Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 70


Mùng bốn tháng ba, ngày thứ hai sau khi Yến Hà Thanh ở trong cung không một tiếng động biến mất, Lý Vô Định cuối cùng cũng từ trong miệng phụ tá của Vũ Ninh vương gia nạy ra mọi chuyện cần thiết.

Lý Vô Định không do dự, lúc này lãnh binh vào cung, lại giật mình không biết Yến Hà Thanh đã bất ngờ đào tẩu từ lúc nào.

Lý Vô Định vạn phần hối hận, tiến đến tẩm cung của Tiêu dư An chịu đòn nhận tội, được cho biết Tiêu dư An hiện không ở tẩm cung mà đang ở Ngọc Hoa lâu.

Tầng thứ sáu trong Ngọc Hoa lâu, Tiêu dư An buồn bã một mình ngồi uống rượu, chợt nghe thấy Lý Vô Định thỉnh cầu tiến gián, gật đầu đáp ứng.

Lý Vô Định đi vào, ôm quyền quỳ một gối xuống: “Hoàng thượng, chuyện chính biến đã điều tra rõ ràng, Vũ Ninh vương gia cấu kết với Nam Yến quốc phát động phản loạn, những người có liên quan toàn bộ đã bị xử trí, nhưng mà.. nhưng mà Nam Yến quốc hoàng tử Yến Hà Thanh chẳng biết đã trốn khỏi cung từ lúc nào, vi thần làm việc thất trách, thẹn với hoàng thượng.”

Tiêu dư An cực kỳ chột dạ, che miệng ho nhẹ, đối mặt với sự nghiêm túc của Lý Vô Định thì cảm thấy xấu hổ mười phần, áy náy, quẫn bách, Tiêu dư An vỗ lan can: “Chuyện này phải làm thế nào đây? Lý tướng quân, chuyện này không thể được, sao có thể để người chạy mất chứ?”

Trừ tiền lương lại trừ tiền lương, cắt tiền thưởng lại cắt tiền thưởng.

Hừ, đúng là bộ dáng đã được lợi lại còn làm bộ làm tịch.

Lý Vô Định nói: “Thỉnh hoàng thượng trách phạt.”

“Phạt… Ừm, phạt ba vò rượu.” – Tiêu dư An đem vò rượu bên cạnh mình đẩy về phía Lý Vô Định.

Lý Vô Định cảm thấy mình hình như đã nghe lầm, không thể hiểu nổi ngẩng đầu lên: “A?”

“Uống.” – Tiêu dư An đơn giản nói ra ý mình, mở vò rượu đóng kín, đưa cho Lý Vô Định.

Lý Vô Định không có cách nào, đành phải ngồi uống rượu cùng Tiêu dư An.

Sau đó cả hai người đều say.

Say không thì cũng thôi đi.

Cả hai lại còn say khướt.

Tiêu dư An vậy mà lại kéo cổ họng nói mình muốn ca hát, hát cái câu, chính là anh muốn chia tay trước, chia tay thì chia tay.*

(*Ổng đang hát bài “Mua bán tình yêu” của Mộ Dung Hiểu Hiểu đó, cái bài hát mà nghe hai nốt thôi cũng biết nó là bài gì ấy.)

Lý Vô Định bình thường là một người không giận tự uy, nghiêm túc một cách khủng khiếp, giờ lại gào lên muốn biểu diễn dùng ngực đập đá tảng.

Mà hắn lại còn đòi làm đá tảng.

Cái này còn chưa xong, Tiêu dư An lại còn giật giật cổ họng lôi kéo Lý Vô Định lải nhải liên miên: “Ngươi không cần cả ngày đều xem binh thư, có thể đi tán lấy vài em gái không? Tốt xấu gì thì cũng là nam hai, dựa vào cái gì mà em gái đều thuộc về Yến Hà Thanh cả chứ?”

Lý Vô Định đánh một cái nấc toàn mùi rượu, cả khuôn mặt đỏ bừng nói: “Ta gia tiểu nhi Tạ Thuần Quy quả thực là thiếu niên tài tuấn, hoàng thượng, ngài không biết chứ, lần trước cậu ta chỉ dùng một mũi tên đã bắn mù mắt gấu, mũi tên kia đúng là khí thế xuyên vân, thực sự là hăng hái.”

Tiêu dư An lắp bắp nói: “Ta biết trong sách này em gái nào là tốt, người thích loại nào, ta chỉ cho ngươi cách đi tán.”

