Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 101: Thừa tướng đắc ý


- Người đâu! Người đâu! Có thích khách. Lập tức đuổi theo bọn chúng cho ta.

Vị thống lĩnh cấm vệ quân hét lên, ra hiệu mọi người toàn lực đuổi theo mấy bóng đen đã mất hút vào không trung như một cơn gió. Quang cảnh xung quanh bắt đầu náo động. Binh lính chia ra bốn phương tám hướng truy tìm, nhưng chỉ thấy bầu đêm đặc quánh, hoàn toàn không có chút tăm hơi.

Những người cấp dưới sau khi đã tìm kiếm kỹ càng mà vẫn vô vọng, thất thểu quay trở lại nơi tập trung của thống lĩnh, báo cáo tình hình. Vị thống lĩnh nghe hết một lượt, tâm trang từ lo lắng chuyển dần sang phẫn nộ. Đôi mày kiếm cương nghị cau chặt, trầm giọng quát "Khốn kiếp!" rồi xoay chuyển ý nghĩ, phân tích tình huống hiện tại. Một lúc sau, sắc mặt thống lĩnh sa sầm cực độ, nhìn vào phó thống lĩnh cũng đang chìm trong dòng suy tư:

- Chết rồi! Sợ rằng là chiêu "điệu hổ ly sơn". Nhanh lên, phải lập tức quay về xem tình hình của hoàng thượng.

- Bên đó chúng ta vẫn có người...

Lời còn chưa dứt, phó thống lĩnh cũng nhận ra thực sự có điểm bất ổn. Nhân lực dồn cả vào bên này, vậy hiện tại cận vệ bên cạnh hoàng thượng nhân số rất mỏng. Nếu mà bị đột kích bất ngờ, sợ rằng sẽ rơi vào hiểm cảnh, nguy nan chồng chất nguy nan. Phó thống lĩnh lúc này cũng đã hiểu rõ nguy cơ, lập tức theo chân thống lĩnh quay về khách điếm. Họ tiến dần vào phòng của đế vương, bên ngoài nằm la liệt mấy tên cận vệ chưa biết còn sống hay đã chết, bên trong chỉ còn đọng lại một vũng máu, ngoài ra không nhìn thấy thân ảnh bất phàm của chủ tử đâu cả. Thống lĩnh tất nhiên không thể để yên như vậy, sai người lục soát toàn bộ khách điếm, quyết tìm cho ra tung tích của ngôi cửu ngũ, nhất định là "sống phải thấy người, chết phải thấy xác".

Khi họ kéo người qua gian phòng bên cạnh, ai cũng biết trước đó được sắp xếp cho tiểu cô nương Trà Ngân, là tâm can bảo bối của chủ tử, gian phòng này cũng không có một ai. Hiện trường không hề bừa bộn, không có dấu vết giằng co, cũng không tìm thấy vết máu. Khả năng là cô nương ấy đã bị đánh ngất hoặc bị chụp thuốc mê trước rồi mới mang đi. Dành tình cảm tha thiết cho nàng ấy, xem chủ tử của bọn họ là kình địch không đội trời chung thì khả nghi nhất có một người. Lẽ nào đúng thật là tàn dư của Trấn Nam vương gia còn chưa bị diệt trừ hoàn toàn?

Đội cấm vệ quân bí mật của hoàng đế xưa nay làm việc gọn gàng chuẩn xác, không có bất cứ sai lầm nào. Trước đó hoàng đế có hỏi bọn họ về lực lượng của vị vương gia mưu phản kia, chính miệng thống lĩnh đã khẳng định chắc nịch là tất cả đã được xử lý triệt để, vậy mà giờ tình huống bày ra, khả năng thế lực vương gia vẫn còn là mầm tai họa, thật đáng hổ thẹn với chủ tử. Không biết với hoàn cảnh này, bọn họ phải xử lý thế nào cho tốt. Kinh đô không còn xa, bọn họ nên quay về và giấu nhẹm chuyện này, tự lực truy tìm đến khi có tin tức chủ tử rồi tính tiếp hay liên lạc với các thế lực của ngài ấy, mở rộng phạm vi tìm kiếm? Người đông hiệu quả cao nhưng cũng dễ gây ra sai sót. Như thế có thực sự là tốt giữa lúc các thế lực trong triều còn chưa hoàn toàn thuần phục đế vương?

Bao nhiêu câu hỏi vây quanh khiến thống lĩnh rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan", mới đưa chủ ý cho phó thống lĩnh cùng luận bàn, cân nhắc lựa chọn. Hai người phân tích thiệt hơn tỉ mỉ, cuối cùng đưa ra quyết định giấu kín chuyện đêm nay, cũng đồng thời ráo riết lần tìm dấu vết kẻ thủ ác, chỉ hy vọng hoàng đế "hồng phúc tề thiên", có thể an toàn vượt qua tai kiếp lần này.

