Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 95


Thời điểm lại tiếp tục lên đường hướng nơi giao giới giữa bốn nước mà tới, ba chiếc xe ngựa chỉ còn lại một, Dương Liễu An đi là con đường các thương nhân vẫn đi, không có xóc nảy cũng như cản trở gì, đi nửa ngày, Tiêu Dư An đột nhiên hỏi: “Phụ cận gần đây đã từng là chiến trường sao?”

Dương Liễu An đang chuyên tâm đánh ngựa, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dư An, sửng sốt một chút, vội vàng trả lời: “Hồi tiểu chủ, đúng thế.”

Tiêu Dư An ừ một tiếng, vén màn nhìn ra bên ngoài, nhìn một hồi đột nhiên nói: “Chúng ta có thể đi xem được không?”

Dương Liễu An vội vàng quay đầu ngựa, hướng về phía chiến trường mà đi.

Mặc dù không còn những tiếng gào thét chém giết nữa, nhưng chỗ kia vẫn là một mảnh hoang lương, không có một ngọn cỏ, lúc ấy sau khi đánh trận xong, thi thể của tất cả các tướng sĩ đều đã chôn xuống hoặc bị thiêu cháy, bây giờ người sống bước qua, quả thật là khiến trong lòng sợ hãi.

Xe ngựa chưa đi được mấy bước đã giẫm lên mấy bộ hài cốt, Tiêu Dư An không nói một lời, xuống xe đem từng bộ hài cốt một vùi vào trong đất.

Lại đi một đoạn, đã có thể nhìn thấy hố xác cách đó không xa, có thể thấy được lúc trước chiến tranh thảm liệt tới mức nào. Tiêu Dư An không để Dương Liễu An tiến lên nữa, tự mình đi xuống xe ngựa, hắn vừa đạp chân xuống đất đã giẫm phải một thứ đồ vật thô sáp.

Vốn cho rằng sẽ là xương cốt hoặc mảnh binh khí tàn, kết quả không nghĩ tới, lại là một tấm bảng gỗ lớn cỡ bàn tay bị tàn phá.

Tiêu Dư An xoay người nhặt lên, thấy trên tấm bảng gỗ đó viết Bắc quốc tướng sĩ, chữ phía sau, lại không nhìn thấy rõ.

Bài ở người không, không biết tên, da ngựa bọc thây, cuối cùng cũng không thể trả lại.

Tiêu Dư An nắm chặt lấy tấm bảng gỗ, dõi mắt trông về phía xa, hít một hơi thật sâu, vén ngoại bào lên quỳ xuống dập đầu ba lần.

Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt đứng phía sau lưng hắn liếc nhau, vội vàng quỳ xuống.

Tiêu Dư An ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, nói một tiếng cám ơn, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi trở về xe ngựa.

Xe ngựa lại lần nữa chậm rãi tiến lên, nặng nề lăn trên mặt đất, lưu lại vết bánh xe, Tiêu Dư An vén màn yên lặng liếc mắt nhìn, ai ngờ chỉ mới nhìn một chút, mắt hắn đột nhiên co lại, hô lớn với Dương Liễu An: “Ngừng! Ngừng một chút!”

Dương Liễu An bị tiếng hô của Tiêu Dư An làm cho sững sờ, vội vàng hấp tấp ghìm chặt dây cương.

Hiểu Phong Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Sao vậy tiểu chủ?”

Tiêu Dư An nuốt khan một cái, nhìn chằm chằm nơi hoang vu phía xa: “Ta hình như nhìn thấy một người.”

Hiểu Phong Nguyệt chẳng hiểu ra sao nói: “Tiểu chủ, nơi này đối với người bình thường mà nói thì chính là bãi tha ma, hẳn là sẽ không…”

Hiểu Phong Nguyệt còn chưa nói hết câu âm thanh đã tan biến, bởi vì hắn cũng nhìn thấy một người.

Ở hố xác phía xa xa kia, có một cái bóng đen đang lật thi thể.

Cảnh tượng trước mắt có chút quỷ dị, nhưng mà Tiêu Dư An lại không sợ hãi, hắn nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh lại cẩn thận đi đến chỗ cái bóng đen kia, loáng thoáng cảm thấy mình biết người đó là ai.

