Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 88


Mỗi một nhân sĩ thành công! Đều có một bộ lý luận quy hoạch tương lai!

Có mục tiêu! Mới có động lực!

Có kế hoạch! Mới có hiệu suất!

Làm một tổng tài! Tiêu Dư An hắn mặc dù không dính nổi hai chữ bá đạo, nhưng mà dù sao năm đó hắn cũng là một nhân sĩ thành công! Bết rõ tầm quan trọng của tầm nhìn lâu dài!

Tiêu Dư An ban đêm một mình không ngủ được, cuộn chân ngồi ở trên giường, một tay chống đầu nghĩ sau này mình nên làm cái gì.

Tiêu Dư An cảm thấy hắn hẳn là phải định vị mục tiêu nhỏ trước, tỉ như là bình an vượt qua đêm nay.

Sau đó hắn liền bị tập kích vào ban đêm.

Được rồi! Có thể đừng có dùng hành động thực tế nói với mình là: Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa không!!!

Tiêu Dư An còn đang chống đầu suy nghĩ, hai mắt mở trừng trừng nhìn thấy hai người áo đen lật cửa sổ nhảy vào.

Phỏng chừng là không nghĩ tới Tiêu Dư An còn chưa có ngủ, hai người áo đen vừa vững vàng hạ xuống, ngẩng đầu lên, đột nhiên ngây ra tại chỗ.

… Vì cái khỉ gì mà hai người các ngươi lại bị ta dọa, hai người mới là người đến dạ tập đó, mấy người đi tập kích ban đêm các ngươi đều không cần mặt mũi như vậy à?

Tiêu Dư An ngồi thẳng người lên, nhìn người áo đen bên trái, lại nhìn người áo đen bên phải, há mồm vừa muốn mở miệng thì một người đã xông đến.

“Các ngươi… ặc ặc.” – Tiêu Dư An còn chưa kịp nói gì đã bị người áo đen kia che miệng.

Chờ một chút! Ta không có ý định kêu người đâu! Ta chỉ muốn cùng các ngươi giao lưu trao đổi thôi! Có chuyện gì có thể bình tĩnh mà nói được không! Câu thông mới có thể giải quyết vấn đề! Bạo lực không thể đạt được gì đâu!

Một người áo đen khác bước nhanh tới, giật miếng vải che mặt màu đen xuống một cái: “Hoàng thượng đừng sợ, là ta, chúng ta tới cứu ngài.”

Rõ ràng ngoài ý liệu, nhưng lại nằm trong dự liệu, Dương Liễu An nhìn thấy toàn thân trên dưới Tiêu Dư An đều bị thương, hai con ngươi phát hồng, thanh âm mang theo bi thương: “Hoàng thượng, vi thần tới chậm, ngài chịu khổ rồi, vi thần mang ngài ra ngoài.”

“Liễu An, quả thật là ngươi!” – Nhãn tình Tiêu Dư An sáng lên.

“Thời điểm tách ra, hoàng thượng đã cùng vi thần ước định, vi thần ngày ngày để ở trong lòng, đợi đến tháng hai, vội vàng chạy đến, không nghĩ tới… không nghĩ tới Bắc quốc lại…” – Bi ai trong mắt Dương Liễu An lại sâu thêm ba phần, hắn còn chưa nói xong, một người áo đen khác đã tiến đến làm cái thủ thế đi mau.

“A đúng rồi, hoàng thượng, chúng ta trước rời đi đã, mới nãy lúc chúng ta vào, binh lính tuần tra bên ngoài rất ít, không cần lo lắng có nguy hiểm.” – Dương Liễu An đưa tay muốn cõng Tiêu Dư An lên.

“Chờ một chút.” – Tiêu Dư An tự mình chống đỡ cột giường đứng lên, hắn đi đến bên cạnh bàn, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, trong hộp gỗ lẳng lặng nằm một cây trâm bạch ngọc, một cây trâm hồng sắc, còn có một đoạn dây cột tóc màu xám, giống như đang nói những đoạn thời gian đã từng xảy ra, hôm nay đã sớm cảnh còn người mất.

Tiêu Dư An lấy từ trong hộp gỗ ra cây trâm bạch ngọc, ánh mắt của hắn ảm đạm, đem trâm bạch ngọc cầm ở trong tay cẩn thận vuốt ve, sau đó không chút do dự đặt lên bàn.

“Hoàng thượng?” – Dương Liễu An nhẹ giọng gọi.

Tiêu Dư An đem cây trâm màu son cùng với dây cột tóc cho vào trong hộp, một lần nữa thả vào trong ngực, quay đầu nói với Dương Liễu An: “Liễu An, ta đã không còn là hoàng thượng, ta cũng không còn là quân vương Bắc quốc, ta…”

Thanh âm Tiêu Dư An giảm dần, hắn đứng tại chỗ, nhìn quanh từng góc tẩm cung, đây không phải là không nỡ bỏ, mà là một loại cảm khái: Sống sống chết chết, đúng đúng sai sai, ai đúng ai sai. Sau khi nhìn quanh một lượt, Tiêu Dư An đột nhiên nở nụ cười, nhanh chân đi đến cửa sổ: “Đi! Chúng ta đi!”