Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 104: Quý phi nhiếp chính


Hoàng cung Đại Nam

Trong thời gian diễn ra quốc tang, bá quan văn võ nghiêm cẩn quỳ trực linh đường. Họ bắt đầu có mặt từ giờ Thìn đến buổi chiều giờ Dậu mới dập đầu bái lạy, rồi nối gót nhau quay về phủ của mình. Lúc ở Tĩnh Hảo cung, ai nấy đều giữ vẻ mặt thương tiếc vô hạn, rất đúng với phong thái của bậc trung thần. Đến khi về nhà rồi, cả một đám người mới lộ rõ bản chất giả dối, có mấy ai thực lòng xót xa cho bậc đế vương đâu. Bọn họ vẫn cứ vô tư thưởng thức mỹ thực để nạp lại tinh lực, bởi còn phải duy trì thêm mấy ngày diễn trò cho đúng bổn phận bề tôi nữa chứ.

Hai ngày nhanh chóng qua đi, đến ngày cuối cùng của tang lễ, lão thừa tướng bỗng nhiên khởi xướng việc chép kinh siêu độ cho ngôi cửu ngũ. Lão bảo đế vương là đấng minh quân hiếm có trong lịch sử, là vị anh hùng vĩ đại trong lòng vạn dân. Thế nên, lão cảm thấy nghi lễ chỉ đơn thuần là ba ngày quỳ bái như vậy, thật không thỏa đáng với công đức vô lượng hoàng ân mang đến cho bách tính trăm họ. Mà những bài kinh cầu siêu của quan viên tự tay viết và góp lại, sẽ chính là lời cầu phúc để đế vương được thanh thản dưới suối vàng.

Đề xuất hợp tình hợp lý của lão được nhiều người ca ngợi hết lời, đúng là tấm gương sáng về lòng trung quân ái quốc. Chỉ có nội tâm lão mới biết, bản thân đã quá chán ngán cái cảnh quỳ đến mòn chân mỏi gối. Mượn cớ chép kinh, lão có thể ngồi thoải mái hơn, coi như luyện thư pháp cho qua thời giờ, lại còn được tiếng là trung nghĩa. Ngày quốc tang thứ ba cuối cùng cũng qua đi. Đêm đó, lão thừa tướng có một giấc ngủ thật ngon lành. Trong giấc mơ, nữ nhi của lão mặc triều phục dành cho thái hậu, buông rèm nhiếp chính. Hai bên tả hữu là lão và Trấn Nam vương gia. Thế kiềng ba chân vững vàng như vậy, còn sợ có kẻ nào chống đối, bất tuân. Lão còn nhìn thấy rất nhiều bạc vàng châu báu từ các quan lại lần lượt dâng đến tận tay mình. Lão đắc ý, cười ha ha, thanh âm đâu chỉ có trong mộng mị mà vang cả gian phòng. Cũng trong lúc này, trên mái nhà một mảnh ngói vừa được đặt lại vào vị trí cũ. Nam nhân sau khi nghe được tiếng cười khoái trá của lão hồ ly kia thì nhếch mép cười khinh thường. Sau đó, nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Theo quy định hoàng triều từ trước đến nay, tang lễ diễn ra trong vòng ba ngày, đến ngày thứ tư sẽ đưa linh cữu nhập vào hoàng lăng. Hôm nay, quan viên lũ lượt đi theo đoàn xe chở cỗ quan tài của đế vương hướng về khu vực lăng tẩm. Các phi tần của hoàng đế cũng phải đi theo để ngày đêm tụng kinh siêu độ cho ngài ấy. Chỉ có Lan Quý phi, đang mang long thai vô cùng quý trọng, không thể chịu vất vả dọc đường nên được ở lại cung mà không một ai dám buông lời dị nghị.

Hoàng lăng không xa lắm, chỉ cách kinh thành gần nửa ngày đường. Đến xế trưa, mọi nghi thức cần thiết của tang lễ đều đã xong, ổn thỏa đâu vào đấy. Quan lại đại thần trật tự quay trở về, thầm thở phào trong lòng, khổ ải của mấy ngày cuối cùng cũng đã dứt, giờ việc cần thiết trước mắt chính là ra sức lấy lòng thừa tướng đại nhân, để bản thân cũng được hưởng lây vinh hoa phú quý.

Chỉ có đám phụ nhân phải ở lại hoàng lăng, ngày ngày áo lam ăn chay niệm Phật, thì đau lòng khôn xiết. Từ bao đời nay, làm cung phi của hoàng thượng người nào người nấy ăn ngon mặc đẹp, chí ít cũng được thánh sủng vài lần, sinh ra hài tử để bản thân có nơi nương tựa về sau. Sao tới phiên bọn họ, mùi vị nam nhân thế nào còn chưa được nếm, đã bị đưa tới đây mặc áo tu hành là nghĩa làm sao, thật quá bất công mà. Bọn họ cứ than trời trách đất, tâm chất đầy oán hận, đâu thể nào chuyên tâm vào từng câu chữ từ bi trong kinh văn. Cầu siêu chỉ là vô nghĩa.

