Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 107: Mang thai


Trong lúc hoàng cung Đại Nam chấn động bởi cuộc thâu tóm quyền lực hoàn toàn về tay đế vương, thì ở căn nhà nho nhỏ phía ngoài kinh thành, tiểu cô nương Trà Ngân đang đau lòng muốn chết vì ai đó. Cô lần lượt nhớ lại quãng thời gian vừa xuyên không đến đây, nhờ người bạn chân thành đầu tiên, lúc đó gọi hắn là Tiểu Trắc Tử, rất thường xuyên đến nghe cô tâm sự cái này cái khác. Hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nào là cô dạy hắn học bảng cửu chương, làm toán. Nào cùng hắn giải đáp thách đố đáng ghét của sứ thần ngoại bang. Khi ấy, cô còn nghĩ lúc nào rỗi rãnh sẽ dạy hắn học bảng chữ cái của người Việt, học ráp vần để khi cần viết thư cho nhau, cũng đỡ rắc rối như kiểu chữ cổ đại của thời này. Sau đó, thân phận hắn bị bại lộ. Khác biệt về quyền thế, giai cấp khiến cô đã không còn vô tư nói cười với hắn nữa, mà luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Cô từng xem trong mấy bộ phim cổ trang, người ta thường bảo: “Đế vương đa nghi, lòng sâu khó dò”, nên rất sợ sẽ chọc hắn nổi cơn tam bành bất chợt, rồi lôi mình ra chém đầu thì oan uổng lắm. Thế nhưng, khi cô lùi dần ra phía sau né tránh thì hắn ta lại đường hoàng tiến tới gần cô hơn. Hắn cho cô nhìn thấy một mặt lém lỉnh. Thường bày ra dáng vẻ vô sỉ ăn vạ, chẳng khác gì đứa trẻ. Trái ngược hẳn với phong thái khi xử lý chính sự, lạnh lùng cơ trí mà cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn dùng sự dịu dàng chưa từng để lộ ra trước mặt người khác để đối đãi với cô, từ từ dỡ bỏ từng lớp phòng ngự cô dựng nên trong tim dành cho hắn. Và dù rất ngại ngùng, cô cũng phải thừa nhận rằng, hắn chính là người đàn ông đầu tiên đã biến cô từ xử nữ trở thành đàn bà thực sự sau sự cố của một âm mưu độc địa.

Đời người con gái, “lần đầu tiên” dù là đớn đau hay hạnh phúc, cũng sẽ để lại dấu ấn khó thể phai nhòa. Thể xác này từng một lần thuộc về hắn, và dường như lúc này, tâm hồn cô cũng lặng lẽ héo khô vì sự ra đi mãi mãi của hắn. Lòng đã đau như cắt, nha hoàn của tên vương gia chết tiệt kia còn suốt ngày lượn lờ làm phiền, càng khiến cô bốc hỏa. Bản tính ôn nhu nhẹ nhàng bị thay bằng lời nói và hành xử cộc lốc. Nàng ta khuyên nhủ cô ăn uống nghỉ ngơi, cô lại càng muốn làm trái ý cho bằng được. Cô trộm nghĩ, ráng chịu đựng vài ngày cho thân thể tàn tạ, cho cái tên khốn nạn kia nhìn một cái liền hết hồn, có khi hắn sẽ buông tha cho mình thì sao. Đương lúc thực thi kế hoạch nhịn ăn, cô lại nảy ra chủ ý khá là hay. Đàn ông mà, ai cũng có sự ích kỷ nhỏ nhen. Nếu như cô để cho tên vương gia đó biết, cô đã từng thuộc về người khác và đang mang thai, tin chắc hắn sẽ quẳng cô sang một bên chẳng thèm chú ý đến nữa. Đúng rồi, cách này nhất định phải thử.

Thế là, cô gái nhỏ liền điều chỉnh sắc mặt, kiềm chế cơn chán ghét đối với chủ tớ nhà bọn họ. Chờ lúc nha hoàn mang đến một phần cháo cho cô trong buổi trưa hôm nay, Trà Ngân liền nở nụ cười yếu ớt, mở lời bắt chuyện:

- Mấy hôm nay ta cảm thấy cơ thể rất khó chịu nên nói năng có phần thô lỗ. Giờ nghĩ lại thấy mình thật vô lý, mong ngươi đừng giận ta nhé. À, ta còn chưa biết tên của ngươi.

- Dạ, Trà Ngân cô nương đừng nói như vậy. Cô cứ gọi nô tì là Mai Hoa được rồi. Hôm nay nô tỳ mang cho cô nương cháo chim bồ câu, ngon miệng và bổ dưỡng lắm. Cô ăn đi cho nóng nhé!

