Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 69


Ưu sầu không thể ngủ, ôm áo lên bồi hồi. Một ngọn đèn cô độc, Tiêu dư An ngồi ở trước bàn ngẩn người nhìn hai cây trâm trong tay, một cái màu son khắc hoa, một cái là bạch ngọc không tì vết. Thời khắc này, trong đầu Tiêu dư An tất cả đều là những lời của Triệu công công: Phụ tá của Vũ Ninh vương gia, chẳng lẽ mỗi người đều là kẻ kín miệng sao?

Cuối cùng cũng quyết định được, Tiêu dư An cất kỹ cây trâm, kéo chặt áo một mình đi đến thái y viện.

Tiêu dư An đẩy cửa đi vào nội thất thì phát hiện Yến Hà Thanh đang dựa vào giường chờ hắn, có lẽ là do bị thương, trên mặt không có huyết sắc, đôi môi tái nhợt không chút sinh khí.

Tiêu dư An nghĩ tới quyết định tiếp theo của mình, đành phải gắng gượng đem sự quan tâm của mình nuốt lại vào.

“Yến Hà Thanh.” – Tiêu dư An chắp tay đứng tại chỗ, thanh âm rất nhẹ: “Không nghĩ tới, có một số việc, hai chúng ta cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi.”

Yến Hà Thanh nhìn hắn, nhớ tới lần gặp nhau ở kho củi kia, Tiêu dư An ngồi trên đống củi, ý cười dạt dào vỗ chỗ bên cạnh bảo hắn cùng ngồi xuống.

Chuyện kia mới qua bao lâu, mới qua được bao lâu chứ?

Cổ họng Yến Hà Thanh không phát ra thành tiếng, thanh âm khô khốc: “Ngươi tin ta không?”

Tiêu dư An lấy ra quyển trục dài chỉ khoảng hai tấc, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Ngươi muốn ta tin cái gì?”

Những lời này của Tiêu dư An là hỏi một cách nghiêm túc, nhưng nghe vào tai Yến Hà Thanh, lại cảm thấy cực kỳ trào phúng.

Quyển trục kia phảng phất giống như lưỡi đao, chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của Yến Hà Thanh.

Đúng vậy, hắn sao còn dám yêu cầu xa vời rằng Tiêu dư An sẽ tin tưởng mình?

Tiêu dư An đối với hắn trợ giúp đủ kiểu, thân thiện đủ điều, mà hắn thì sao? Dụng ý khó dò, cấu kết người khác, thậm chí là làm hại khiến Tiêu dư An suýt chút nữa thì bị Vũ Ninh vương gia sát hại.

Từng móc tim móc phổi đối đãi để đổi lại phản bội, đổi lại là hắn, cũng không thể ta thứ cho chính mình.

Hắn dựa vào cái gì, có mặt mũi gì để yêu cầu Tiêu dư An phải tin tưởng mình?

Tiêu dư An hững hờ đưa tay mở quyển trục trên bàn ra: “Yến Hà Thanh, ta mới biết được, thì ra ngươi rất muốn rời đi, cũng đúng, Bắc quốc này đối với ngươi mà nói, cũng chỉ có vô tận khuất nhục cùng phẫn hận?”

Yến Hà Thanh rũ mắt, tựa như để ngoài tai tất thảy, ánh nến bên cạnh giường bị gió từ ngoài cửa sổ thổi vào trở nên lay động, ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt không chút huyết sắc nào của Yến Hà Thanh, nhưng thủy chung không thể tiến vào trong đáy mắt u tối của hắn.

Vô tận khuất nhục cùng phẫn hận?

Đúng là như vậy đấy.

Đối với hắn mà nói, Bắc quốc chỉ có những thứ này.

Từ một khắc khi thiết kỵ của Bắc quốc tiến vào Nam Yến quốc, chưa từng có ngày nào hắn không nghĩ đến phải làm thế nào để báo thù, chưa từng có ngào nào không nghĩ đến việc đem những thống khổ Nam Yến quốc phải chịu trả lại gấp bội cho Bắc quốc, chưa từng có ngày nào không nghĩ đến việc thoát khỏi lồng giam, gông cùm xiềng xích này, thoát khỏi cái nơi đã đem hắn thành tù binh mà gian cầm này.

Thấy Yến Hà Thanh không nói lời nào, Tiêu dư An hạ mắt tiếp tục nói: “Ta vốn cho rằng ta có thể thay đổi điều gì đó, hiện tại xem ra, chỉ là phí công vô dụng…”

Yến Hà Thanh rút cuộc có phản ứng, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu dư An, trong đáy mắt rút cuộc cũng có cảm xúc.

