Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 72


Trừng trị xong tham quan, Tiêu Dư An một lần nữa cứu tế, lần này chính hắn tự mình giám sát thúc giục, lưu dân cũng đã dần ổn định lại.

Mà lúc này phía nam truyền đến tin tức: Nam Yến quốc đang khôi phục quốc lực cùng binh lực, còn đang âm thầm chiêu binh mãi mã.

Lông mày Tiêu Dư An nhíu lại thành hình chữ xuyên*. (*Chữ này: 川)

So với nguyên tác, tin tức này đến sớm một tháng.

Hắn biết Yến Hà Thanh có gian lận, nhưng sao giờ lại biến thành nam chính dùng gói quý tộc VIP chuyên hack vậy?!* Có thể chừa chút đường sống cho nhân vật phản diện được không?!

(*Mấy chế chơi game dùng đô la thần chưởng hay mua gói VIP để được lên top ấy, câu này đại khái ý nói là em Thanh đã có bàn tay vàng rồi lại còn nạp tiền dùng hack để chơi game, bố ai mà đỡ nổi.)

Gấp gáp muốn hủy Bắc quốc đến như vậy sao?

Nhớ tới câu nói quyết liệt ngươi chết ta sống hai người đã nói cuối cùng với nhau kia, Tiêu Dư An chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt.

“Hoàng thượng.” – Thị nữ bên cạnh yếu ớt nói: “Hoàng thượng, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Gần đây sắc mặt của ngài không được tốt?”

Tiêu Dư An khoát khoát tay: “Gọi Lý Vô Định tướng quân tới đây.”

Rất nhanh Lý Vô Định đã vào điện, Tiêu Dư An hắng giọng, hỏi Lý Vô Định: “Ngươi đã nghe tin tức từ phía nam chưa?”

Lý Vô Định gật gật đầu, trầm ổn trả lời: “Hoàng thượng, tiên đế nam chinh đã qua nhiều năm, bây giờ đã không thể coi thường Nam Yến quốc, vi thần cho rằng, hẳn là nên ra tay trước để chế phục người.”

Tiêu Dư An không nghĩ tới Lý Vô Định sẽ đề phòng Nam Yến quốc như vậy, nhất thời có chút sững sờ, dù sao thì do có nguyên tác nên hắn vẫn luôn coi Lý Vô Định như người của Yến Hà Thanh.

Chậc, tình huống này là sao đây, nam hai oán giận nam chính sao??!! Hack quyết đấu với hack!! Thế này cũng kích thích quá!!

Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!!

“Khụ…” – Tiêu Dư An che miệng ho nhẹ: “Ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà trận thiên tai trước khiến quốc khố trống rỗng, không thể chịu được mấy năm liên tục chiến tranh.”

“Hoàng thượng, chúng ta không chiến tranh.” – Lý Vô Định mỉm cười: “Cái này chúng ta gọi là chào hỏi.”

Anh bạn này, ngươi nói chuyện có thể đừng có giấu đao trong nụ cười, giấu kim trong bông như thế không??

Có điều, ta thích!!

Tiêu Dư An nói: “Ý của ngươi là?”

Lý Vô Định trả lời: “Điều động nhân mã, ở biên cảnh Nam Yến quốc đi qua đi lại, thấy binh thì dọa, thấy dân thì giương oai, quốc gia bọn hắn đã từng bị thiết kỵ tàn phá, một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chỉ cần làm như thế, cho dù không thể ngăn cản việc Nam Yến quốc khôi phục quốc lực, nhưng chí ít có thể khiến bọn hắn hoảng hốt bất an, kéo chậm tiến độ chiêu binh.”

Tiêu Dư An kích động đập thẳng lên bả vai Lý Vô Định: “Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ giúp ngươi làm mai!!”

Nhất định sẽ không để ngươi giống như trong nguyên tác chỉ có thể hai mắt nhìn chằm chằm em gái bị Yến Hà Thanh cho vào túi hết! Mục tiêu của chúng ta là!

Bảo mệnh! Hộ quốc! Hận nam chính!

Nhân vật phản diện thay đổi không còn dã tâm, nam hai thượng vị đoạt cô nương!!