Thống lĩnh dặn dò kỹ từng người một khi hành động phải hết sức cẩn trọng, giữ mồm giữ miệng tránh để lộ chuyện này ra ngoài. Ai nấy đều đồng thanh đáp lại "Rõ!", sau đó trật tự quay về phòng, chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng của ngày mai.

Và thế là mọi người dần tản hết, trên gương mặt rõ ràng hằn nét âu lo. Lúc này, từ góc khuất trong khoảng sân của khách điếm, nam nhân nở nụ cười đắc ý, nháy mắt ra hiệu với một nam nhân khác. Cả hai dường như hiểu ý, sau cái gật nhẹ đầu liền sử dụng khinh công rời khỏi khách điếm, quay về phục mệnh với chủ tử của bọn họ. Mà nam nhân này không ai khác, chính là một trong ba thích khách trước đó bị bắt giữ, kẻ có thê tử suýt chút nữa bị mang về chịu khổ vì hành động to gan lớn mật: tham gia hành thích cửu ngũ chí tôn của vương triều Đại Nam.

Hai nam nhân hòa mình trong màn đêm, cấp tốc hướng về phủ thừa tướng. Khi đến được nơi thì trời cũng đã vào trưa. Lúc này, lão Mạc Trường Thâm đang thời thời khắc khắc ngóng đợi tin tức, thấy có hai kẻ trở về cũng đang chưa biết tốt xấu thế nào thì nhìn thấy gương mặt lộ ra nét vui mừng của tên mật thám do lão điều đi. Nỗi bất an khiến lòng lão căng như dây đàn, nhờ một tín hiệu nho nhỏ đầy hy vọng này mà được thả lỏng. Hai nam nhân quỳ mọp trên nền đất trình diện:

- Thưa chủ tử, chúng nô tài đã trở lại

Hai người đồng thanh một lời, lão thừa tướng lúc này đang nóng lòng muốn biết kết quả, nào có quan tâm mấy cái vụ phép tắc quy củ này làm gì, phất tay một cái, nói ngay:

- Miễn đi. Nhanh! Nói vào chuyện chính ngay cho ta

Tên mật thám liền mở lời trước, chủ yếu để giao lại việc báo cáo toàn bộ nội tình cho tên thích khách kia:

- Vâng, khi nô tài đến Nghê Thành, đã trông thấy đám đông hỗn loạn đang ráo riết tìm kiếm gì đó. Trong lúc nô tài ẩn nấp để nghe ngóng tiếp thì gặp được Hạo Nhiên huynh đây. Huynh ấy bảo với nô tài là kế hoạch đã thành công tốt đẹp, bây giờ cứ tạm núp vào một góc, chờ cho đám người kia rút đi sẽ thoát thân an toàn, trở về nói rõ với chủ tử. Nô tài cũng không biết đầu đuôi thế nào, xin chủ tử nghe Hạo Nhiên huynh kể lại.

Thấy vậy, ánh mắt lão thừa tướng đang chăm chú bên này liền chuyển đổi đối tượng. Thần sắc tăm tối vì hoang mang của mấy ngày qua nhờ bốn tiếng "thành công tốt đẹp" mà tràn trề tinh lực, hứng khởi bừng bừng như gió xuân thổi tới, môi thấp thoáng ý cười:

- Được, Hạo Nhiên! Vậy ngươi nói đi!