- Được rồi! Đa tạ ngươi

Nói rồi, cô gái nhỏ lấy thìa múc một ít cháo đưa lên môi. Cháo còn chưa vào miệng, cô đã làm ra điệu bộ nôn khan “Ọe… ọe… ọe”. Mai Hoa thấy Trà Ngân mấy ngày qua tiều tụy, giờ bệnh dường như càng trở nặng hơn thì lo lắng phát hoảng, sợ chủ tử sẽ trách phạt mình, vội vàng bước ra phía sau vuốt vuốt lưng cho cơn buồn nôn của người phía trước dịu lại. Tay nàng ta chuyển động lên xuống, miệng dồn dập hỏi:

- Cô nương bị làm sao thế này. Cô cảm thấy trong người sao rồi. Ta lập tức nói người đi mời đại phu về đây.

Nói rồi, Mai Hoa xoay lưng bước mau, đã bị Trà Ngân níu tay lại, run run giọng đáp:

- Ta không có bị bệnh. Ta…Không giấu gì ngươi, ta là đang mang thai, bị cơn nghén hành hạ thôi. Cũng vì nguyên nhân này mà cảm xúc của ta cũng mưa nắng thất thường lắm.

Mai Hoa nghe Trà Ngân giải thích, tròn mắt không thể nào tin được. Một khuê nữ xinh đẹp đoan trang, không ngờ lại có đời sống phóng túng như vậy. Chưa thành thân mà lại có thai, một người như vậy, sao xứng đáng với chủ tử của mình được chứ. Bất giác, sự ngưỡng mộ dành cho Trà Ngân trong lòng nàng ta tan biến sạch sẽ không còn một chút gì, sự khinh thường lại lặng lẽ nảy mầm. Nàng ta chưa rõ chủ tử khi biết chuyện này sẽ cư xử với Trà Ngân ra sao nên còn chưa dám tỏ thái độ. Cũng không biết nên đối xử với cô nương ta như thế nào cho phải, nàng âm thầm cân nhắc, quyết định phải bẩm báo chuyện này cho chủ tử ngay.

Để chắc chắn thông tin, Mai Hoa giả vờ thân thiện, dò hỏi thêm một chút:

- Cô nương mang thai sao? Được mấy tháng rồi? Nhìn bụng cũng chưa to lắm? Vương gia si mê cô như vậy, lẽ nào cái thai này là của…

- Không phải! Sao có thể là của vương gia được chứ. Cái thai này là của một người khác. Cho nên ta cảm thấy bản thân không xứng đáng với vương gia. Mai Hoa à, một người cao quý như chủ tử của ngươi, làm sao mà chịu chấp nhận nữ tử đã từng qua tay nam nhân khác như ta được chứ. Ngươi làm ơn nói với chủ tử ngươi, để cho ta rời đi có được hay không?

- Nô tỳ sẽ nói lại với chủ tử xem sao. Cô nương cứ nghỉ ngơi ăn uống đi đã. Nô tỳ đi trước đây.

Mai Hoa dời gót thật mau. Thái độ chưa hẳn là thất lễ, nhưng lời nói đã bớt cung kính hẳn mấy phần. Trà Ngân cảm thấy như vậy rất tốt. Ngay cả một nha hoàn nhỏ bé mà còn nhìn không vừa mắt, huống chi là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, một thành viên cao quý trong hoàng tộc. Bây giờ, cô chỉ cần chờ nàng ta truyền lời này đến tai tên vương gia kia, nhất định cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cái vương triều chất chứa thật nhiều hình ảnh thân thương của người kia, rồi cậy nhờ thời gian xoa dịu nỗi buồn đau chất chứa.

Mai Hoa rời phòng Trà Ngân không bao lâu thì có mấy nam nhân tìm đến gian nhà của bọn họ. Người nào người nấy uy vũ, bất phàm. Lẫn trong số đó, nổi bật nhất là nam nhân có đôi mắt sâu như biển, mày kiếm sắc lạnh, phong thái cao quý duy ngã độc tôn. Nàng nhận ra người này, chính ngài ấy đã bảo với nàng phải nói với Trà Ngân cô nương là hoàng thượng đã chết. Nàng chỉ mới được mua về, chưa biết chủ tử mình có thân phận gì. Chỉ là trong lúc dâng trà, loáng thoáng nghe mấy mấy đại cao thủ đi theo vị kia nhắc cái gì mà Trấn Nam vương phủ, liền suy đoán nam nhân xuất sắc này chính là Trấn Nam vương gia. Ngài ấy đến đây thật đúng lúc, nàng cũng đang muốn bẩm báo chuyện đáng xấu hổ của tiểu cô nương dễ dãi kia đây. Nghĩ vậy, vừa hành lễ xong xuôi, Mai Hoa liền xin phép trình báo chuyện quan trọng có liên quan đến Trà Ngân cô nương.