Tiêu diệt dứt điểm chướng ngại là hoàng đế, lễ tang cũng nhanh chóng qua đi rồi, thừa tướng càng nóng lòng mong đến buổi thiết triều của ngày mai. Vì vậy, lão không về phủ ngay để nghỉ ngơi như các vị quan khác mà lập tức vào hoàng cung yết kiến Lan Quý Phi. Giờ đây, cả hoàng cung này đều dần trở thành địa bàn của lão, hai chữ “cố kỵ” sẽ nhanh chóng bị đạp đổ hoàn toàn chỉ sau buổi chầu sáng mai nữa thôi, lão có thể chắc chắn là như thế. Cảm giác tự tin khiến lão cũng ngày càng lớn mật hơn. Thường ngày còn sợ “tai vách mạch dừng”, thì hiện tại ở Hồng Lan cung, lão đã giãn đi mấy phần phòng vệ, thẳng thắn bàn chuyện cơ mật với nữ nhi của mình:

- Mấy hôm trước, phụ thân có nhận được một phong thư của Trấn Nam vương gia. Hắn nói có việc gấp cần xử lý, sẽ sớm quay lại, còn nhờ ta chăm sóc thật tốt cho con. Xem ra, hắn đúng thật là rất có tình với con rồi

- Có thật không phụ thân? Bức thư đó đâu rồi, người mau mang cho con xem đi. Con nhớ chàng ấy lắm rồi!

- Ta đốt đi rồi.

- Sao người lại không đưa cho nữ nhi? Sao lại đốt?

- Lan nhi à Lan nhi! Ta biết con yêu hắn ta, nhưng cũng không nên si mê quá mức đến hồ đồ như vậy. Chẳng lẽ con muốn lá thư ấy lọt ra ngoài, để mọi người biết long thai của con thực chất không phải của hoàng thượng mà là của Trấn Nam vương gia à.

- Nhưng con, con nhớ…

- Không nhưng nhị nhung nhớ gì cả. Nên hiểu, ta chỉ muốn điều tốt cho con. Lo mà dưỡng thai cho đàng hoàng, sinh ra một tiểu tử mập mạp rồi ngồi lên vị trí thái hậu, đem lại thật nhiều lợi ích cho gia tộc chúng ta là được rồi.

- Phụ thân phải hứa với con, khi nào chàng trở lại thì lập tức báo cho con biết, được không?

- Coi kìa, thật là nóng vội. Hắn đã nói là vài hôm nữa sẽ về kinh, biết đâu ngày mai con đã được gặp rồi. Lúc đó mặc sức mà thể hiện tình cảm. Nhưng con nhớ là phải dặn dò hắn, chúng ta đã trở thành đồng minh, hắn phải cố hết sức giúp đỡ ta trong mọi chuyện đó nghe chưa?

- Phụ thân cứ tin tưởng vào con. Chàng yêu con vậy mà, con nói thì nhất định chàng sẽ nghe.

- Được vậy thì tốt. Thôi, ta hồi phủ đây. Con cũng nghỉ ngơi đi.

- Phụ thân đi thong thả

Lão thừa tướng gật đầu, ngắm nữ nhi một lượt. Càng nhìn càng thấy thỏa mãn. Đời lão thành công nhất chính là có được viên ngọc minh châu như vậy, lúc nào cũng nghe lời, còn mang đến một cơ hội thay đổi vận mệnh cho nhà họ Mạc. Nàng và đứa trẻ trong bụng đã phần nào bù đắp những nuối tiếc lớn nhất đời lão, đó là mất đi nhi tử duy nhất nối dõi tông đường. Thôi không sao, một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nghe đồn trong hoàng thất có linh đơn diệu dược, giúp tăng cường sinh lực trong chuyện phòng the. Lão mấy năm nay tinh lực cạn kiệt “chưa đi đến chợ đã rơi mất tiền”, đường con cái nhiêu khê. Đợi thêm mấy ngày nữa, lão sẽ bảo nữ nhi mang dược quý cho mình, rồi nạp một vài di nương trẻ trung xinh đẹp, kiếm lại nam đinh nối dõi cho Mạc gia. Thời vận đang đỏ, ông Trời nhất định sẽ phù hộ cho lão cầu gì được nấy thôi. Thừa tướng cứ thế ôm tâm trạng vui sướng ra về. Suốt chặng đường, mặt lão nghênh ngang, đắc ý. Lão đâu biết có một ánh mắt vẫn không ngừng dò xét mình trong mấy ngày qua.