Không hề chậm trễ, Bắc quốc bắt đầu chỉnh đốn binh mã, mặc dù là mưu kế của Lý Vô Định, nhưng Tiêu Dư An không dám phái hắn tự mình đi, lỡ như bị Yến Hà Thanh phát động kỹ năng thuyết phục, đem Lý Vô Định chiêu hàng sớm, vậy hắn có muốn khóc cũng không biết phải khóc với ai.

Càng nghĩ, trọng trách này, cuối cùng rơi vào trên người Tạ Thuần Quy.

Mặc dù Tạ Thuần Quy chỉ mới có mười chín tổi, tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng cậu ta đối với đại cục cũng biết cân nhắc. Mà cũng do nguyên tác, Tiêu Dư An biết rõ sự trung thành của Tạ Thuần Quy với Bắc quốc không chỉ dùng một câu lòng son dạ sắt là có thể hình dung hết được.

Chiến sự chuẩn bị gần một tháng, mắt thấy chỉ còn qua ba ngày nữa đã phải xuất binh thì phía bắc lại truyền đến chiến báo.

Man di Hồ tộc dẫn binh nhiễu loạn biên cương, đã chiếm được một thành trì.

Đây cũng là một phần kịch tình không hề xảy ra ở Bắc quốc trong nguyên tác.

Sau khi Tiêu Dư An cầm lấy chiến báo, ngẩn ra như phỗng một lúc rất lâu, trong mơ hồ, một cỗ cảm giác bất lực từng đợt từng đợt dâng lên, sau đó lan tràn ra toàn thân, tay chân hắn lạnh buốt, tích tụ ở trong lòng, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng bắt đầu sôi trào, lập tức ho khan.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài không sao chứ?” – Thị nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc.

“Không sao, không việc gì.” – Tiêu Dư An cắn răng che yết hầu, đem tất cả cảm xúc hung hăng ép về.

Hiện tại phái binh chống lại man di, có nghĩa là kế hoạch quấy rối Nam Yến quốc trước đó chỉ có thể biến thành lời nói suông, binh lực Bắc quốc thậm chí còn có thể vì vậy mà bị phân tán.

Vì sao lại thành ra thế này!

Chuyện man di xâm chiếm lần này giống như nạn hạn hán trước đó, là những chuyện chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.

Không có nguyên nhân, không có thúc đẩy, cứ đột nhiên mà xuất hiện, hết thảy giống như mộ cái lưới vô hình, chằng chằng chịt chịt, rợp trời che đất đem Tiêu Dư An vây lại đến mức không thể động đậy. Mỗi khi hắn hao hết tâm tư muốn tránh khỏi trói buộc thì thế nào cũng sẽ phí công, không thu được kết quả gì.

Hắn dốc hết tâm huyết, nhọc lòng, lại chỉ có thể đổi lấy tuyệt vọng càng sâu, càng đen tối sao?

Chẳng lẽ việc đem Yến Hà Thanh thả đi và việc bảo toàn Bắc quốc thực sự không có cách nào cùng tồn tại sao?

Tiêu Dư An cắn răng nhắm mắt ép buộc mình tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách, cuối cùng nói khẽ: “Vẫn phát binh Nam Yến quốc như cũ, tạm thời để thành trì bị chiếm lấy cho man di.”

Nhưng mà ngày hôm sau, Tạ Thuần Quy đã quỳ gối trên đại điện.

“Hoàng thượng!” – Thiếu niên lang hô khàn cả giọng: “Đại Bắc quốc ta chưa từng phải cắt đất hòa thân để đổi lấy ngoại bang giao hảo!! Bây giờ yếu thế, đó chính là chặt mất xương, diệt mất hồn!! Ta nguyện ý lãnh binh tiến về biên cương ngăn địch! Hoặc là đem man di đuổi ra khỏi cương thổ nước ta, hoặc là…” – Tạ Thuần Quy đột nhiên dừng lại, đôi mắt nóng như lửa, rung chấn sơn hà: “Ta da ngựa bọc thây, không về cố hương!”

Tiêu Dư An cụp mắt trầm mặc, môi mím thật chặt, bờ môi mơ hồ run rẩy.

“Hoàng thượng!” – Tạ Thuần Quy lại nói: “Nếu ngài không đáp ứng, Tạ Thuần Quy sẽ quỳ mãi ở nơi này, không đứng lên nữa.”