Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 76


Mây đen áp lên thành lũy, trời đất lạnh lẽo, Lý Vô Định suất lĩnh ba ngàn tinh binh nằm rạp trong đống tuyết gần đồn lương của Nam Yến quốc, rét lạnh khiến chân tay các tướng sĩ tê rần, thoáng động đậy một cái chỉ cảm thấy da thịt trần trụi vừa ngứa vừa đau.

Đột nhiên bên phía doanh địa của Nam Yến quốc truyền đến tiếng vang rối loạn, các binh sĩ giơ bó đuốc nhao nhao chạy về hướng tây, Lý Vô Định nắm chặt lấy cơ hội, mang theo tiểu đội cấp tốc chui vào doanh địa.

Chui vào quá mức thuận lợi lại khiến tâm thần Lý Vô Định có chút không tập trung, mắt thấy đồn lương của Nam Yến quốc đã gần trong gang tấc, bốn phía yên tĩnh im ắng.

“Tướng quân?” – Các tướng sĩ đều đang đợi mệnh lệnh của Lý Vô Định.

Hô hấp Lý Vô Định càng ngày càng gấp rút, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đen kịt một màu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chợt từ phía xa xa có ánh lửa lóe lên, đôi đồng tử Lý Vô Định đột nhiên co lại, kiệt lực hô lên: “Rút lui!!!”

Thế nhưng đã không còn kịp nữa, tiểu đội Lý Vô Định suất lĩnh đã sớm bị tướng sĩ Nam Yến quốc mai phục ở đây bao vây.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng hò hét chém giết vang vọng không trung, phảng phất như muốn đem cả bầu trời đen tối này mạnh mẽ rạch ra.

Lý Vô Định không hề hoảng hốt, xách đao ngăn địch, hắn hung hăng cắn chặt răng, tựa như muốn đem răng cắn nát, nhận được sự cổ vũ của hắn, các tướng sĩ của Bắc quốc trong lòng đại loạn cũng đã dần bình tĩnh lại, ý đồ đột phá vòng vây chạy ra ngoài.

Nhưng mà nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của Nam Yến quốc, địch nhiều ta ít, sau khi trải qua chém giết, tướng sĩ của Bắc quốc từng người từng người ngã xuống, máu thịt huyết hồng trên người bọn họ chằng chịt, dữ tợn, chói mắt.

Tiết Nghiêm trầm giọng hô to: “Lý tướng quân, đừng chống cự, đầu hàng có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng.”

Vừa dứt lời, Lý Vô Định đột nhiên lãnh binh từ bỏ đột phá vòng vây, quay người hướng về phía đồn lương đánh tới, lúc tới gần kho lúa, tướng sĩ Bắc quốc còn sót lại không quá trăm người. Lý Vô Định dẫn mấy tướng sĩ trốn vào bên trong kho lúa, gắt gao chặn lại cửa kho lúa. Mà bên ngoài, là mấy vạn quân địch Nam Yến quốc.

“Tiết tướng quân, tàn quân Bắc quốc chạy đến kho lúa, chúng ta có cần cấp tốc đột phá qua, đề phòng bọn chúng đốt kho lúa.” – Thuộc hạ tiến lên bẩm báo Tiết Nghiêm.

Tiết Nghiêm lắc đầu: “Không cần, bọn chúng đã là ba ba trong hũ, hiện tại nhóm lửa đốt kho, chẳng lẽ cũng muốn đem mình thiêu sống luôn sao?”

Nói xong, Tiết Nghiêm không nhanh không chậm đi qua, ở bên ngoài kho lúa cao giọng đàm phán: “Tiết mỗ đã nghe qua đại danh của Lý tướng quân, cũng không muốn dùng bạo lực với Lý tướng quân, huống hồ xưa nay quân vương Bắc quốc ngu ngốc, gian thần loạn chính, làm cho dân chúng Bắc quốc lầm than, loại quốc gia này không đáng để tướng quân ngài phải liều mạng bảo hộ. Không bằng ngài đầu hàng Nam Yến quốc ta, cùng chúng ta cứu vớt lê dân bách tính? Nam Yến quốc trọng dụng người hiền, nhất định sẽ không bạc đãi tướng quân.”

“Lý tướng quân…”

Bên trong kho lúa, Lý Vô Định chậm rãi lau máu trên mặt, nghe thấy thanh âm của phó tướng phát run gọi mình, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, hơn mười người tướng sĩ bị thương không đồng đều đỡ lấy nhau, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng khi biết được đại thế đã mất.

“Tướng quân, chúng ta không còn đường để lui nữa.” – Phó tướng nói.

Từng tiếng của phó tướng giống như chủy thủ băng lãnh, mỗi chữ tựa như một dao ở trong lòng Lý Vô Định cắt xuống.

Lý Vô Định không nói tiếng nào, hắn đứng lặng ngước mắt, thần sắc giống như gió mạnh quất lên cờ xí, không cam lòng lại thê lương như vậy. Bên ngoài kho lúa, từng tiếng chiêu hàng của Tiết Nghiêm truyền vào tai Lý Vô Định, giống như kịch độc dùng mật đường ủ chế thành rượu ngon, đó là khát vọng cầu sinh, cũng là lời nguyền rủa với một lòng trung nghĩa.

Bên trong kho lúa, ánh mắt của các tướng sĩ đều rơi vào trên thân Lý Vô Định, gánh nặng thiên quân, hắn thở một hơi thật dài, dù thế nào cũng không thể hô hấp, hắn ngẩng đầu lên hỏi: “Các ngươi, có muốn tiếp tục sống không?”

Bốn phía lặng ngắt như tờ, không người trả lời, mỗi người đều cúi đầu trầm mặc.

