Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 68


Trong gian phòng tối đen âm trầm, ngọn nến lúc sáng lúc tối, ánh lửa quỷ dị đong đưa khiến lòng người hốt hoảng.

Trong phòng tối, hai tay Yến Hà Thanh bị xích sắt trói buộc, treo cao lên, tóc trên đầu rối tung, nửa người trên trần trụi, toàn thân trên dưới đều là vết roi khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Phùng quản sự nhìn Yến Hà Thanh, một bên vuốt vuốt roi sắt trong tay, trên cái roi sắt kia mang theo gai ngược, mỗi lần quất xuống đều có thể đem da người đánh cho máu tươi văng tung tóe.

“Đau không?” – Phùng quản sự cười cười, đưa tay ấn lên vết thương trên người Yến Hà Thanh, tàn nhẫn xé rách ra.

“Ngô…” – Yến Hà Thanh không thể nén được, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng rên thống khổ đè nén.

“Nói đi, khi nào thì cùng Vũ Ninh vương gia bắt đầu mưu đồ bí mật tạo phản? Chứng cứ ở nơi nào? Ây dà, ngươi nghe ta một câu, mau nói đi thôi, nói rồi thì không cần phải chịu loại đau khổ này nữa, đau dài không bằng đau ngắn mà.” – Phùng quản sự hảo ngôn hảo ngữ, từng bước dụ dỗ.

Ai ngờ Yến Hà Thanh lại không cảm kích, ngược lại cười lạnh một tiếng, âm điệu tràn ngập trào phúng.

Phùng quản sự bất đắc dĩ lắc đầu, lại hung hăng quất một roi lên người Yến Hà Thanh, gai ngược móc vào thịt, vạch ra vết thương cực sâu. Yến Hà Thanh hung hăng nuốt tiếng kêu thảm vào trong cổ họng, đau đến mức dường như không thở nổi.

“Dưới loại tình huống hiện tại, ngươi dù có mọc cánh cũng khó thoát, vì sao không chịu khai mau, ít chịu khổ lại một chút? Chẳng lẽ ngươi còn đang chờ hoàng thượng tới cứu sao?” – Phùng quản sự vung vung cái roi trên tay,đem máu đen vẩy xuống: “Tỉnh lại đi, là ngươi cùng bọn hắn mưu đồ bí mật tạo phản, suýt chút nữa đã lấy đi tính mệnh của hoàng thượng.”

Hô hấp Yến Hà Thanh hơi ngưng lại, sau đó lại thở dốc mang theo thống khổ.

“Nếu chịu không được thì mau khai ra, đem chuyện cấu kết với Vũ Ninh vương nói hết toàn bộ không phải tốt rồi sao, dù sao thì cũng phải chết, còn không bằng chết thống khoát một chút.” – Phùng quản sự nghĩ rằng Yến Hà Thanh rút cuộc không chịu được nữa, thế là lại ngon ngọt thuyết phục, nào biết Yến Hà Thanh vẫn không chịu mở miệng.

Phùng quản sự nói hai câu xong, sau đó tiện tay vứt roi sắt qua một bên, từ trên giá treo đầy hình cụ trên tường cầm một cây xẻng sắt xuống, bỏ vào trong lò than trong phòng tối nung đỏ lên.

Bởi vì đau đớn, hô hấp của Yến Hà Thanh rất nặng, tiếng thở dốc cùng với thanh âm của xẻng sắt bị đốt nóng hòa vào nhau, nghe cực kỳ đáng sợ.

“Ta có lòng tốt khuyên ngươi.” – Phùng quản sự dùng xẻng sắt đảo đảo lửa than, hững hờ nói: “Những thủ đoạn này của ta, đều không vào được mắt của Triệu công công, ngươi có biết ông ta có một loại thuốc bột, nếu vẩy vào vết thương, sẽ khiến cho người ta vừa ngứa vừa đau, giống như bị vạn con kiến gặm nhấm không? Ây chà, ta đã thấy một lần, người kia chết cũng thật thảm, toàn thân bị cào đến nát rữa, cho nên ta khuyên ngươi, sớm mở miệng khai ra, đừng để chịu khổ.”

Thấy Yến Hà Thanh vẫn không nói một lời như cũ, Phùng quản sự cầm lấy xẻng sắt bị nung đến đỏ bừng, đi đến trước mặt Yến Hà Thanh, đối mặt với hắn ra vẻ thổi thổi xẻng sắt một chút, thổi ra một luồng sóng nhiệt: “Nói không? Ôi chao, nói đi chứ, sao lại có thể cứng đầu như vậy?”

