Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 9


Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hồng Tụ đến giúp Tiêu Dư An rửa mặt thay quần áo thì phát hiện hắn giống như đầu gỗ ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn đăm đăm, quầng thâm rất đậm.

“Hoàng thượng?” – Hồng Tụ sợ tới mức bồn nước trong tay cũng muốn rớt xuống.

Tiêu Dư An phục hồi tinh thần lại: “A?”

“Hoàng thượng ngài làm sao vậy? Không ngủ ngon sao?” – Hồng Tụ lo lắng hỏi.

Tiêu Dư An nào phải ngủ không ngon, hắn đây là hoàn toàn không ngủ được.

Không có biện pháp, bên cạnh không có tiếng hít thở, hắn hoàn toàn không có cách nào ngủ được.

Thức đêm hại thân, Tiêu Dư An xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy để Hồng Tụ giúp mình thay quần áo.

Tiêu Dư An là một người rất biết cách điều tiết tâm tình, thức trắng một đêm khiến trong lòng hắn nghẹn muốn chết, vì thế hắn quyết định tìm việc gì đó làm để phân tán cái sự bực bội trong lòng. Ví dụ như đi thăm nam chính, hoặc là đi nhìn nữ chủ chẳng hạn, cảm thụ một chút xem cảm giác đắm chìm trong ánh sáng của nhân vật chính là như thế nào.

Nam chính Yến Hà Thanh đang ở thái y viện trị thương, ăn xong bữa sáng, Tiêu Dư An liền sung sướng chạy về hướng thái y viện.

Trời vừa mới sáng, canh giờ còn sớm, buổi sáng đầu mùa đông lạnh lẽo bức người, bên trong thái y viện mùi thuốc tràn ngập, ở trung tâm viện, có một lão thái y bọc áo choàng thật dày ngồi sau quầy thuốc gật gù buồn ngủ.

Nghe thấy tiếng vang, lão thái y ngẩn đầu lên, nhìn thấy người tới là Tiêu Dư An thì vội vàng quỳ xuống hô to hoàng thượng.

Lão thái y quỳ xuống, tay già chân yếu vang lên từng tiếng răng rắc, dọa Tiêu Dư An sợ hết hồn, vội vàng tới nâng ông dậy: “Người ngày hôm qua đem từ trong nhà lao tới đâu rồi?”

“Hồi hoàng thượng, đang ở phòng trong, vừa mới uống ma phí tán, hẳn là đã ngủ say rồi.” – Lão thái y trả lời.

“Mang ta đi nhìn xem.”

Lão thái y liếc mắt thấy một đám thị vệ thị nữ theo sau Tiêu Dư An, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử: “Hoàng thượng, gian phòng bên trong nhỏ, chỉ sợ không chứa được nhiều người như vậy.”

Tiêu Dư An chỉ vào Hồng Tụ và Dương Liễu An nói: “Chỉ dẫn theo hai người này.”

Lão thái y không dám chậm trễ nữa, vội vàng dẫn ba người đi vào phòng trong.

Gian phòng bên trong này quả nhiên rất nhỏ, một cái giường thôi đã mơ hồ chiếm toàn bộ căn phòng, mà trên giường hiện đang nằm một người, Tiêu Dư An kiềm chế nội tâm kích động, chậm rãi đi qua.

Là nam chính đó, là Yến Hà Thanh đó, đêm ngự mười nữ, không cần phải tán em gái cũng tự đổ, ra đườn đi dạo chút là em gái nhào vào tới tấp, là người mà em gái trong toàn thiên hạ này đều yêu. Nam! Chính!

Nhưng mà khi nhìn thấy mặt người nọ, Tiêu Dư An lại ngây ngẩn cả người.

Người trước mặt đã không còn bộ dáng chật vật như khi ở trong lao ngục, quần áo cũng đã đổi một bộ sạch sẽ, tay chân được quấn băng gạc cầm máu, cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn. Thế nhưng không hiểu sao trên mặt hắn lại trét một tầng nhọ nồi, không có cách nào nhìn rõ được dung mạo thật.

Lão thái y thấy Tiêu Dư An nghi hoặc thì vội vàng giải thích: “Cái này là do người này thà chết cũng đòi phải bôi.”

Tiêu Dư An nhớ lại một chút nguyên tác, cuối cùng cũng hiểu ra.

