Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 92


Bàn tay giấu trong ống tay áo của Tiêu Dư An siết thành quyền, lòng bàn tay tựa hồ như bị bóp ra vết hằn đỏ, hắn đứng cứng tại chỗ, quay người cũng không được mà không quay người cũng không được.

“Cô nương?” – Giọng nam không buông tha, cực kỳ kiên nhẫn hô lại một câu, bàn tay ấn ở bả vai Tiêu Dư An không hề buông lỏng chút nào.

Hiểu Phong Nguyệt cùng với Dương Liễu An bị biến cố bất ngờ này dọa sợ, tay Dương Liễu An đặt ở bên hông có giấu chủy thủ, Hiểu Phong Nguyệt tiến lên một bước, nửa bảo hộ cho Tiêu Dư An: “Vị quan gia này, muội muội nhà ta sợ người lạ, lại còn bị câm, quân gia có chuyện gì thì cứ hỏi tiểu nhân là được.”

Tên thị vệ kia khẽ cười giả lả, buông tay ra: “Vậy phiền hai vị tiểu ca đi cùng ta.”

Hiểu Phong Nguyệt sững sờ: “Ta cùng đại ca đều phải đi?”

Nam tử không cho phép từ chối gật gật đầu: “Đừng lo lắng, chỉ hỏi mấy vấn đề liền cho đi.”

Hiểu Phong Nguyệt cùng Dương Liễu An liếc nhau, thực sự không còn cách nào, đành phải đáp ứng.

Tiêu Dư An vỗ nhè nhẹ hai người, ra hiệu mình không sao cả, để bọn họ đi nhanh về nhanh.

Mắt thấy nam tử đã mang Hiểu Phong Nguyệt cùng Dương Liễu An rời đi, Tiêu Dư An thối lui đến một bên ngoài cửa thành, lặng yên chờ bọn hắn trở về, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân, tiếp theo đó một thanh âm trầm ổn uy nghiêm truyền đến: “Quân vương Bắc quốc, bộ dáng này, thật đúng là vì đào mệnh mà nhọc lòng.”

Tiêu Dư An đầu tiên là cả người sợ hãi, sau đó lại nhận mệnh thở dài, tháo bím tóc ra, xoay người: “Tiết tướng quân.”

Tiết Nghiêm đứng chắp tay, hơi chút kinh ngạc: “Bắc quốc quân vương vậy mà lại nhận ra ta?”

Đương nhiên nhận ra! Ngươi chính là thúc phụ của nam chính Yến Hà Thanh! Là ca ca của mẫu hậu Yến Hà Thanh!

Tiêu Dư An nhớ kỹ, trong nguyên tác, Tiết Nghiêm là đại tướng quân của Nam Yến quốc, ông cực kỳ trung thành với Nam Yến quốc, bởi vì khi Yến Hà Thanh còn bé, Tiết Nghiêm đã nhìn ra Yến Hà Thanh bất phàm, cho nên một đường phụ tá ủng hộ Yến Hà Thanh, hi vọng sau này Yến Hà Thanh có thể đem Nam Yến quốc trở thành một quốc gia cường đại nhất, cũng có thể coi là một người rất quan trọng trong nguyên tác.

“Tiết tướng quân uy danh truyền xa.” – Tiêu Dư An qua loa nói.

Tiết Nghiêm cũng không để ý đến thái độ của Tiêu Dư An, ông hững hờ chỉnh chỉnh ống tay áo nói: “Bắc quốc quân vương…”

Tiêu Dư An đột nhiên lên tiếng ngắt lời ông: “Ta đã không còn là quân vương Bắc quốc.”

Tiết Nghiêm giật mình, lập tức cười cười: “Được, vậy ta không gọi cái xưng vị này nữa, ngươi cũng không cần hoảng, lần này ta đến ngăn cản, cũng không phải là sẽ không thả ngươi đi.” – Tiêu Dư An suýt chút nữa không thể tin vào tai mình.

Tiết Nghiêm vậy mà không phải tới bắt mình? Trong nguyên tác, Tiết Nghiêm là một người cực kỳ kín đáo, xem xét tình hình hiện tại, chẳng lẽ không phải sợ mình chạy trốn sau đó có ý đồ phục quốc, cho nên mới tới nhổ cỏ tận gốc sao?

Tiết Nghiêm quan sát biểu lộ của Tiêu Dư An, nói: “Không biết lần này ngươi trốn đi, sau này có tính toán gì không?”

Đây là đang thăm dò mình?

Trong lòng Tiêu Dư An tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là bẫy, hắn nghĩ nghĩ, vẫn thành thật trả lời: “Uống rượu nói chuyện tằm tơ*, quên hết chuyện cũ trước kia.”

(*Ý là: Uống rượu nói chuyện mùa màng, đồng ruộng đó. Đây là câu thơ trong bài “Quá cố nhân trang” của Mạnh Hạo Nhiên. Các chế thích có thể vào đây đọc.)

