Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 82


Tiêu Dư An nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Yến Hà Thanh đang cùng một tướng quân trung niên nói chuyện, sắc mặt cực kém. Tiêu Dư An biết loại nam chính mang ánh sáng nhân vật chính như Yến Hà Thanh có thể so với cả trời, một khi không vui, kẻ xui xẻo nhất định là nhân vật phản diện pháo hôi như hắn.

Huống chi, theo như nguyên tác, từ sau khi Yến Hà Thanh công phá Bắc quốc, trên nhãn tiểu thuyết còn gắn thêm hai chữ “sảng văn”.

Là sảng văn đó các anh em à!!!

Sảng văn chính là thể loại văn viết theo kiểu ta chỉ việc đem tờ rym đi khắp thế giới là có thể xuôi gió xuôi nước, thê thiếp thành đàn đấy!!!

Loại thời điểm này mà còn dám lắc lư trước mặt nam chính khi tâm tình hắn không tốt, thì chính là đồ ngốc!

Tiêu Dư An cúi đầu xuống, tránh không tiếp xúc với ánh mắt của Yến Hà Thanh, chậm rãi lùi ra sau ngựa của một binh sĩ Nam Yến quốc hòng che giấu thân mình.

Dựa theo nguyên tác thì dù thế nào mình cũng phải đến trước tẩm cung mới bị Yến Hà Thanh làm thịt, bây giờ có thể sống tạm thêm chút nào thì hay chút đó.

Con ngựa của Nam Yến quốc tướng sĩ kia đang cưỡi bị Tiêu Dư An quấy nhiễu, không kiên nhẫn đạp đạp móng xuống đất, Nam Yến quốc tướng sĩ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Tiêu Dư An không chịu an phận đứng yên liền nắm lấy chuôi kiếm định đâm hắn: “Làm cái gì đó! Thành thật chút!!”

Thế là Tiêu Dư An lại bị thọc cho một cái: “…”

Anh bạn này!!!

Cũng cùng là vai phụ! Không thể cho nhau chút xíu yêu thương ấm áp nào hay sao hả?! Ta đã thảm như vầy rồi! Ngươi lại còn đổ thêm dầu vào lửa!

Thực sự là, lòng người không còn như xưa! Thói đời ngày nay! Không có đạo đức!

Tiêu Dư An cẩn thận từng chút một nhìn về hướng Yến Hà Thanh, chỉ thấy hắn đang bước nhanh đến, sắc mặt so với trước đó càng thêm âm trầm, trong lòng Tiêu Dư An lộp bộp một tiếng, thầm than không ổn.*

(*thầm than không ổn: đoạn này trong raw viết là: 暗叹要r±n J U 〇: không biết do lỗi gì, mình chém theo ngữ cảnh nhé.)

Tướng sĩ Nam Yến quốc nhìn thấy Yến Hà Thanh đi tới, vội vàng nhảy xuống ngựa hành lễ: “Yến hoàng tử.”

Yến Hà Thanh lạnh như băng đi lướt qua người hắn khiến cho tướng sĩ kia hết sức lo sợ.

Tiêu Dư An vội vàng cúi đầu, lui lại mấy bước, trốn vào trong chỗ tối.

Ngươi nhìn coi ngươi nhìn coi! Vừa rồi nếu ngươi không đâm ta, Yến Hà Thanh cũng không không bởi vì nhìn thấy nhân vật phản diện mà tức giận! Ngươi cũng không bị khinh bỉ vô cớ! Ngươi có biết là chỉ cần mỗi người cho đi một chút tình yêu thì thế giới này sẽ trở thành một nơi cực kỳ tốt đẹp không hả!

Tiêu Dư An vẫn còn đang nghĩ linh tinh trong đầu, chợt nghe thấy tiếng vang của lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong lòng Tiêu Dư An hoảng hốt, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Hà Thanh đã rút cây kiếm bạc mỏng đeo bên hông ra, ngân quang trên lưỡi kiếm chói mắt khiến cả người Tiêu Dư An phát lạnh.

Ôi trời má, đã nói là tới trước tẩm cung mới chém cơ mà! Có thể đi đúng với kịch bản nguyên tác chút được không hả! Kiếm hạ lưu nhân! Nhân vật phản diện cũng có di ngôn đó! Nhân vật phản diện cũng cần phải được bảo vệ! Mặc dù ngươi là nam chính, nhưng mà không thể nói chém là chém như vậy được, đúng không? Nhân vật phản diện chả nhẽ không cần mặt mũi sao!

Kiếm quang rơi xuống, Tiêu Dư An hít khí nhắm mắt, bản năng muốn lui lại, nhưng hai chân đông cứng căn bản không nghe theo sai khiến, hắn chỉ có thể ngốc ra một chỗ, chờ đợi đau đớn đến.

