Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 93


Tại dịch trạm cách hoàng thành trăm dặm, mọi người bình an gặp lại nhau, khối đá lớn trong lòng đôi bên đều rơi xuống, chỉ cảm thấy đại nạn qua đi, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Sợ Nam Yến quốc lại đột nhiên hối hận phái binh tới truy đuổi, Tiêu Dư An vội vàng rửa sạch mặt và hai tay, đổi về nam trang, chuẩn bị lên xe ngựa rời khỏi nơi này.

Thái độ của Tiết Nghiêm làm Tiêu Dư An có mấy phần sinh nghi, nhưng mà vội vàng chạy trốn, nào còn có thời gian mà cẩn thận ngẫm nghĩ được nữa.

Sau khi vội vàng chuẩn bị xong, xe ngựa nhanh chóng lên đường, Tiêu Dư An vén lên màn che nhìn lại hoàng thành Bắc quốc càng lúc càng xa, trong lúc nhất thời cảm thấy năm tháng như nghẹn lại nơi cổ họng, than tiếc không thể kính giang sơn này một chén, nguyện thiên thu.

Tiêu Dư An chậm rãi buông màn che xuống, như muốn dứt bỏ hết thảy những thứ đã từng, bỗng nhiên từ nơi xa truyện đến tiếng vó ngựa vội vã. Tiêu Dư An còn chưa kịp mở màn che lên lần nữa, Dương Liễu An vốn điều khiển xe ngựa đã vén rèm đi vào, sắc mặt xanh xám: “Là Yến Hà Thanh.”

Bởi vì nhân số nhiều, bọn họ chọn ba chiếc xe ngựa, hai chiếc xe ngựa khác cũng phát hiện đằng sau có người đuổi theo, tốc độ chậm lại dần, muốn để cỗ xe ngựa của Tiêu Dư An đi trước.

Khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, rõ ràng Yến Hà Thanh có thể nhanh chóng phi lên chặn bọn họ lại, nhưng hắn không làm vậy, Yến Hà Thanh nắm chặt lấy dây cương, đi theo phía sau xe ngựa, giống như sợ quấy nhiễu đến cái gì đó, không ngăn cản cũng không trở về.

Cứ thế duy trình một đoạn đường, Tiêu Dư An chẳng hiểu ra sao hỏi: “Chỉ có một mình hắn?”

Dương Liễu An trả lời: “Đúng vậy.”

Tiêu Dư An trầm mặc không nói gì, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Liễu An, dừng xe.”

“Hoàng thượng??” – Dương Liễu An kinh hãi.

“Đừng sợ, ta chỉ là có mấy câu cần nói với hắn, mà hắn cũng chỉ có một người, nơi này cách hoàng thành cũng xa, nếu như thực sự xảy ra xung đột cũng không bắt được ta.” – Tiêu Dư An nói.

Dương Liễu An ngẫm lại thấy cũng có lý, đem xe ngựa dừng lại.

Tiêu Dư An hít sâu một hơi, nhảy xuống xe ngựa, cách đó không xa, Yến Hà Thanh thấy xe ngựa dừng lại cũng giữ chặt lấy tuấn mã, dậm chân tại chỗ bồi hồi, nhìn thấy Tiêu Dư An từ trên xe ngựa đi xuống, đôi mắt Yến Hà Thanh hơi co lại, sau đó tung người xuống ngựa, dắt dây cương, không có tiến lên.

Hai người đứng đối mặt với nhau cách một đoạn đường, bụi đất tung bay, Tiêu Dư An thở dài, bước từng bước một qua.

Tiêu Dư An có chuyện cần nói với Yến Hà Thanh, những lời này đã giấu ở trong lòng hắn rất lâu, nhiều lần trước sau sửa đổi, sớm đã đổi thành một đoạn ý nghĩa khác, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn muốn nói cho Yến Hà Thanh biết.

Vừa mới sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Tiêu Dư An dần dần hiểu ra, có lẽ Yến Hà Thanh cũng không hận mình như mình đã nghĩ, nếu không làm sao có thể để mình dễ dàng chạy thoát như vậy?

Nhưng mà bất kể là Yến Hà Thanh có hận mình hay không, hắn đều phải đi, ngày sau nơi này sẽ là Nam Yến quốc, là thiên hạ của Yến Hà Thanh, hắn ở lại nơi này chính là phế đế, chỉ có thể ở trong cái lồng giam cung điện này vượt qua quãng đời còn lại không có chút ý nghĩa nào.

Quá thảm, cho dù Yến Hà Thanh có nhớ tới tình cũ, không tổn thương hắn, nhưng mà đó vẫn không phải đoạn thời gian mà Tiêu Dư An muốn sống.

