Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 80


Tiêu Dư An quỳ trên tuyết suốt một nén nhang, tuyến rơi thấm vào quần áo của hắn, cuồng phong đem y phục ẩm ướt thổi cho đông lại, ngay tại thời điểm Tiêu Dư An cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, rút cuộc cũng nghe được phía trước truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, hắn ngẩng đầu hứng lấy gió tuyết, lại không trông thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Yến Hà Thanh không muốn tới gặp hắn sao?

Là không đành lòng à?

Không. Nhất định không phải. Hắn không đáng để Yến Hà Thanh cảm thấy không đành lòng.

Vốn chính là căn bản không đem hắn để ở trong lòng, thậm chí đối với việc hắn quy hàng, ngay cả ánh mắt cũng không muốn bố thí.

Khóe miệng Tiêu Dư An khẽ giơ lên một nụ cười khổ.

Hắn hiện tại mong chờ cái gì? Mong chờ Yến Hà Thanh bởi vì hai người đã từng quen nhau mà đối với hắn khai ân sao? Có lẽ những hàng động của mình, đối với Yến Hà Thanh căn bản không đáng để nhắc tới. Hắn cũng hiểu rất rõ ràng, Bắc quốc đối với Yến Hà Thanh có bao nhiêu khuất nhục, trong lòng có cừu hận, sao có thể đưa ngọn nguồn của nỗi hận ấy đặt ở trước mắt được kia chứ.

Mà cho dù mình có kể những chuyện kếp trước cho Yến Hà Thanh, nhưng có lẽ từ đầu đến cuối, trong lòng Yến Hà Thanh, mình cũng chỉ là một kẻ đã diệt quốc gia hắn, giam giữ hắn, muốn cầm tù bắt hắn làm cấm luyến cho quân vương thiếu niên Bắc quốc. Dựa vào tính cách ẩn nhẫn của Yến Hà Thanh, nói không chừng những thân mật trước đó của hắn với mình cũng chỉ là vì bảo mệnh mà ngụy trang, nói không chừng Yến Hà Thanh vẫn một đường như trong nguyên tác, đối với hắn hận thấu xương.

Suy nghĩ của Tiêu Dư An bị tiếng vó ngựa kéo về, sau khi phó tướng thì thầm gì đó với Tiết Nghiêm thì cưỡi ngựa tiến về phía trước, đột nhiên vung roi ngựa lên, đánh vào hai cánh tay đã đông cứng của Tiêu Dư An.

Máu tươi, quốc tỷ cùng với địa đồ cùng một chỗ rơi xuống nền tuyết, máu cùng với tuyết vẩy lên cuộn da dê, Tiêu Dư An ra sức hút khí, mạnh mẽ nuốt vào tiếng kêu rên.

Thấy Tiêu Dư An không bày trò lừa gạt, lúc này phó tướng mới tung người xuống ngựa, nhặt địa đồ cùng quốc tỷ lên giao cho Tiết Nghiêm: “Tiết tướng quân, đã xác nhận qua, không có vấn đề.”

Tiết Nghiêm lạnh lùng nhìn Tiêu Dư An, gật đầu với phó tướng, sau đó dẫn quân binh vào thành.

Tiêu Dư An đi theo phía sau đội kỵ binh Nam Yến quốc, hai tay bị dây cương buộc vào sau ngựa, nửa kéo nửa đi về hướng Bắc quốc.

Rét lạnh thấm vào tận xương, hai mắt Tiêu Dư An hoa lên, thể lực chống đỡ hết nổi, theo không kịp tốc độ của ngựa, bị kéo đến thất tha thất thểu, cổ tay cũng bị dây cương cọ sát đến chảy cả máu.

Quân đội Nam Yến quốc trùng trùng điệp điệp đạp lên lãnh thổ Bắc quốc tiến vào hoàng thành, chiêu cáo việc quốc gia này triệt để chôn vui trong dòng sông lịch sử.

Bỗng nhiên, phía sau quân đội truyền đến tiếng vó ngựa vội vàng, Tiêu Dư An ngẩng đầu, thân ảnh của người nọ ánh vào trong đôi mắt hắn, ngân thương tua đỏ, bội kiếm bên hông, tướng mạo đường đường, dáng người thẳng tắp, không hề khác biệt chút nào với miêu tả trong nguyên tác.

Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, đầu óc Tiêu Dư An đột nhiên trống không, không có sợ hãi, không có hốt hoảng, không có oán hận, hắn cứ như vậy mà nhìn Yến Hà Thanh, giống như nhìn thấy một đoạn biểu diễn không vui không buồn, lại rung động lòng người.

Yến Hà Thanh tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến chỗ của Tiêu Dư An, đột nhiên có người cưỡi ngựa ngăn ở trước mặt hắn.

“Hà Thanh.” – Khuôn mặt Tiết Nghiêm mơ hồ mang theo tức giận: “Ngươi muốn làm gì?”

Yến Hà Thanh cung kính hành lễ, lại không trả lời, hắn vòng qua con ngựa đang ngăn trước mặt, nhìn không chớp mắt.

Tiết Nghiêm vội vàng xuống ngựa, ngăn lại đường đi của Yến Hà Thanh, ông nổi gân xanh nghiến răng nghiến lợi: “Yến Hà Thanh, mối hận thù quốc nợ nhà kia, người đều quên rồi sao?”

“Chưa.” – Đôi mắt như mặc ngọc của Yến Hà Thanh mang theo thanh lãnh: “Cho nên bây giờ lãnh binh diệt Bắc quốc, rửa sạch nhục nhã, thù tiêu hận vong.”

Tiết Nghiêm ngây ra một lát, bờ môi run nhè nhẹ: “Được, coi như là thế, nếu ngươi muốn bảo vệ tiền quân vương Bắc quốc, vậy thì thế nhân sẽ nói thế nào? Bọn họ sẽ nói ngươi cả đời này cam nguyện làm một cấm luyến, tự đoạn sống lưng! Tướng sĩ nước ta rồi sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi chỉ biết đến tình yêu, căn bản không xứng đáng làm quân vương Nam Yến quốc!”

Ánh mắt Yến Hà Thanh rơi vào trên thân Tiêu Dư An, căn bản không có rời đi, hắn hời hợt trả lời: “Không sao cả.”