- Vâng, thưa chủ tử! Ban đầu, đội thích khách của chúng nô tài theo chỉ thị, mai phục sẵn ở Nghê Thành. Vừa trông thấy cỗ xe ngựa của hoàng đế liền bắn ám khí để hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Không ngờ tên cẩu hoàng đế kia cũng có bản lĩnh, né được mũi tên độc xong liền hạ lệnh cấm vệ quân cùng chúng nô tài giao chiến. Thực lực cấm vệ quân trước đó ngài đã nói qua, hẳn là không quá lợi hại như lực lượng được huấn luyện bài bản như bên chúng ta. Nô tài tự tin đến tám phần có thể giành thắng lợi. Ai ngờ nhập cuộc rồi mới biết, thì ra bọn họ lâu nay hẳn là đang che giấu thực lực. Thực tế, sức mạnh của bọn họ vượt xa chúng nô tài rất nhiều. Bọn họ muốn bắt sống chúng nô tài để điều tra chủ mưu phía sau nhưng mọi người nhất quyết liều chết để giữ lòng trung thành với chủ tử. Chỉ có nô tài và hai huynh đệ nữa, vì chậm tay nên bị bọn họ đoạt lấy thuốc độc, bắt về tra khảo. Ba người nô tài cương quyết không khai, bị giam lại chờ áp giải về kinh dụng hình tra tấn. Thật may là ngay trong đêm, đại cao thủ do chủ tử phái đi làm nhiệm vụ trước đó, bất ngờ xuất hiện giải cứu nô tài. Họ còn bảo nô tài trở về trước để bẩm báo cho ngài yên tâm, thời gian cấp bách không tiện nói rõ nguyên nhân chậm trễ nhiệm vụ lần trước của hai huynh ấy. Sau đó, nô tài vội vàng tìm cách thoát thân, nhưng đội quân của hoàng đế chia ra truy bắt thích khách nên không thể rời đi ngay. Trong lúc lẩn trốn, nô tài nhác thấy Trung Ca huynh đây vừa đến, mới ra hiệu cho huynh ấy trốn cùng, nghe ngóng xem tình hình hỗn loạn kia là gì. Và nô tài nghe lỏm được họ nói cái gì mà "điệu hổ ly sơn" rất khớp với kế hoạch mà đại cao thủ kia nói sơ lược qua với nô tài. Hiện tại bọn họ không tìm thấy hoàng đế, chỉ còn lại một vũng máu. Nô tài tin chắc người đã rơi vào tay hai huynh ấy thì nhất định là không còn mạng để về nữa rồi. Ngài cũng biết đại cao thủ như Trường Tín huynh có sở thích biến thái là chặt người ta ra từng khúc rồi vứt vào bãi tha ma cho chó sói ăn thịt đó sao? Có khi giờ này, cẩu hoàng đế đã trở thành một đám thịt bung bét bị xâu xé rồi cũng nên.

- Nghe ngươi nói vậy, ta ngẫm lại cũng thấy tác phong làm việc này rất giống tên tiểu tử Trường Tín kia. Ha ha ha! Vậy là cẩu hoàng đế chết tiệt lần này lành ít dữ nhiều rồi. Tốt lắm, để chắc chắn, chúng ta lại chờ qua thêm hai ba ngày nữa rồi mới bắt đầu hành động. Các ngươi đều sẽ được trọng thưởng, tạm thời cứ lui ra đi!

- Vâng, chúng nô tài xin phép cáo lui.

Lão thừa tướng lúc này giống như người đi trong hang động tăm tối tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Tâm trạng thắc thỏm, nặng nề của mấy ngày qua, theo tin tốt lành này đã hoàn toàn thay đổi. Trong đầu lão bay bay những mộng tưởng về một tương lai quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý nườm nượp theo vào. Nữ nhi trở thành thái hậu, bản thân mình là phụ thân của thái hậu, oai phong biết bao nhiêu. Có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió có gió. Đúng là tổ tiên phù hộ mà. Nghĩ vậy, lão nhanh chân vào từ đường thắp hương bái tạ. Trong lòng thì ngập tràn mong chờ thời gian chóng qua. Tốt nhất là nghe được tin tử của tên cẩu hoàng đế.

Chờ hết một ngày trôi qua, dường như ông Trời đã nghe thấu mong ước của Mạc Trường Thâm khi mật thám truyền về tin đã tìm thấy di thể không lành lặn của hoàng đế. Có thể xác định là nhờ vào một góc cẩm bào với chất liệu độc nhất vô nhị thuộc về hoàng đế. Thật là một tin quá tốt, giống như mật ngọt từ trên trời rơi xuống vậy. Mà cũng không đúng, mật ngọt làm sao sánh được với cảm giác thỏa mãn tột cùng khi sắp được trèo lên đài cao danh vọng. Cuộc đời lão thông minh có thừa, mưu sự tất thanh, cũng xứng đáng để kiêu ngạo. Càng nghĩ càng thích ý, lão vô thức xoa xoa chiếc bụng mỡ mỗi lần có chuyện vui, chẹp chẹp miệng sai người mang ra một vò rượu thượng hạng xem như chúc mừng cho gia tộc họ Mạc, từ đây phồn thịnh vững mạnh đời đời. Cứ nhấm nháp vài ly cái đã, rồi lát nữa phải vào cung gặp mặt nữ nhi báo tin hay ho này. Lão còn phải dặn dò nàng thật kỹ, cẩn thận với cảm xúc của chính mình. Cố gắng tỏ ra đau thương tiều tụy vài ngày thôi rồi sẽ nhận về trọn đời nụ cười mỹ mãn. Coi như bố thí vài giọt nước mắt đưa tiễn tên ôn nghiệt hoàng đế trên đường xuống hoàng tuyền