Cho nên hắn phải đi.

Đã phải đi, vậy thì cũng nên cáo biệt đàng hoàng, không vui không buồn, không hối không hận.

Tiêu Dư An đi đến cách Yến Hà Thanh hai bước thì dừng lại, Yến Hà Thanh nhìn hắn, giống như đã làm sai gì đó, cẩn thận từng li từng tí lại hoang mang, ruột gan rối bời, sợ bị hắn ghét bỏ, buông xuống toàn bộ kiêu ngạo lại không hề hay biết.

Tiêu Dư An đột nhiên đối Yến Hà Thanh cười ôn nhu, Yến Hà Thanh chợt mở to mắt, hai con ngươi không hề chớp, tham luyến mà nhìn chăm chú Tiêu Dư An, hận không thể đem một màn này khắc sâu vào trong đầu, trong lòng, khắc vào cốt tủy, để năm tháng không thể phá vỡ, thời đại không thể hủy đi, để chính mình đời này kiếp này cũng không thể quên được.

Tiêu Dư An mang theo nụ cười ôm quyền thở dài, hắn nói: “Nhân sinh khổ đoản, hận ý kéo dài, ngày hôm nay lấy đất làm chén, lấy lời nói làm rượu, một chén nguyện ngươi chinh chiến thắng lợi trở về, thành đôi kết duyên không sợ đêm lạnh. Lại thêm một chén, nguyện ngươi đời này gặp được đều là người tốt, trăm sông về biển nắm tay đến già. Chén cuối cùng, nguyện ngươi vui vẻ an khang, cả đời không lo. Những sầu khổ đã qua đi, từng chuyện từng vật trong quá khứ, bỏ xuống, buông ra, cho qua. Cuối cùng có một ngày đi đến đỉnh cao, biến thiên hạ này thành một mảnh đất trời tươi sáng, biển yên, sông lặng.” (“biển yên, sông lặng: chỗ này trong raw là “hải yến, hà thanh”. T nghĩ tác giả chơi chữ đó, ghép tên Yến ca vào để chúc luôn.)

Yến Hà Thanh chăm chú nghe xong, một lúc lâu không nói tiếng nào, hiện tại Bắc quốc đã là cuối đông, gió lạnh gào thét thổi ống tay áo hắn bay lên, phất tiến vào trong đôi mắt hắn lại tựa như lưỡi đao cắt vào tận đáy lòng. Hắn nắm chặt dây cương, thật lâu sau rút cuộc cũng mở miệng, vừa lên tiếng, tiếng nói lại khàn khàn ám ách đến không ngờ: “Tiêu Dư An, ngươi có biết, ngươi muốn ta bỏ xuống, buông ra, cho qua là cái gì không?”

Tiêu Dư An sững sờ.

Chẳng lẽ không phải là cừu hận đối với Bắc quốc? Những khuất nhục đã từng trải qua ở Bắc quốc trước kia sao?

Trong lúc nhất thời, Tiêu Dư An không trả lời, chỉ thấy Yến Hà Thanh tiến về phía trước nửa bước, Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh đối mặt, chỉ cám thấy trong đôi mắt thật đẹp của Yến Hà Thanh rõ ràng trong chớp mắt mang theo áp bách áp tới thật gần, nhưng mình dù làm thế nào cũng không thể rời mắt đi được.

Đôi con ngươi Yến Hà Thanh lành lạnh, tựa như ánh trăng sáng trong, thế nhưng dưới đáy mắt lại giống như đè nén ba ngàn vẻ u sầu, tất cả những điều kia đều là điều mà Tiêu Dư An không thể hiểu, Yến Hà Thanh nói: “Ngươi nếu đã toàn tâm toàn ý kiên quyết muốn đi, thậm chí lấy mệnh ra uy hiếp, vậy thì được, ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà…” – Yến Hà Thanh chầm chậm nhắm mắt lại, thanh âm giống như phải vượt qua ngàn sơn vạn núi, gian nan hiểm trở, cuối cùng chiêu cáo với đất trời: “Nhưng mà, ta lại không thể bỏ xuống, lại không thể buông ra, cũng không thể cho qua.”

Câu nói sau cùng kia, Yến Hà Thanh gần như là nghiến răng mà nói, Tiêu Dư An bị bộ dàng cùng với ngữ khí của hắn làm cho lui lại nửa bước, không hiểu chút nào hỏi: “Ngươi đã không muốn thả, vì sao còn để cho ta đi?”

