giờ, tên tổng quản kia cũng đã xuất hiện nhưng trên tay hắn ta chẳng có gì cả, gương mặt lộ ra sự thương tiếc. Hắn cảm thán, thật đúng là "hồng nhan bạc phận", đã tới bước cuối cùng rồi mà vẫn không thoát được kiếp nạn này. Tổng quản bày ra gương mặt thất vọng, nói ngay tình hình cho đế vương rõ:

- Khởi bẩm hoàng thượng! Nô tài đã lục tìm kỹ càng trong khố phòng nhưng không thấy lọ bạch ngọc như ngài nói. Nô tài còn cẩn thẩn tìm hết một lượt những gian khác, vẫn là không có, thưa Hoàng thượng.

- Vô lý! Chắc chắn thuốc giải Xích Tử Hoàng phải ở khố phòng. Ta chưa từng dùng tới, không thể nào lầm lẫn được.

- Nô tài cam đoan không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Việc ngài giao phó, nô tài không dám chễnh mảng. Xin hoàng thượng minh xét.

- Trẫm không trách ngươi, lui xuống đi.

- Dạ!

Tổng quản không còn việc gì nữa, ra trước cửa ngự thư phòng chờ những chỉ thị tiếp theo của bề trên. Trong khi đó, Trà Ngân đã không thể kìm nén được cảm xúc tiêu cực, gương mặt héo hon, đau lòng níu áo hoàng đế hỏi dồn:

- Không tìm thấy là sao? Chẳng lẽ thuốc giải chỉ có mỗi một viên thôi hả?

- Còn duy nhất viên đó!

- Vậy thì lập tức bào chế đi. Không phải bí truyền của hoàng tộc sao? Vậy chắc chắn huynh có công thức.

- Để chế ra thuốc giải, thời gian cần ít nhất là nửa tháng. Khi đó, bằng hữu của nàng đã...

- Không! Ta không cho phép huynh nói như vậy. Bằng mọi giá huynh phải tìm thuốc giải về cho ta. Có cái khố phòng thôi mà huynh còn không quản được, ta còn có thể trông cậy được gì.

- Trà Ngân! Không cho phép khinh thường ta. Được rồi, ta dù có phải lật tung hoàng cung này lên, cũng nhất định tìm được thứ nàng muốn.

Lòng tự tôn nam nhi cao ngút trời, sao chịu được người thương thiếu lòng tin tưởng. Càng nghĩ Thừa Vĩ càng tức tối, lệnh cho tổng quản áp giải tên thái giám phụ trách trông coi khố phòng đến đây. Chỉ vì nô tài tắc trách mà khiến hắn mất cả thể diện với Trà Ngân, thật đáng giận mà. Vì vậy, khi tên thái giám quản lý khố phòng đến trình diện, giọng điệu đế vương càng bén nhọn hơn:

- Ngươi nói! Khố phòng của trẫm là ai cả gan bén mảng đến. Ngươi mà không nghĩ cho kỹ, tội trộm cắp quốc khố trẫm nhất định tính cho ngươi. Không chỉ vậy, người nhà của ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều phải nếm khổ.

- Xin hoàng thượng tha mạng. Xin hoàng thượng khai ân. Xin cho nô tài nghĩ kỹ lại đi ạ!

Tên thái giám khố phòng cẩn thận nhớ lại từng chuyện. Người hắn run rẩy hoảng sợ, quanh thân rịn ra một lớp mồ hôi, lo rằng sẽ mất mạng oan uổng dưới cơn thịnh nộ ngút trời của hoàng đế. Tâm lý con người là cầu sống, lúc tính mạng nguy ngập, liền phát huy công năng phán đoán rất tốt. Hắn nhớ lại có một dạo Lan Quý Phi tìm đến, từng hỏi mượn bức tranh quý giá trong khố phòng, nói là muốn học hỏi bố cục để vẽ tặng cho hoàng thượng, mừng khúc ca khải hoàn. Hắn từng nghĩ vị nương nương này về sau nhất định phong quang vô hạn trong hậu cung, cho nên cũng ra sức lấy lòng. Dẫu sao chỉ là mượn rồi sẽ hoàn trả đàng hoàng, hoàng thượng chắc cũng không biết được đâu nhỉ. Giờ nghĩ lại lần đó quả thật khả nghi, vì dù cho nương nương có vụng trộm lấy mất một món đồ nhỏ thì cũng khó mà phát hiện. Vả lại, ai mà dám khám xét người của nương nương được chứ?

Cảm thấy suy đoán này nhất định không sai, tên thái giám khố phòng vội dập đầu bẩm báo:

- Hồi hoàng thượng. Nô tài đã nhớ ra rồi. Là Quý Phi nương nương đã từng đến đây.

- Thường Phúc, lập tức đến thiên lao hỏi xem, thuốc giải có phải ở trong tay nàng ta hay không?

- Ta cũng muốn đi nữa.

Trà Ngân chẳng cần biết Thừa Vĩ có đồng ý không, vừa sải những bước thật dài, vừa thúc giục tổng quản mau mau dẫn đường. Hai người cùng đến thiên lao.

Lúc này, Lan Quý Phi đã hoàn toàn trút bỏ son phấn. Tóc tai không còn gọn gàng, khí chất ung dung cao quý đã hư hao dần đi. Nàng ta trong y phục tử tội, chiếc bụng hơi nhô lên, mắt chứa hàng ngàn mũi dao nhọn, như muốn đâm thủng bất cứ kẻ nào tới gần. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng giận.

Trà Ngân với nữ tử này có một đoạn khúc mắc, cũng không thích hợp đối diện cùng nhau. Nhưng chuyện này rất quan trọng, quyết định sinh tử của Vân Ngọc, nếu không tự mình lấy được thuốc giải, cô quả thật không thể vứt sạch phiền lo.Thời gian còn lại không nhiều, Trà Ngân trực tiếp đi vào vấn đề luôn:

- Lan Phi, ngươi nói! Có phải ngươi đang giữ thuốc giải của Xích Tử Hoàng, đúng không?

- Thuốc giải gì?

- Một chiếc lọ bằng bạch ngọc có cột sợi chỉ đỏ được cất ở khố phòng.

- Ngươi nói đó là thuốc giải? Vậy mà ta còn tưởng là kịch độc bí truyền của hoàng gia nữa chứ. Tên cẩu hoàng đế kia thật tốt số, xem ra dù ta có ý định đầu độc hắn thì hắn vẫn sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thật bất công quá mà.

Trà Ngân nhìn một màn uất hận trước mặt, cảm thấy vô cùng khó khăn. Thuốc giải đã tìm được, bây giờ phải làm gì để nàng ta ngoan ngoãn giao ra?