Nam nhân khí độ bất phàm, nhìn một màn ưỡn ẹo điệu đà khi hành lễ của nha hoàn thì mất hết kiên nhẫn, khoát khoát tay muốn nhanh chóng hỏi thăm tình hình của người thương hiện tại thế nào cho an tâm, đã nghe nàng ta nhắc đến Trà Ngân với ngữ điệu rất kỳ lạ. Tim hắn hồi hộp, từng nhịp từng nhịp run lên đầy bất an. Yêu Trà Ngân, lo cho nàng như chính bản thân mình, ngoài Hàn Thừa Vĩ thì còn ai vào đây nữa. Hắn ngồi trên ghế, thấp thỏm chờ đợi điều mà nha hoàn sắp nói ra:

- Thưa chủ tử! Nô tỳ chăm sóc Trà Ngân cô nương mấy ngày qua, cảm thấy nàng có biểu hiện rất không bình thường. Lần nào nô tỳ mang thức ăn vào, nàng cũng đều hất đổ. Cảm xúc của nàng ấy lên xuống bất chợt, chỉ mới khá hơn vào sáng nay, cũng chịu ăn cháo do nô tỳ mang đến. Nhưng nàng còn chưa ăn được thìa nào, đã nghiêng người nôn khan không ngừng. Nô tỳ lo lắng quá mới nói sẽ mời đại phu đến khám cho nàng, liền bị nàng kéo lại nói nhỏ là bản thân đã có thai. Nàng còn bảo nô tỳ nói với ngài, nàng muốn rời đi vì bản thân không xứng đáng với ngài ạ!

- Có thai! Nàng chính miệng bảo nàng có thai sao?

- Vâng. Nô tỳ còn lựa lời hỏi nàng, cái thai đó có phải của vương gia không. Nàng ta phủ định, cũng không nói là của ai. Nhưng mấy ngày qua nghe nàng ta khóc lóc rất thương tâm, còn gọi tên tục của hoàng thượng. Nô tỳ đoán cái thai đó chắc là của hoàng thượng thôi ạ.

- Vô lý! Làm sao có thể…

- Nô tỳ rất chắc chắn, thưa chủ tử. Từ lúc nhận lấy ngọc bội ngài đưa, cô nương ta cứ khóc mãi không ngừng. Rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại. Hài tử cũng chỉ có thể là của hoàng thượng mà thôi.

Tin Trà Ngân mang thai đối với Thừa Vĩ mà nói như tiếng sét giữa trời quang. Trái tim vừa nãy đập dồn vì sợ hãi giờ như muốn chết lặng. Thế rồi, hắn lại nghe nha hoàn này nói Trà Ngân khóc lóc thương tâm vì mình, sợi dây lý trí mỏng manh kia kịp thời níu hắn bình tâm trở lại. Đúng rồi, chuyện còn chưa rõ thế nào, sao có thể nghi ngờ nhân phẩm của nàng được. Hơn nữa, suốt thời gian qua, nàng lúc nào cũng ở gần bên hắn, không hề có bất cứ sơ sẩy nào. Mới qua vài ngày sao có thể. Mà nếu không phải, vì sao nàng lại nói bản thân có thai? Là nha hoàn có vấn đề hay có chuyện gì xảy ra với nàng mà hắn không biết?

Thừa Vĩ ngồi suy ngẫm lại từng lời nha hoàn vừa nói, chắc chắn không biết thân phận của hắn là gì rồi. Đã vậy, vì tránh xảy ra sai sót ảnh hưởng đến kế hoạch trong cuộc chiến với thừa tướng, hắn còn bảo nha hoàn nói với người thương là bản thân mình đã chết. Làm vậy để phòng hờ thuộc hạ của lão cáo già kia có phát hiện ra Trà Ngân thì cũng không mảy may nghi ngờ cái bẫy mà hắn thiết lập ra cho đám phản trắc bọn chúng. Nếu vậy, nha hoàn kia nghĩ hắn là ai? Hình như nàng ta có nhắc đến vương gia, vậy có phải nàng ta khiến Trà Ngân cũng nghĩ rằng người đứng đầu nơi này là Trấn Nam vương gia nên mới nói dối để đối phó không? Còn một chi tiết nữa khiến hắn rất muốn kiểm chứng. Đó là nha hoàn kia bảo rằng, người con gái mà hắn ngày nhớ đêm thương cũng yêu hắn đến chết đi sống lại. Có phải hay không, nàng nghĩ hắn chẳng còn nữa mới chợt nhận ra hắn là người rất quan trọng của đời nàng?