Một đêm lại qua đi. Hôm nay chính là bước ngoặt mà lão thừa tướng hằng mong đợi bấy lâu. Buổi thượng triều sáng nay, Lan Quý Phi nhất định sẽ có mặt và mở ra một chương mới trong đường quan lộ huy hoàng của nhà họ Mạc. Tuy quy chế hoàng triều Đại Nam quy định, nữ nhân không được phép can thiệp vào chính sự. Nhưng trong trường hợp này, hoàng đế sớm băng hà, lại chỉ có duy nhất một mình nàng mang long thai. Vậy nên người kế vị tất nhiên là vị hoàng tử sắp chào đời này rồi. Tạm thời tân hoàng chưa có, Quý phi tiếp nhận chính sự là điều có thể chấp nhận được mà không ai có thể phản đối, cũng không dám phản đối.

Thông thường, buổi tảo triều của nước Đại Nam bắt đầu từ giờ Mão, kéo dài đến khi những tấu chương của bá quan văn võ được trình lên và giải quyết ổn thỏa hết. Nhưng bây giờ Quý phi đang mang thai, thời gian tảo triều được điều chỉnh sang giờ Thìn. Các quan viên có phải chờ lâu cũng phải cắn răng mà chịu. Mãi đến khi mặt trời rót những tia nắng rực rỡ lấm tấm vào trong chính điện, Lan Quý Phi mới chậm rãi đi vào. Theo sát hai bên có hai tỳ nữ cẩn thận đỡ lấy tay nàng, vừa nhìn liền cảm giác vô cùng cao quý, rất giống phong thái của một thái hậu tương lai. Nàng nhẹ nhàng thả những bước chân lên bậc thềm, tiến đến gần long ngai nhưng không ngồi xuống, khéo léo gọi người mang đến một chiếc ghế nhỏ ngồi ở một bên, chất giọng thanh thoát trong trẻo mà không kém phần uy nghiêm cất lên:

- Long ngai quý giá, nữ nhân không thích hợp ngồi. Bổn cung biết rõ quy củ tổ tiên, nhất định không thể làm sai luật. Người đâu, mang ghế nhỏ đến đây cho bổn cung!

Khi ghế được mang đến, Quý phi đã yên vị rồi, quần thần đồng loạt quỳ xuống hô to:

- Quý phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế

- Các vị khanh gia bình thân

- Tạ nương nương!

Quý phi đã cho phép, quan viên đứng dậy, trật tự đứng nép vào hai bên thành hàng dài, chờ nghe nương nương bắt đầu nói về việc quan trọng của ngày hôm nay. Chính điện im phăng phắc, ai nấy đều biết rõ tương lai Đại Nam sẽ do người nào nắm quyền, chỉ còn chờ vào chiếu cáo từ vị nương nương này nữa thôi. Lúc bấy giờ, Lan Quý phi mới từ tốn nhả từng từ, đúng cốt cách nho nhã của nhà tiểu thư khuê cát:

- Các vị khanh gia hẳn là đã biết điều bổn cung muốn nói trong buổi thượng triều hôm nay là gì rồi phải không? Vậy thôi ta cũng không dông dài làm gì nữa. Bổn cung được Trời ban phước lành, là người duy nhất mang long tự của hoàng thượng. Hiện giờ hài tử chưa được sinh ra, sau này hài tử chào đời rồi thì cũng còn rất nhỏ. Cho nên bổn cung sẽ tạm thời buông rèm nhiếp chính. Chờ sau khi hoàng nhi được 4 tuổi, bổn cung sẽ để cho hoàng nhi chính thức kế vị, đăng cơ làm hoàng đế. Các khanh có ý kiến gì không?

- Chúng thần không có ý kiến gì cả.

- Được. Nhưng để tránh cho mọi người dị nghị, bổn cung sẽ không chấp chính một mình mà cậy nhờ hai người có năng lực, có kinh nghiệm cùng trợ giúp bổn cung. Các ngươi nghĩ sao?

- Tâu Quý phi nương nương. Thần cảm thấy chủ ý này rất hay. Nương nương đúng là thấu đáo. Nhưng không biết hai người nương nương chọn là ai vậy ạ?