Ở trong đáy mắt của hắn, Tiêu dư An nhìn thấy nỗi nhục của đất nước cùng với cừu hận. Tiêu dư An thấy hắn chậm chạp mở miệng hỏi: “Ngươi muốn thay đổi cái gì?”

Đột nhiên Tiêu dư An ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, hắn muốn thay đổi cái gì chứ?

Muốn để Yến Hà Thanh vì sự thương hại của mình mà thiện ý lưu lại Bắc quốc, cả đời làm thị vệ, cả đời làm nô tài sao?

Không phải, hắn chưa từng nghĩ như vậy.

Hắn muốn nhìn thấy người trước mắt này giống như trong nguyên tác: Huy kiếm thiên hạ, quân lâm cửu tiêu, trị quốc an bang.

Đã như vậy, vậy thì hắn đến cùng muốn thay đổi cái gì?

Đúng rồi, hắn muốn tiếp tục sống.

Thế nhưng hiện tại hắn là quân vương Bắc quốc, trên vai khiên chính là khí phách của tướng sĩ Bắc quốc, là chỗ dựa của bách tính Bắc quốc, trong sông dài lịch sử, có lẽ không thể tránh khỏi chuyện thay đổi triều đại, nhưng mà thân là người ở trong đó, sẽ đem hai chữ quốc gia khắc sâu vào xương cốt, tan vào trong máu, in dấu vào trong tim.

Hậu nhân chỉ nhìn vào hi xuy, thế nhưng tại thời điểm ấy, chính là thiên tử thủ biên cương, quân vương tồn vong cùng xã tắc.

Hắn sao lại muốn sống tạm? Sao có thể mưu toan sống tạm kia chứ!

Hắn cứ khăng khăng tự lừa mình dối người để đổi lấy cái gì?

Tiêu dư An giống như bị người đột nhiên hung hăng tát cho một bạt tai, đứng ngốc tại chỗ, hắn nhìn Yến Hà Thanh, hô hấp dồn dập lẩm bẩm nói: “Cho nên, ngươi vẫn luôn hiểu rõ…”

Tiếng nói dần dần yếu ớt, Tiêu dư An chậm rãi yên lặng, lại không nói được một chữ.

Thì ra Yến Hà Thanh vẫn luôn thấy rõ ràng, chỉ có mình hắn tựa như thằng ngốc đem mình coi như người ngoài cuộc.

Yến Hà Thanh đột nhiên nở nụ cười, trong đáy mắt hắn tràn đầy huyết sắc, cuồn cuộn vô tận thống khổ, khóe miệng từ từ câu lên, hắn nói: “Tiêu dư An, Bắc quốc cùng Nam Yến quốc, chỉ có kết cục ngươi chết ta sống, nhưng Tiêu dư An, ta đối với ngươi…”

“Đủ rồi.” – Tiêu dư An mở miệng cắt ngang Yến Hà Thanh, hắn chậm rãi nâng mắt lên, ôn nhu vốn dĩ trong mắt giờ chỉ còn lại lạnh lùng: “Nếu như Bắc quốc cùng Nam Yến quốc chỉ có kết cục ngươi chết ta sống, vậy thì ta cùng với ngươi cũng chỉ có kết cục ngươi chết ta sống.”

Hồng Tụ vừa chết, Tiêu dư An liền đem mình giấu đi.

Hồng Tụ đã vì Bắc quốc quân vương mà chết, vậy thì hắn chính là Bắc quốc quân vương, Yến Hà Thanh đã nói Bắc quốc cùng Nam Yến quốc không thể cùng sống.

Vậy hắn, quân vương Bắc quốc, cũng không thể cùng sống với Yến Hà Thanh.

Những lời Tiêu dư An thốt ra tựa như cọng rơm cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên vai Yến Hà Thanh, đôi mắt hắn tựa như ngọn nến sắp cháy hết, kéo dài hơi tàn lung lay chút ánh sáng yếu ớt.

Thân thể của hắn phảng phất như bị kéo thành hai nửa, một nửa nhìn thấy cung thành Nam Yến quốc bị tàn phá thê lương, một nửa lại trông thấy cảnh ngày đó ở Ngọc Hoa lâu cùng Tiêu dư An tùy ý cười lớn.

Cả hai nửa thân thể đều như đang mơ hồ lở loét, nỗi đau ấy đau đến mức khiến Yến Hà Thanh không muốn sống nữa.

Trong nội thất trống trải nháy mắt lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại thanh âm hô hấp của hai người.

Qua hồi lâu, Tiêu dư An chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng, đi đến bên giường, đưa đến trước mặt Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh nhìn bình sứ nhỏ kia, vươn tay nắm lấy vuốt ve, hắn khàn giọng hỏi: “Đây là cái gì? Ngươi muốn…”

Ngươi muốn giết ta sao?

