Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 77


Kho lúa của Nam Yến quốc bị thiêu hủy khiến các tướng sĩ Bắc quốc vốn đã mỏi mệt đến mức không thể chịu nổi có cơ hội thở dốc. Ba ngày sau, tướng sĩ thủ thành Bắc quốc toàn bộ đều mặc đồ trắng khóc thương, đau khổ tựa như muốn hòa vào cùng một thể với mênh mông tuyết lớn.

Lại sau ba ngày nữa, tin tức chiến sự truyền về đến trong cung.

Đại thần run run rẩy rẩy bẩm báo: “Hoàng thượng, Tạ tướng quân đã đem quân lương đưa đến biên cương, nhưng Lý tướng quân, hắn… hắn…”

Đại thần còn chưa nói xong, ngực Tiêu Dư An đã đột nhiên đau quặng lên, đau đến mức hắn nhíu chặt lông mày, cơ hồ không thở nổi, hắn ôm lấy ngực mình, nghe thấy thanh âm khi tất cả vọng tưởng cải biến vận mệnh Bắc quốc của mình trong sát na sụp đổ, đó cũng chính là thanh âm Bắc quốc vong quốc.

“Hoàng, hoàng thượng… Lý tướng quân hắn…”

Tiêu Dư An mệt mỏi nhắm mắt lại, đại thần không cần nói hắn cũng biết.

Lý Vô Định làm phản rồi.

“Lý tướng quân, hắn… suất lĩnh ba ngàn tinh binh, lẻn vào trận doanh quân địch, ý đồ cướp lương, lại… lại trúng mai phục của địch, toàn, toàn quân bị diệt… Không, không, không một người sống sót.”

Tiêu Dư An bỗng nhiên mở mắt, khẽ chống thân thể đứng lên, hô hấp dồn dập, bờ môi tái nhợt run rẩy: “Ngươi… ngươi nói… cái…”

Một câu còn chưa nói  xong, Tiêu Dư An bỗng nhiên nôn ra máu, máu tươi tinh hồng từ trong miệng hắn phun ra, rơi đầy trên đất, từng điểm từng điểm khiến người nhìn thấy mà giật mình.

“Hoàng thượng!!!” – Bốn phía có người kinh hô.

Tiêu Dư An che lại khóe miệng đang chảy máu, chỉ cảm thấy trong đầu như muốn nổ tung, tai cũng ù đi, cái gì cũng không nghe được, đáy lòng như có một cỗ khí tích tụ, chắn lại khiến toàn thân trên dưới đều đau.

Tại sao có thể như vậy?

Chẳng phải Lý Vô Định là nam hai sao?

Sao hắn có thể chết được?

Vì sao lại không làm phản, vì sao toàn bộ đều tử trận?

Trong sát na đó, trước mắt Tiêu Dư An thoáng hiện lên thân ảnh của Hồng Tụ, nàng đứng trước cửa sổ, hoa lê như tuyết lặng lẽ bay xuống, nàng quay đầu cười với Tiêu Dư An: “Hoàng thượng.”

Tiêu Dư An chợt lui một bước, lại ngẩng đầu lên, trong đáy mắt tất cả đều là bất lực cùng tuyệt vọng.

Là do hắn đã vô thức ở chỗ nào đó cải biến thứ gì rồi sao? Tựa như việc Hồng Tụ phải bỏ mình? Vì sao lại thành ra thế này, vì cái gì chứ, hắn chỉ là muốn bảo vệ Bắc quốc, thế nhưng mà vì sao mỗi lần lại càng có nhiều người bởi vậy mà chết?

Bên tai vang lên tiếng ù ù khiến đầu óc Tiêu Dư An muốn nổ tung, giống như có tiếng cười khằng khặc quỷ quyệt đâu đó vang lên, cười nhạo sự bất lực của hắn, cười nhạo trên vai hắn lại gánh thêm món nợ tính mạng của ba ngàn người.