Bọn họ muốn, ai lại không muốn sống sót chứ? Ai mà không muốn sinh ra ở thái bình thịnh thế, có một mái nhà hoàn chỉnh? Bọn họ đều là những tướng sĩ trẻ tuổi, đều phong nhã hào hoa, có ai chưa từng mơ thấy mình sẽ oai phong một cõi, có ai chưa từng nghĩ tới tương lai vui vẻ bình an kia chứ?

Phảng phất như đã trải qua trăm năm dài đằng đẵng, phó tướng trước đó gọi Lý Vô Định rút cuộc có hành động, hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến cửa kho lúa.

Lý Vô Định không nói một lời, chỉ nhìn hắn, không hề ngăn cản.

Trên chân trái phó tướng kia có vết đao, mỗi một bước đi đều lảo đảo một cái, máu tươi đỏ chói dọc theo bắp chân của hắn nhỏ xuống mặt đất, vết máu uốn lượn kéo tới cửa kho lúa, hắn đứng trước cửa kho lúa, hít sâu mấy lần, chậm rãi vươn tay.

Tâm tình Lý Vô Định vốn không có chút dao động nào, lúc này đôi mắt lại dần dần trợn to.

Phó tướng kia không hề mở cửa! Hắn vậy mà lấy từ trong ngực ra một cái mồi lửa!

Phó tướng xoay người, nhe răng nở nụ cười, nhìn qua hắn cũng chỉ mười chín tuổi, trong tươi cười thậm chí còn mang theo một tia ngây ngô, vừa nhóm lửa hắn vừa ngâm nga một đoạn ca dao.

Đó chính là dân ca của Bắc quốc, ca hát mừng thái bình thịnh thế, thời điểm các tướng sĩ cử hành hoạt động gì đó, thường xuyên sẽ vây quanh đống lửa mà hợp xướng.

Thời gian dần trôi, các tướng sĩ khác trong kho lúa tất cả đều hát theo, tiếng ca chậm rãi lấn át thanh âm đang chiêu hàng của Tiết Nghiêm.

Cùng với tiếng ca, Lý Vô Định nhìn thấy Tôn lão tướng quân nói với hắn, quân vương Bắc quốc đang cố gắng trở thành một lương quân, hắn nhìn thấy thấy thân ảnh Tiêu Dư An ở trên triều vì bách tính gặp tai ương mà trừng trị gian thần, hắn còn nhìn thấy dưới ánh trăng sáng, Tạ Thuần Quy cầm lấy chén rượu tùy ý cười to với hắn, thiếu niên ấy nói: “Lý tướng quân, núi sông năm tháng, ta cùng Bắc quốc, cùng vinh cùng nhục!”

Lý Vô Định ngửa mặt lên trời cười to, cùng hát vang với các tướng sĩ, hát một hồi nước mắt lại tuôn rơi.

Khói đen cuồn cuộn từ trong kho lúa bốc ra, Tiết Nghiêm kinh hãi, vội vàng hô người lấy nước cứu hỏa. Tiếng dân dao của Bắc quốc dần dần chộn vùi trong lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời, đốt chính là thân thể tướng sĩ Bắc quốc, xương cốt của tướng sĩ Bắc quốc, những tướng sĩ Bắc quốc ấy, đều không hối hận vì đã trung tâm.

Phong tuyết kêu gào, phảng phất như muốn mai táng quốc gia hưng vong, anh hùng bạch cốt.

Dân dao Bắc quốc từ quân doanh Nam Yến quốc dần dần tan vào thiên không, tiếng hát xua đi mây đen, tiếng ca khiến tuyết phải ngừng, ở bên ngoài cách không hơn trăm dặm, Tạ Thuần Quy suất lĩnh viện quân đem theo quân lương gấp gáp vận chuyển đến biên thành. Ánh lửa cùng với nắng sớm chiếu sáng cả một vùng trời đất phía trước, Tạ Thuần Quy híp mắt, nhìn thấy hình dáng biên thành cách đó không xa.

Có tướng sĩ nói với Tạ Thuần Quy: “Tạ phó tướng! Ngươi thấy đó, tuyết đã ngừng, lương cũng đã đưa đến, chờ sau khi ngươi tụ họp cùng với Lý tướng quân, chúng ta nhất định có thể ngăn Nam Yến quốc lại bên ngoài biên cương!”

Hai con ngươi Tạ Thuần Quy tỏa ánh sáng, đó chính là chờ mong khi nghĩ đến có thể cùng Lý Vô Định cùng nhau chinh chiến sa trường.

Có lẽ là đo thời tiết chuyển biến tốt, cảm xúc của các tướng sĩ cũng tăng cao, đột nhiên cao giọng hát lên bài dân dao Bắc quốc, ca hát mừng thái bình thịnh thế, Bắc quốc an khang, thanh âm ca hát ấy một đường đưa Tạ Thuần Quy đến bên ngoài biên thành.

Tạ Thuần Quy ở ngoài thành cười, cao giọng hô: “Lý tướng quân, chúng ta đem lương đưa tới! Nhanh mở cửa thành!”

Nương theo tiếng ca, cửa thành nặng nề chậm chạp mở ra, nụ cười của Tạ Thuần Quy cũng dần dần ngưng lại trên mặt.

Nhân sinh vô thường, trước sau chẳng qua chỉ cách có mấy canh giờ, chỉ mấy canh giờ mà thôi.

Nếu như Tạ Thuần Quy có thể đưa tới sớm hơn mấy canh giờ ấy, có lẽ, Lý Vô Định sẽ không đi cướp lương.

Nhưng mà, thế gian này không có nếu như, có cũng chỉ là một câu cảm thán yếu ớt trong sử sách, không biết là lời hối hận khóc lóc đau khổ của ai mà thôi.