Tiêu dư An không trả lời.

Yến Hà Thanh hít một hơi thật sâu: “Tiêu dư…”

Tiêu dư An đột nhiên mở miệng, ngữ khí quyết tuyệt, không cho phép người chống lại: “Gọi hoàng thượng.”

“Tiêu-dư-An.” – Giống như là cố ý, Yến Hà Thanh từng chữ một gọi tên Tiêu dư An, hai con ngươi của hắn nhìn chằm chằm Tiêu dư An như thể muốn nuốn người vào bụng, một tay hắn năm chặt bình sứ, khớp xương trắng bệch, ngón tay phát xanh: “Tiêu dư An, ngươi muốn ta uống thứ này sao?”

Trong lúc nhất thời, Tiêu dư An tự như bị nghẹn, đối mắt trợn lớn, sau đó chậm chạp do dự gật gật đầu.

“Được. Vậy ta uống.” – Mặc dù chỉ có bốn chữ, lại tựa như lấy đi hết tất cả khí lực của Yến Hà Thanh, ánh mắt hắn cuối cùng ảm đạm xuống, tựa như đống tro tàn bị đốt hết, giãy dụa qua đi, chỉ còn lại tuyệt vọng. Yến Hà Thanh mở bình sứ màu trắng ra, đột nhiên đem thứ chất lỏng đắng chát trong bình uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống xong, Yến Hà Thanh chăm chú nhìn vào hai mắt của Tiêu dư An, tựa hồ như muốn đem Tiêu dư An nhìn thấu, muốn đem hồn phách từ trong con mắt ấy kéo ra, lại mở ra thân thể chính mình, để hồn phách của hắn có thể nhìn thật kỹ những không cam lòng cùng quyết tuyệt của mình: “Tiêu dư An, vì sao ngươi lại trùng sinh vì quân vương Bắc quốc, vì cái gì chứ…”

Tứ chi chậm rãi bất lực, thanh âm của Yến Hà Thanh yếu dần, không bao lâu, hắn vịn trán, lay động ngã về phía trước. Mắt thấy Yến Hà Thanh sắp ngã xuống giường, Tiêu dư An liền vội vàng tiến lên, vững vàng đỡ lấy hắn.

Ý thức bắt đầu tan thành mảnh nhỏ, Yến Hà Thanh nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Tiêu dư An, hoảng hốt mà xa xôi, tựa như không chân thực, Tiêu dư An nói: “Ta cũng không biết, có lẽ…

Là vì gặp ngươi…”

Thấy Yến Hà Thanh đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, Tiêu dư An thở dài một hơi, một tiếng là bất đắc dĩ cảm thán không nguôi, một tiếng lại là vì không chung đường không thể cùng bước tiếp.

Tiêu dư An trông thấy đã từng có lúc mình tùy ý cười, tín nhiệm thẳng thắng nói với Yến Hà Thanh: “Yến Hà Thanh, ngươi làm thiếp thân thị vệ của ta được không? Ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để người khác làm ngươi bị thương.”

Mà bây giờ, coi như hắn cũng đã nói được làm được.

Nhưng đây cũng là lần cuối cùng hắn lấy thân phận quân vương Bắc quốc để bảo vệ Yến Hà Thanh.

Không có lần sau, không còn lần thứ hai nữa.

Nếu như có ngày trùng phùng, nhất định chính là thời điểm gặp nhau trên chiến trường.

Màn đêm buông xuống, cửa hoàng cung, một chiếc xe ngựa bị thị vệ ngăn lại, lại rất nhanh được cho qua, chiếc xe ngựa kia sau khi ra khỏi hoàng thành, chạy thẳng về hướng dịch trạm phía tây, cuối cùng không trở về nữa. Nghe được tin tức này, đội trưởng đội thị vệ đối thị vệ thủ vệ chửi ầm lên: “Lý tướng quân không phải đã nói, mấy ngày nay xe ngựa xuất cung đều phải tỉ mỉ lục soát kiểm tra sao!”

“Thế nhưng mà…” – Tiểu thị vệ sờ đầu tủi thân nói: “Xe ngựa đó có thủ dụ thông hành của hoàng thượng.”

“…Thủ dụ của hoàng thượng, được rồi, các ngươi tiếp tục gác đêm cho tốt, đúng rồi, hôm nay là ngày mấy.”

“Mùng ba tháng ba.”

“Mùng ba tháng ba à.” – Đội trưởng đội thị vệ ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám.

“Chậc, sắp trở trời rồi.”Editor: Vậy là kết thúc những tháng ngày đôi trẻ hạnh phúc êm đềm bên nhau rồi. Từ giờ sẽ bước qua một giai đoạn mới.