Người kia bẩn thỉu, gầy như que củi, máu đen dính chặt vào quần áo thủng, toàn thân trên dưới không có chỗ nào sạch sẽ. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên cũng không phản ứng, chỉ cả không ngừng túm lấy khối thi thể mặc khôi giáp Bắc quốc, hai con ngươi tan rã, tựa như nói mê mà thì thào: “Dậy, đừng ngủ nữa, Nam Yến quốc đánh tới, mau dậy đi thủ thảnh… Dậy… Thủ thành…”

Tiêu Dư An nghe được thanh âm kia là của ai, tay chân hắn lạnh buốt, trái tim dường như bị người khoét ra một khối.

Không sai, là cậu, là nguyền rủa cuối cùng của Bắc quốc đối với Tiêu Dư An, đời này kiếp này đều đâm lên sống lưng Tiêu Dư An hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở hắn rằng, Tiêu Dư An đã không bảo vệ được Bắc quốc.

Tiêu Dư An nửa quỳ ở trước mặt người kia, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay đang không ngừng lắc thi thể của người kia, thanh âm vừa chát vừa khàn: “Tạ Thuần Quy, Tạ Thuần Quy, kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi.”

Tạ Thuần Quy chỉ ngây ngốc dừng động tác lại, lại ngốc ngốc quay đầu nhìn Tiêu Dư An, thật lâu sau đó, đáy mắt cậu như có cái gì chợt lóe lên, cậu cấp tốc xoay người, quỳ mạnh gối xuống trước mặt Tiêu Dư An, cầm ngược lại cổ tay của hắn: “Hoàng thượng!! Người biết Lý tướng quân ở đâu không? Ta đã đem quân lương đưa đến! ta đã đưa đến rồi! Người để hắn đến gặp ta đi! Có quân lương, chúng ta nhất định có thể ngăn cản Nam Yến quốc xâm lấn! Lý tướng quân đâu rồi?!”

Tạ Thuần Quy gần như điên cuồng hô lên, đem tay Tiêu Dư An bóp thành vết đỏ, cơ hồ như muốn bóp gãy cổ tay hắn.

Tiêu Dư An đối mặt cùng quỳ gối với cậu, hít vào một hơi thật dài, giống như là dùng hết khí lực cả người, cuối cùng mới có thể lên tiếng: “Tạ Thuần Quy, Lý Vô Định hắn… hắn đã chết.”

Tạ Thuần Quy như bị sét đánh, chết cứng tại chỗ.

Đúng vậy, Lý Vô Định chết rồi, cậu đã sớm biết, Lý Vô Định chết rồi, Bắc quốc cũng đã bị diệt, toàn bộ tín ngưỡng của Tạ Thuần Quy đã sớm hoàn toàn sụp đổ.

Tạ Thuần Quy đột nhiên đứng lên, hai mắt đỏ hồng đối xung quanh gào thét: “Gạt người!!! Đều là gạt người!! Hắn đã nói rằng hắn nhất định sẽ bảo vệ Bắc quốc thật tốt!! Đây không phải là hắn!! Hắn không chết! Hắn sẽ không nuốt lời!! Các ngươi đều đang gạt ta!! Đều đang gạt ta!! Hắn trước nay nói được làm được!!! Bắc quốc sẽ không vong! Sẽ không!!!”

Thiếu niên cơ hồ muốn đem cuống họng hô đến nứt ra, thanh âm quanh quẩn giữa đất trời, trong mắt cậu đầy thê lương, càng không ngừng chất vấn, một lần lại một lần, thế nhưng lại chẳng có ai trả lời, ngay cả ông trời cũng không dám.

Cuối cùng gào thét biến thành tiếng khàn khàn thút thít, bi tráng biến thành bất lực, cuối cùng biến mất không còn gì nữa.



Lời tác giả: Đăng chương này xong nội tâm tôi cũng sụp đổ luôn

P/s: Tác giả đã chặt tay, không cần mấy người tới đâu.

PP/s: Nhưng mà ngẫm lại thì Tạ Thuần Quy không chết, có phải cũng tính là không có quá ngược [Bà mau cút đi]

Editor: T làm chương này cảm thấy nặng nề lắm, là chương t cảm thấy nặng nề nhất trong số hơn 90 chương vừa qua.