Ngự sử đại nhân trước giờ ở cương vị can gián sai phạm của đế vương, giữ gìn kỷ cương phép nước, đã quen mạnh dạn trong mọi vấn đề, liền đứng ra hỏi ngay. Quý phi gật nhẹ đầu, đáp lời:

- Hai người ta chọn. Một là thừa tướng đại nhân đây. Người còn lại là…

Quý phi vừa nhắc đến nhân vật đầu tiên, mọi người đánh mắt nhìn nhau, cùng truyền đạt suy nghĩ “quả nhiên là vậy”, rồi lại kiên nhẫn nghe tiếp tên người thứ hai. Biết đâu vận may bất ngờ, nương nương chọn trúng mình thì sao. Hồi hộp ngóng đợi đến nghẹt thở, cuối cùng bốn tiếng “Trấn Nam vương gia” lần lượt rơi vào tai của từng người trong điện. Tất cả nghe xong, dường như bừng tỉnh. Đúng vậy, họ đã hoàn toàn quên mất một vị vương gia oai phong lẫm liệt từng có một trận chiến đối đầu với Yên Trường Quốc. Lần đó, vương gia thảm bại trở về, hoàng thượng mới quyết định tự mình xuất chinh. Sau đó, có tin vương gia không cam lòng để hoàng thượng nguy hiểm một mình, nên đã dẫn quân đuổi theo. Chiến tranh kết thúc, hoàng thượng an toàn trở về, lại chẳng nghe tung tích vương gia.

Cứ ngỡ là vương gia đã anh dũng hy sinh nơi sa trường rồi. Nào ngờ lại không phải như vậy, thì ra là vẫn còn sống. Quan viên nhìn tình hình, âm thầm suy tính. Quý phi bảo thái y xem mạch tượng chẩn đoán là nam hài, cơ mà đứa trẻ còn chưa chào đời, làm sào chắc chắn được điều gì. Có hai trường hợp xảy ra. Nếu quý phi sinh ra nữ nhi, sẽ không thể nào nối ngôi, vị trí tôn quý này ắt phải giao lại cho Trấn Nam vương gia mới là hợp lý. Còn nếu long tự của nàng ta sinh ra là nam hài thì việc kế vị không có gì thay đổi. Quý phi đề cử vương gia chưa hẳn là chung chí hướng. Vương gia bây giờ hữu hảo, nhưng tâm tính con người dễ thay đổi theo thời gian. Chưa biết chừng một ngày nào đó, vương gia lại nổi sát tâm đoạt vị của tiểu tân đế này thì sao. Kết quả còn chưa chắc chắn, vương vị chưa hẳn về tay ai, tạm thời những kẻ ngoài cuộc như bọn họ cứ án binh bất động mới là tốt nhất. Ngày rộng tháng dài, ngôi vị cửu ngũ chí tôn về tay ai phải từ từ quan sát thêm mới được.

Trong lúc quan lại còn hoang mang suy nghĩ thế lực nào sẽ là người bước lên vương vị, bên ngoài có lính canh chạy vào bẩm báo:

- Bẩm Quý phi nương nương, có Trấn Nam vương gia cầu kiến

- Trấn Nam vương gia sao? Mau mau truyền!

Vẻ vui mừng lập tức hiển hiện rõ ràng trên gương mặt nữ tử. Lão thừa tướng sợ Lan nhi của mình thất thố, sẽ làm bại lộ gian tình liền nhìn về phía Quý phi mà hắng giọng. Nhờ âm thanh của phụ thân, Quý phi vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, giấu đi cảm giác nao nao thương nhớ trong tận đáy lòng. Thôi được rồi, đã sắp được gặp chàng rồi. Tối nay gặp lại, mình phải nũng nịu để chàng phải cưng chiều đến tận mây xanh, bù đắp lại khoảng thời gian nhớ nhung xa cách. Nàng nhớ đã từng đọc qua một cuốn sách, thai phụ cũng có thể “gần gũi” người thương nếu cẩn thận và nhẹ nhàng. Có thể nào không, tối nay cùng chàng… Vừa nghĩ đến đó, thần sắc quý phi đã nhuộm một màu đỏ rực. Thẹn thùng nhưng cũng thật chờ mong.

Nàng không dám để mọi người phát hiện ám muội của mình, lấy tay đặt lên vị trí nơi ngực, thầm trấn an mình “Bình tĩnh nào! Không được hồ đồ! Không được quá khích”. Mãi cho đến khi nam nhân ấy chầm chậm bước vào đại điện. Đúng là gương mặt anh tuấn trác tuyệt đó, nàng cảm thấy cảm xúc như vỡ òa. Tim rung lên từng nhịp mạnh mẽ, dồn dập. Thật muốn nhanh chân chạy đến ngã vào lòng người ta mà quấn quýt yêu thương. Hóa ra, tình cảm mình dành cho chàng lại tha thiết nồng nàn đến vậy.

****Chú thích

- Giờ Mão: từ 5 - 7 giờ sáng

- Giờ Thìn: hơn 7 giờ - 9 giờ

- Giờ Dậu: từ hơn 17 giờ - 19 giờ tối