Tiết Nghiêm nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như móc câu, tựa như muốn đem hết những gì trong đáy lòng Tiêu Dư An móc ra, phơi bày giữa thiên địa, để tất cả mọi người đến xem cho kỹ, xem xem có nửa lời nói dối nào không: “Hay cho câu uống rượu nói chuyện tằm tơ, ngươi nói quyết tuyệt như vậy, có dám thề độc hay không?”

Tiêu Dư An thầm nói một tiếng, cái này có gì mà không dám, dứt khoát ba ngón chỉ trời: “Thiên địa làm chứng, nếu như có thể bình an rời đi, ta nếu còn bước vào thành này một bước, chết không yên lành!”

Tiết Nghiêm đột nhiên vỗ tay cười ha hả, sau đó quay người, vậy mà coi là thật, không còn vây khốn Tiêu Dư An nữa, tên thị vệ mới nãy mang Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt đi cũng đem hai người quay lại, theo Tiết Nghiêm đi vào thành.

Hai người đi vào cửa thành, khuất sau tường thành, ngăn cách với đám người Tiêu Dư An ở bên ngoài còn đang hoảng hốt ngẩn ngơ, phảng phất tựa như hai thế giới.

Thị vệ nhẹ giọng nói với Tiết Nghiêm: “Nước cờ này của tướng quân, đi thật là hiểm.”

Tiết Nghiêm không nói gì, hồi lâu mới chậm rãi đáp: “Nhưng mà là ta cược hiểm.”

Hiểm, quá hiểm.

Vì Nam Yến quốc, quân vương Bắc quốc không thể lưu lại, tuyệt đối không thể lưu, nhưng mà Tiết Nghiêm biết rõ, ông không thể giết hắn, thậm chí cũng không thể tổn thương hắn. Lấy tính cách của Yến Hà Thanh, nếu như Bắc quốc quân vương xảy ra nửa điểm bất trắc, chắc chắn sẽ truy đến cùng.

Nhưng mà thế gian này, ngoại trừ làm thương tổn thân thể, còn có thể giết chết tâm một người.

Ông để người đến làm bộ muốn tổn thương quân vương Bắc quốc, dặn đi dặn lại là không thể để lại ngoại thương, sau đó mình kịp thời xuất hiện ngăn cản, chính là muốn để Bắc quốc quân vương nghĩ rằng tất cả đều là do Yến Hà Thanh sai khiến.

Tiết Nghiêm hiểu Yến Hà Thanh, ông biết biên pháp duy nhất khiến Yến Hà Thanh thả người rời đi, chỉ có thể là do Bắc quốc quân vương tự mình muốn đi.

Hơn nữa là không chút do dự, mang theo hận ý mà trốn khỏi Yến Hà Thanh.

Thế là Tiết Nghiêm cược, cược Bắc quốc quân vương có thể chất vấn Yến Hà Thanh vì sao muốn tổn thương hắn hay không.

Bây giờ, là ông cược thắng, ông cược được tới phồn hoa thịnh thế cho Nam Yến quốc, ông cược được tới Yến Hà Thanh quân lâm thiên hạ.

“Tướng quân, có cần đem tin tước quân vương Bắc quốc đào tẩu nói cho Yến hoàng tử không? Dù sao trước đó hoàng tử có nói nhất định phải tìm được hắn.” – Thị vệ nhẹ giọng hỏi Tiết Nghiêm.

Tiết Nghiêm suy tư nửa ngày, trả lời: “Nói, nhưng mà nói rằng bởi vì khi thị vệ ngăn cản quân vương Bắc quốc rời đi, quân vương Bắc quốc lấy mệnh uy hiếp, ý muốn rời đi vô cùng quyết tuyệt, bọn thị vệ sợ làm hắn bị thương, cho nên không thể không thả bọn họ đi, để Yến hoàng tử đừng có dị tâm thêm nữa.”

Thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh, hướng về phía cung thành chạy đi.

Sau nửa canh giờ, một con tuấn mã từ trong cung lao vùn vụt ra, tiếng ngựa hí vang thẳng đến trời xanh, ngựa không dừng vó, nhanh như điện chớp xông ra khỏi hoàng thành dọa cho đám người bốn phía rối loạn.

Có người mắt sắc, thấy rõ người ngồi trên lưng ngựa, nhịn không được hô: “Yến hoàng tử?”

Không có người trả lời, tuấn mã chở thanh niên áo trắng nhanh chóng phi đi, phảng phất như số mệnh đang thúc giục, chỉ sợ chậm một cái chớp mắt thì cả đời này sẽ phải hối hận.



Lời tác giả: Nào nào nào, tới đây đặt cược, cược xem Yến ca có tìm được Tiêu tổng trở về không? Mua một tăng hai nha! [Hát khúc khải hoàn-ing]

Editor: Đừng có thề bậy, thề bậy coi chừng nghiệp quật có ngày.