Trong nguyên tác, quân vương thiếu niên cũng giống Tiêu Dư An, đem Yến Hà Thanh thả ra khỏi đại lao. Yến Hà Thanh biết được ý đồ của quân vương cho nên kiên trì dùng nhọ nồi bôi lên để che dấu dung mạo. Có một ngày, quân vương thiếu niên đột nhiên nhớ tới có một người là Yến Hà Thanh, tò mò đi xem, sau khi thấy khuôn mặt đen như mặt quỷ kia của hắn thì đâm ra chán ghét, vì thế không bao giờ hỏi đến chuyện của Yến Hà Thanh nữa.

Cũng chính vì vậy cho nên Yến Hà Thanh mới tránh được kiếp trở thành cấm luyến.

Hồng Tụ vẫn lanh lợi như vậy, thấy trên mặt Tiêu Dư An lộ vẻ tiếc nuối liền nói: “Hoàng thượng, hay để ta đi lấy bồn nước đến lau sạch mặt của hắn?

“Không cần, không sao đâu.” – Tiêu Dư An xua xua tay.

Dù sao cũng không vội, rồi cũng sẽ có lúc biết được Yến Hà Thanh trông như thế nào thôi.

Người trên giường, tuy rằng hơi khẽ cau mày, nhưng mà hô hấp đều đều, ổn định.

Tiêu Dư An nghĩ, có lẽ một hai năm sau, người đang ngủ an tường trước mắt này có thể sẽ đem mình sống sờ sờ cứ thế mà xẻo chết, nghĩ vậy trong lòng hắn lại cảm khái không thôi, cảm khái xong lại cảm thấy bất mãn.

Vì cái quái gì hắn ngủ ngon lành như vậy mà mình lại cả đêm không ngủ được.

Không sợ bị chia ít, chỉ sợ chia không đều, Tiêu Dư An không sợ chia không đều, chỉ sợ bị chia ít. Hắn thở dài một hơi, nghĩ thầm, từ giờ trở đi nếu bên người không có tiếng hít thở…

Từ từ, tiếng hít thở?

Tiêu Dư An liếc nhìn Yến Hà Thanh đang ngủ say lại khoa tay múa chân so so độ lớn nhỏ của chiếc giường, vừa lòng gật đầu, sau đó đem Yến Hà Thanh đẩy đẩy vào bên trong, bản thân thì nằm xuống bên cạnh.

Hắn nằm xuống!!!

Ba người bên cạnh ngây người một giây, lão thái y thì sợ tới mức quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An: “Hoàng thượng?”

“Không cần phải ngạc nhiên như vậy, chưa thấy qua người mệt quá nằm xuống đất ngủ luôn sao?” – Tiêu Dư An tốt tính trấn an lão thái y.

Nội tâm lão thái y gào thét: Chưa thấy qua! Thật sự chưa thấy qua a!

“Hoàng thượng, này, này, này?” – Dương Liễu An cũng luống cuống tay chân.

Cũng may còn có một Hồng Tụ hiểu chuyện, nàng nâng lão thái y dậy, quay sang nói với Dương Liễu An: “Dương thị vệ, hôm qua hoàng thượng ngủ không ngon, lúc này mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút, người ra ngoài cửa canh chừng đi.”

Trong lòng Tiêu Dư An nhịn không được cảm khái: Không hổ là thị nữ khâm điểm bên người quân vương thiếu niên, quá là thấu hiểu lòng người!

Dương Liễu An nhìn về phía Tiêu Dư An, thấy hắn gật gật đầu, vội nói một tiếng tuân chỉ rồi đi ra ngoài.

Hồng Tụ tùy tiện điều lão thái y đi làm việc khác, sau lại vừa giúp Tiêu Dư An cởi áo, chỉnh chăn đệm vừa khuyên nhủ: “Hoàng thượng, nơi này giường cứng, ngài muốn người này vì sao không cho người dẫn hắn đến tẩm cung?”

Tiêu Dư An: “…”

…Cô nương! Ta sai rồi, ta thu hồi cái câu thấu hiểu lòng người kia! Ta thực sự chỉ muốn đơn thuần ngủ một giấc mà thôi, cầu ngươi đừng có nhắc tới chuyện cấm luyến gì gì kia nữa! Đây chính là nam chính đó, xớ rớ thì không những chỉ bị xẻo thịt thôi đâu, không chừng còn bị gọt thành cây gậy người luôn!

Tiêu Dư An có chút mệt tâm, tâm mệt thân thể cũng kéo theo đó mệt đến rã rời, lười chẳng muốn nói nữa, hắn dứt khoát nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ.

Hồng Tụ đại khái không nghĩ đến chuyện Tiêu Dư An thực sự chỉ đơn thuần muốn ngủ, thoáng há hốc mồm, sau đó vội thay hắn đắp kỹ chăn, lặng lẽ rời khỏi phòng.