Mấy ngày liền vất vả cùng đả kích theo đó mà đến, cuối cùng Tiêu Dư An cũng nhịn không được, hai mắt tối sầm, bất tỉnh.

Khi Tiêu Dư An tỉnh lại, nhìn qua đã thấy Vĩnh Ninh công chúa ngồi bên cạnh giường, hai mắt đỏ bừng, thấy hắn tỉnh lại, vừa khóc thút thít vừa bối rối hỏi: “Hoàng thượng ca ca, người cảm thấy thế nào rồi? Người không sao chứ?”

Tiêu Dư An đưa tay sờ sờ tóc của nàng: “Ta không sao, đừng lo lắng.”

Vĩnh Ninh công chúa cúi đầu xoa xoa khóe mắt, suýt chút nữa lại rơi nước mắt.

“Ninh Nhi, ngươi đồng ý với ta một chuyện được không?” – Tiêu Dư An chống thân thể ngồi dậy.

“Vĩnh Ninh đồng ý, chỉ cần hoàng  thượng ca ca khỏe mạnh, cái gì Vĩnh Ninh cũng đồng ý.” – Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu.

Tiêu Dư An cười cười, đôi mắt dịu dàng như nước: “Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, ngươi nhất định phải sống sót, không được tìm chết, có được không?”

Trên mặt Vĩnh Ninh công chúa lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu.

Tiêu Dư An đè lại trái tim vẫn đang quặng đau: “Tiền tuyến thế nào rồi?”

“Hồi hoàng thượng.” – Bên cạnh giường có đại thần vội vàng bẩm báo: “Tạ tướng quân tiếp nhận vị trí của Lý tướng quân, đang chỉnh đốn binh lực.”

Tiêu Dư An khẽ ừ, ngồi dựa vào giường, hai vai hơi sụp xuống, bờ môi khẽ mở ra, ánh mắt tan rã, tựa như đang tự hỏi gì đó, trầm mặc thật lâu, hắn mở miệng: “Ta muốn… khai  đàn tế tự.”

Bắc quốc tế tự cần có heo dê sống, đại thần nghe xong, vội vàng nói: “Vi thần đi chuẩn bị.”

Tiêu Dư An nói: “Không cần, không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần ba nén hương là được rồi, ta không phải tế thiên.”

Đại thần ngây ra một lát, vội vàng đi chuẩn bị.

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, Tiêu Dư An không để ý thân thể khó  chịu, đi vào tế thiên đàn trong hoàng thành.

Lại nói, lần trước hắn cũng ở chỗ này, Yến Hà Thanh còn đang ở bên cạnh hắn, cũng là chín mươi chín bậc thang này, cũng là hoàng hôn mờ tối kia.

Chuyện xảy ra chỉ cách mấy tháng, vậy mà tựa như đã qua mấy đời.

Tiêu Dư An quỳ gối trên thiên đàn, trong tiếng gào thét của gió tuyết, lạnh  thấu xương, Tiêu Dư An cầm trong tay ba cây hương tàn, hít sâu một hơi khí lạnh, quỳ xuống lạy.

Cúi đầu một cái, lại giương mắt, toàn thân phát run, nước mắt tuôn ra như suối, bông tuyết mỏng manh rơi lên thân thể Tiêu Dư An, lại phảng phất như có thể đem hắn đè sụp xuống. gió bắc lẫm liệt, giống như tiếng gầm nhẹ của ba ngàn ác quỷ giận dữ, những thanh âm ai oán kia quẩn quanh  trong đầu của hắn, chất vấn hắn vì sao trước kia không để ý đến an nguy của Bắc quốc, thả Yến Hà Thanh đi. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm tắc nghẹn bất lực:  “Ta thực sự đã tận lực, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Tháng một, sương giá, đại hàn.

Tạ Thuần Quy lãnh binh, dựa vào nơi hiểm yếu chống trọi hai tháng ròng  rã, cuối cùng vẫn thua trận.

Bắc quốc không còn lực xoay chuyển nữa.

Hai ngày sau, mấy vạn thiết kỵ, vây kín hoàng thành.