Ý nghĩ muốn chứng thực tình cảm tận đáy lòng người thương thúc giục Thừa Vĩ kìm nén nỗi chua xót trước nguồn tin Trà Ngân hoài thai. Chuyện có liên quan đến nàng, từng chuyện từng chuyện hắn đều muốn biết hết. Nhưng trước mắt cứ phải nhìn thấu trái tim nàng mới là quan trọng nhất. Do đó, hắn quyết định gọi nha hoàn Mai Hoa lại:

- Ngươi đến phòng Trà Ngân, mang chiếc túi nhỏ này đưa cho nàng, nói rằng đây là một món đồ khác của hoàng thượng, và người này là bởi vì một mũi tên đâm thẳng vào tim mà vạn kiếp bất phục, kết thúc tất cả. Sau đó hãy lựa lời hỏi xem, phụ thân của hài tử trong bụng nàng là ai. Ngươi mau đi ngay đi!

- Vâng, thưa chủ tử.

Mai Hoa nhận mệnh, liền đến phòng Trà Ngân. Thiện cảm ban đầu đã mất, nàng ta chỉ mong sao sớm xong nhiệm vụ chủ tử giao cho, rồi cách xa nàng một chút. Thế nên nàng ta cũng chẳng cần dông dài gợi chuyện, trực tiếp mang chiếc túi thêu tinh xảo đưa ra trước mặt Trà Ngân. Cô gái nhỏ nhìn vật cũng khá quen, lại đánh ánh mắt về phía Mai Hoa, hỏi:

- Ngươi đưa cái này là có chuyện gì

- Cô nương không nhận ra món đồ này sao? Vương gia nói này cũng là di vật của hoàng thượng, ngài ấy là bị tên nhọn đâm thẳng vào tim mà chết đó.

- Tên Trấn Nam vương gia kia rốt cuộc là muốn cái gì? Ta nói ngươi về bảo với hắn, ta không xứng với hắn. Vậy hắn còn muốn gì nữa sao ba hồi bốn hiệp muốn cứa vào vết thương lòng của ta. Vì sao các ngươi không để cho chàng được yên hả?

- Cô nương! Vương gia chỉ muốn cô chấp nhận sự thật này thôi. Theo vương gia thì có cái gì không tốt. Không biết bao nhiêu người thèm muốn đâu. Sao cô lại không biết thức thời. Hoàng thượng đã chết rồi. Cô còn lụy tình làm gì?

- Ngươi câm miệng lại cho ta. Trấn Nam vương, hắn là tên tiểu nhân bỉ ổi. Là hắn ta đã hại chết chàng, giờ còn muốn ép buộc ta sao. Ngươi về nói cho hắn ta biết, kiếp này ta sống làm người của chàng, chết làm ma nhà chàng. Có giết ta, ta cũng không gả cho hắn.

- Vậy có phải hài tử trong bụng cô nương là của hoàng thượng hay không?

- Phải đó thì sao. Ngươi cứ việc nói hết cho hắn biết. Muốn chém muốn giết, ta ở đây đợi hắn.

Mai Hoa đã có câu trả lời từ phía Trà Ngân, cũng đã làm xong việc chuyển đồ mà chủ tử giao phó, liền nhấc chân rời đi, thầm cảm thán thay cho cái loại người ngu xuẩn không biết tốt xấu. Cánh cửa khép lại, Trà Ngân lửa giận ngập trời, bưng ấm trà, chung trà đều ném ra cửa vỡ toang, bàn ghế cũng bị cô lật tung nghiêng ngửa. Nơi lồng ngực cô nhức buốt. Tim như có bàn tay vô hình bóp chặt. Những giọt nước mằn mằn nơi khóe mắt tuôn ra như suối, thoáng chốc trước tầm mắt cô chỉ còn lại một mảng nhòe cay, xám xịt. Trà Ngân vô thức gọi bằng chất giọng nghèn nghẹn:

- Thừa Vĩ ơi! Ta yêu chàng. Chàng có nghe thấy không? TA YÊU CHÀNG! Hu hu hu

Trong phòng, một người khóc đến tê tâm liệt phế, mắt mũi tèm lem hệt như con mèo ngao. Trái ngược với bên ngoài, có một người đang ngập trong ngọt ngào hanh phúc, dường như vẫn không tin đó là sự thật, còn đưa tay tát mình thật mạnh để chắc chắn điều mình vừa nghe được không phải là giấc mơ.