Thế nhưng hắn đợi trái đợi phải cũng không cảm nhận được đau đớn như dự liệu, mà ngược lại, hai tay bị dây cương trói lại chỉ phút chốc đã được thả lỏng.

Tiêu Dư An chậm rãi mở mắt, trông thấy dây cương cột mình bị chém thành hai nửa, tội nghiệp rơi xuống nền tuyết.

Yến Hà Thanh cầm kiếm thu lại vào vỏ, ánh mắt lại đặt vào vết thương bị dây cương siết vào chảy máu trên cổ tay Tiêu Dư An, sau khi hắn mạnh mẽ đè xuống tự trách cùng ánh náy trong lòng xuống đáy mắt bèn hướng Tiêu Dư An vươn tay, muốn đem Tiêu Dư An kéo về chỗ mình.

Tiêu Dư An đột nhiên bị dọa đến lui lại mấy bước, thất tha thất thểu, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.

Bàn tay Yến Hà Thanh dừng lại giữa không trung.

Hắn hiểu, hắn hiểu rất rõ.

Biết rằng đối với một quân vương mà nói thì diệt quốc có bao nhiêu sỉ nhục cùng phẫn hận.

Bắc quốc từng để hắn lĩnh ngộ đau khổ là thế nào, thù hận là thế nào, hắn đã từng hận Bắc quốc đến cỡ nào, vậy thì bây giờ nhất định Tiêu Dư An sẽ hận hắn đến cỡ đó.

Thế nhưng mà, hắn có lựa chọn nào khác sao?

Hắn không có.

Từ thời khắc thiết kỵ của Bắc quốc tiến vào lãnh thổ Nam Yến quốc, từ thời khắc tiên đế Bắc quốc đồ sát bách tính hoàng thành Nam Yến quốc chỉ trong chớp mắt, từ lúc Nam Yến quốc thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông ấy, thứ Nam Yến quốc không thiếu nhất, chính là nỗi thống hận với tướng sĩ Bắc quốc.

Hết thảy tội nghiệt nhân quả, đều đã được chôn xuống từ thời điểm quân vương Bắc quốc tiến đánh Nam Yến quốc, một quyết định nhất thời đã đem hai ngước toàn bộ đẩy xuống vực sâu.

Cho dù là hắn không đến, Tiết Nghiêm cùng nhứng tướng quân khác cũng sẽ lĩnh quân tiến đánh Bắc quốc. Những tướng sĩ Nam Yến quốc năm đó kéo dài hơi tàn mà sống sót, tất cả đều là người từ trong biển máu, đồi xương, tàn thi mà bò ra. Mỗi một người trong bọn họ đều vì báo thù rửa hận mà không từ thủ đoạn để công phá Bắc quốc, chỉ vì để Bắc quốc nếm được những thống khổ mà bọn họ phải chịu, một trận này của Nam Yến quốc và Bắc quốc căn bản không thể tránh né.

Nếu hắn không đến, nếu như Bắc quốc bị công phá, vậy thì kết cục của Tiêu Dư An sẽ thế nào, Yến Hà Thanh căn bản không dám nghĩ tới.

Dù cho còn chưa biết được trận chiến này cuối cùng kể quả hươu chết vào tay ai, nhưng Yến Hà Thanh không dám đánh cược, hắn không sợ bị loạn táng nơi mộ hoang, không sợ đao kiếm vô tình, không sợ tra tấn lăng nhục, nhưng hết lần này đến lần khác khi nghĩ tới điều ấy hắn lại trở nên nhát gan như vậy.

Yến Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn cảnh sắc cung điện Bắc quốc vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với hắn này, gió xoáy tuyết đọng, giữa đất trời tất cả đều không thể quay trở về những gì đã từng ấy.

Tiêu Dư An cho rằng Yến Hà Thanh muốn đánh hắn.

Không thể trách Tiêu Dư An vì sao lại có loại ý nghĩ kỳ lạ này, chủ yếu là bởi vì trong nguyên tác Yến Hà Thanh đã đối đãi với thiếu niên quân vương Bắc quốc như vậy.

Chỉ là thiếu niên quân vương Bắc quốc bị bắt tại cửa tẩm cung, địa điểm khác biệt khiến Tiêu Dư An cảm thấy có chút kỳ quái: Chẳng lẽ kịch bản lại lặng yên không chút tiếng động bị sửa lại? Hắn còn đang suy nghĩ vì sao địa điểm không giống, đã thấy Yến Hà Thanh thu tay lại nói: “Ngươi đừng sợ, ta không động vào ngươi, tự ngươi đi đi, chúng ta đến tẩm cung của ngươi.”