Yến Hà Thanh chậm rãi mở mắt, ánh mắt ảm đạm.

Bởi vì hắn không muốn Tiêu Dư An khốn khổ, không muốn đến cuối cùng cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười thoải mái của người kia, hắn không muốn Tiêu Dư An hận hắn, ghét hắn, ghê tởm hắn. Hắn chịu đựng được nước mất nhà tan, chịu được bị khi nhục cùng khuất phục, chịu được chinh chiến gian khổ. Hắn chịu đựng được nhiều việc khó khăn như vậy, nhưng lại không thể chịu đựng được một ánh mắt căm hận của Tiêu Dư An.

Trộm xem tình ái trên thế gian này, đáng than đáng cười, đáng buồn đáng thương.

Cuối cùng Tiêu Dư An cũng không nhịn được hỏi: “Đến cùng thì ngươi vì cái gì mà phải đuổi theo…”

Yến Hà Thanh cụp mắt, đè ép chút nỗi lòng, từ trong ngực lấy ra một cây trâm bạch ngọc.

Chính là cái di vật của mẫu thân Yến Hà Thanh kia, ở trong nguyên tác, chính là vật đính ước cực kỳ quan trọng. Yến Hà Thanh đã từng vì báo đáp mà đưa cho Tiêu Dư An, cuối cùng lại bị Tiêu Dư An để lại trong cung.

Yến Hà Thanh nhẹ giọng: “Ngươi quên mang đồ, ta đưa tới cho ngươi.”

Tiêu Dư An sợ hãi, cơ hồ không thể tin vào tai mình.

Chính, chính là bởi vì chuyện này?

Yến Hà Thanh cầm lấy trâm bạch ngọc đưa cho Tiêu Dư An, lòng bàn tay hắn ngửa lên, cây trâm bạch ngọc lẻ loi nằm bên trong, cực kỳ giống bộ dáng ngày hôm đó trên phố xá phồn hoa, sau khi Yến Hà Thanh nhận lấy sáo ngọc, đem trâm bạch ngọc tặng cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An do dự một lúc, vẫn đưa tay ra, Yến Hà Thanh kiên nhẫn chờ đợi, tay Tiêu Dư An đến gần hắn một phần, trong đôi mắt Yến Hà Thanh lại sáng lên một chút, nhưng khi đầu ngón tay Tiêu Dư An sắp đụng vào trâm ngọc, Tiêu Dư An bỗng nhiên dừng lại, sau đó thu tay về.

Ở một nơi thật sâu trong đôi mắt Yến Hà Thanh có gì đó vỡ vụn thành mảnh nhỏ, sụp đổ, hắn nghe thấy Tiêu Dư An nói: “Cái này, ngươi vẫn nên tự mình giữ lại, ngươi sẽ tìm được người càng thêm thích hợp cùng có duyên với nó hơn.”

Yến Hà Thanh cực kỳ chậm chạp thu tay lại, thanh âm hắn nghe vào không có chút cảm xúc nào, ngược lại tựa như đang khắc chế cái gì đó, hắn nói: “Ngươi thực sự không cần?”

Tiêu Dư An đáp: “Ta… vẫn nên… vẫn nên không lấy, ngươi đem nó tặng cho người khác đi.”

“Được.” – Yến Hà Thanh ngước mắt.

Cho rằng Yến Hà Thanh cuối cùng cũng nghe vào những lời mình nói, Tiêu Dư An gật gật đầu, vừa muốn ly biệt, bỗng nhiên lại thấy Yến Hà Thanh giơ tay lên, sau đó đem cây trâm bạch ngọc hung hăng ném xuống đất.

Cây trâm bạch ngọc gãy lìa, hòa với đất cát nằm ở ven đường, hình dạng thê thảm như vậy khiến Tiêu Dư An vì không thể tưởng tượng nổi mà trừng lớn mắt.

Tiêu Dư An còn chưa tỉnh táo lại từ trong chuyện này, chỉ thấy Yến Hà Thanh trở mình lên ngựa, quay người hướng về hoàng thành mà đi.

Một đường bụi đất tung bay, không biết che đi khóe mắt của ai đó đã đỏ lên, thán một câu không dám lưu lại một cái chớp mắt.



Lời tác giả: Các anh em, biệt ly tới rồi, ngày phát đường sẽ còn xa sao! Thực không ngược thực sự không có ngược! [Âm mưu muốn đem các người đều tẩy não]

Editor: Đấy, hôm nọ ai đòi ngược. Cơ mà t thấy vẫn chưa ngược lắm. Ahihi~ Dù sao thì bộ này cũng là sảng văn mà, ha~