Lý Vô Định ấp a ấp úng đáp: “Hiện tại ta cùng với Tạ Thuần Quy luận võ, cảm thấy đã có chút lực bất tòng tâm rồi, trước đó rõ ràng có thể nhẹ nhàng chiến thắng, cậu ta tiến bộ thực nhanh nha.”

Bước chân Tiêu dư An loạng choạng nói: “Lúc này kịch bản đã sắp phát triển đến đoạn Yến Hà Thanh hắc hóa rồi, ngươi nói coi, lần sau gặp lại có thể bị hắn xẻo chết không.”

Lý Vô Định lảo đảo đáp: “Thuần Quy nói cậu ta muốn vì Bắc quốc mà chinh chiến thiên hạ, thực sự là rất có khát vọng.”

Tiêu dư An nói: “Ừm, ta hiểu ngươi, ta đều hiểu, uống!”

Lý Vô Định đáp: “Được, rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, uống!”

Hai tên tri kỷ kia đối thoại căn bản đều không cùng một thế giới, uống xong chén rượu này thì mỗi người một bên ôm lan can mà nôn.

Ngàu thứ hai, Vĩnh Ninh công chúa đến tẩm cung ân cần thăm hỏi Tiêu dư An vì say rượu mà nhức đầu, thuận tiện tám chuyện: “Nghe nói hôm qua sau khi Lý tướng quân say rượu tỉnh lại thì xấu hổ đến mức muốn nhảy từ trên Ngọc Hoa lâu xuống phải không?”

Tiêu dư An: “Cái này…”

Vĩnh Ninh công chúa nhúm hạt dưa trên bàn, lách tách lách tách cắn: “Ngài có phải đã đem hắn…”

“Cái gì? Ta không có, ta không phải, đừng có nói lung tung.” – Tiêu dư An phủ nhận liền ba lần.

Vĩnh Ninh công chúa cười nhẹ nhàng: “Hoàng thượng ca ca, ta cái gì cũng chưa có nói đó.”

Tiêu dư An: “…”

Vĩnh Ninh công chúa tiếp tục nói: “Vậy chính là hắn đem ngài…”

WTF??!

Hồn nhiên ngây thơ đã nói đâu?!

Ngươi có phải là do người nào đó trộm thế thân rồi không?!

Vả lại, Lý Vô Định thấy thế nào thì cũng chính là một thẳng nam sắt thép, ai mà thèm vì hắn mà tự uốn cong chứ? Tiêu dư An hắn muốn cong, thì cũng là bị cái khuôn mặt đẹp trai đến mức cực kỳ bi thảm của Yến Hà Thanh làm cho cong được không!?

Phi, được cái rắm ấy.

Yến Hà Thanh là nam chính văn ngựa giống, dù có đẹp trai thì cũng là đẹp trai để dành cho các em gái.

“Hoàng thượng ca ca.” – Vĩnh Ninh công chúa thả hạt dưa trong tay xuống, vỗ vụn trên tay đi, nhạy bén hỏi: “Có phải tâm tình ngài không tốt không?”

Tiêu dư An nhìn Vĩnh Ninh công chúa, đột nhiên vô cùng muốn biết, ở trong nguyên tác, ngay từ đầu Vĩnh Ninh công chúa đã biết Yến Hà Thanh sẽ tiêu diệt Bắc quốc, vậy nàng vì sao lại muốn giúp hắn đào tẩu, mà lúc treo cổ tự vẫn, cuối cùng nàng đã nghĩ đến điều gì.

“Ta…”

Hai tay Tiêu dư An nắm có chút chặt, liễm mắt nói: “Ta biết rõ một chuyện có lỗi, nhưng lại còn đi làm.”

Vĩnh Ninh công chúa khẽ giật mình, sau đó cười nói: “Hoàng thượng ca ca, nào có cái gì gọi là đúng sai. Không phải đã biết rõ là sai rồi sao, vậy vì sao lại còn muốn đi làm. Đây rõ ràng là đem cả hai thứ đều đặt lên một cái cân, bên này nặng hơn một chút, thì sẽ thiên về bên đó, thành ra lại thẹn với bên kia mà thôi.”

Tiêu dư An rũ mắt xuống, thoáng chút ngốc lăng.

Có lẽ Yến Hà Thanh ở trong lòng hắn, so với tưởng tượng của hắn còn quan trọng hơn nhiều.

Nhưng mà bây giờ, không phải là thời điểm để vô cớ buồn lo thất lạc.

Chuyện đã tới nước này, Tiêu dư An muốn làm muốn nghĩ, chỉ là làm thế nào để bảo toàn Bắc quốc.

Vĩnh Ninh công chúa lại cùng Tiêu dư An hàn huyên một hồi, thấy người không còn nặng nề tâm sự nữa, lúc này mới yên tâm rời đi, Tiêu dư An đang định nghỉ ngơi, bỗng dưng kịp phản ứng lại một sự thật.

Hở? Vĩnh Ninh công chúa và Yến Hà Thanh hai bên không phải có tình cảm rồi sao?

Vì cái gì mà hiện tại Yến Hà Thanh đột nhiên biến mất không thấy, Vĩnh Ninh công chúa lại giống như không có chuyện gì như vậy.

Tiêu dư An suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đổ thừa cho việc nam nữ chính có thần giao cách cảm với nhau cho nên mới không lo lắng.

Dù sao nửa đoạn sau của bộ truyện ngựa giống này, chỉ cần là một em gái ưa nhìn một chút nhìn thấy Yến Hà Thanh thì đều sẽ trực tiếp yêu thích ai mộ rồi hiến thân thôi, thế là Tiêu dư An đương nhiên coi nhẹ đến tính logic của vấn đề.

Vì bảo toàn Bắc quốc, Tiêu dư An bắt đầu đem mấy chuyện râu ria đều bỏ ra sau đầu, đem chế độ năm ngày tảo triều một lần đổi thành mỗi ngày một lần, một lòng đặt vào chuyện triều chính của Bắc quốc, thân thể vốn đã không khỏe mạnh gì lại càng trở nên gầy gò.

Tiêu dư An nghĩ kỹ rồi, mặc dù hắn là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội thế kỷ hai mươi mốt, đối với việc trị nước thời cổ kiến thức nửa vời, nhưng tốt xấu gì cũng đã học lịch sử nhiều năm như vậy, cũng biết chọn hiền tài mà sử dụng, dùng tâm mà đối đãi bách tính.

Chỉ cần quốc khố Bắc quốc không trống rỗng, đến lúc chiến tranh xảy ra, toàn lực trợ giúp, kể cả Lý Vô Định có phản quốc, Tạ Thuần Quy cũng có thể cầm cự được, hai quân giằng co, kéo đến khi mùa đông đến, quân đội của Yến Hà Thanh đều là người phương nam, chịu không nổi giá lạnh chắc chắn sẽ phải lui binh.

Sau khi ổn định, sẽ lại chậm rãi chỉnh đốn triều thần, Bắc quốc sẽ không dễ dàng bị sụp đổ như vậy!! Sẽ trụ được!!

Tiêu dư An đột nhiên từ một quân vương ngu ngốc ngày ngày sênh ca trầm mê nam sắc biến thành một mình quân khiêm tốn biết nghe lời can gián, tự nhiên cũng khiến triều thần phải nghị luận ầm ĩ.

Có người nói là tiên đế hiển linh, có người nói là do Vũ Ninh vương gia đảo chính đã kích thích quân vương thiếu niên.

Bên trong những thanh âm hỗn loạn đó, chỉ có Vĩnh Ninh công chúa chạy đến tẩm cung, nói với Tiêu dư An: “Hoàng thượng ca ca, ngài phải nghỉ ngơi cho thật tốt đó, đừng khiến thân thể bị bệnh.”

“Không có việc gì, không có việc gì,.” – Tiêu dư An xoa khóe mắt, đáy mắt hắn hằn toàn tơ máu, thanh âm mỏi mệt: “Ninh Nhi, hôm nay ta không thể nói chuyện phiếm cùng với ngươi rồi, sáng sớm mai còn lên triều, ta phải xem hết những tấu chương này.”

Vĩnh Ninh công chúa muốn nói lại thôi, thở dài rời đi.

Dưới sự cố gắng của Tiêu dư An, Bắc quốc nguyên bản dần dần suy bại, lại thoáng có khởi sắc.

Đang lúc Tiêu dư An cảm thấy mình có thể thở ra một hơi, thì đã bị ông trời đánh cho một phát muốn ngu người.

Cuối tháng năm, Bắc quốc đại hạn, không một giọt mưa, thập thất cửu không*, người chết đói khắp nơi.

(*Thập thất cửu không: Mười nhà chín không, chỉ sự hoang phế tiêu điều.)

Mà bên trong nguyên tác, căn bản Bắc quốc không có một trận tai họa như thế này.



Editor: Cái đoạn 2 thanh niên uống rượu ông nói gà bà nói vịt đúng kiểu khó đỡ.