“Được rồi, những gì nên khuyên ta cũng đã khuyên, ngươi đã bướng bỉnh như vậy, cũng đừng trách ta.” – Phùng quản sự lắc đầu, làm bộ muốn đem xẻng sắt nóng bỏng ấn xuống ngực Yến Hà Thanh.

“Dừng tay!!” – Một tiếng hô giận dữ cùng với thanh âm cửa phòng bị đá văng vang lên, tay Phùng quản sự run lên một cái, xẻng sắt rớt xuống đất.

Tiêu dư An vừa nhìn thấy hình dạng của Yến Hà Thanh trong phòng tối, lập tức hô hấp không thuận.

“Hoàng thượng?!” – Phùng quản sự bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, hai đùi run run, mặt xám như tro.

Tiêu dư An mặc kệ gã, nhanh chóng bước tới, cởi xích sắt trên cổ tay Yến Hà Thanh xuống, Yến Hà Thanh căn bản đứng không vững, thẳng tắp ngã vào lòng Tiêu dư An.

Tiêu dư An không dám chậm trễ, đỡ lấy người vội vàng chạy tới thái y viện.

Yến Hà Thanh hôn mê ròng rã một ngày vẫn không thấy tỉnh lại.

Tiêu dư An ở thái y viện đi qua đi lại, lão thái y thấy vậy sợ hãi trấn an hắn: “Hoàng thượng đừng gấp, tính mạng của hắn không đáng lo.”

Tiêu dư An gật gật đầu, trông thấy lão thái y đang giã thuốc, vài bước đi qua, đưa tay: “Để ta giã.”

Lão thái y bị kinh hãi đến biến sắc: “Hoàng thượng! Lão thần sao có thể để hoàng thượng làm loại chuyện này!”

Tiêu dư An cầm chày giã thuốc qua: “Ta giải phóng áp lực.”

Nói xong, không để ý đến sự ngăn cản của lão thái y, hung tợn giã xuống hai cái khiến lão thái y cũng muốn phát bệnh tim.

Tâm tình Tiêu dư An không tốt.

Cực độ không tốt. Gần đây hắn phát hiện một chuyện, bất kể là hắn làm cách gì để cải biến nguyên tác của kịch bản, thì phương hướng tổng thể của nó cũng sẽ bị một lực lượng vô hình nào đó kéo trở về.

Nhưng mà sau khi Hồng Tụ vì mình mà chết, Tiêu dư An không muốn ngồi không chờ chết nữa, hắn muốn thay đổi gì đó.

Bởi vì mệnh của hắn, đã không còn đơn thuần là mệnh của hắn nữa, đó là mệnh của quân vương thiếu niên Bắc quốc do Hồng Tụ đã cứu về.

Đột nhiên, trong nội thất truyền đến tiếng bát sứ rơi xuống đất cùng với tiếng ho khan của Yến Hà Thanh. Tiêu dư An cùng lão thái y đều khẽ giật mình, Tiêu dư An đang đứng lên, đột nhiên lại dừng lại.

Lão thái y vội vàng đi vào trong nội thất, lại vội vàng đi ra, bẩm báo Tiêu dư An: “Hoàng thượng, hắn tỉnh rồi.”

Tiêu dư An gật gật đầu, vài bước đi đến trước cửa nội thất, nhưng lại không lập tức đi vào.

Tiêu dư An vẫn luôn đem mình xem như người ngoài cuộc, trong đó có một nguyên nhân rất trọng yếu đó là hắn không biết giữa Bắc quốc và Yến Hà Thanh hắn phải chọn cái nào.

Hắn cho rằng mình có thể một mực không nhìn vào mâu thuẫn của cả hai, vừa khiến Bắc quốc mạnh lên, đồng thời cũng cẩn thận bảo vệ Yến Hà Thanh.

Nhưng trên thế gian này, làm gì có phương pháp nào vẹn cả đôi đường thế chứ.

Việc Hồng Tụ hương tiêu ngọc vẫn đã khiến Tiêu dư An triệt triệt để để thanh tỉnh, để hắn hiểu được mình chưa bao giờ là người ngoài cuộc, chưa bao giờ là như vậy, nếu như là lúc trước, Tiêu dư An sẽ ở giữa cả hai mà do dự bàng hoàng.

Nhưng bây giờ hắn sẽ không như vậy nữa.

Hắn không thể cô phụ cái chết của Hồng Tụ.

Tuyệt đối không thể.

Tiêu dư An hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào.

Yến Hà Thanh ngồi ở trên giường, đang muốn đem cái chén sứ hắn làm rơi lúc tỉnh dậy nhặt lên, Tiêu dư An đi vào nhặt cái chén sứ ấy, đặt ở bên cạnh giường, nhìn Yến Hà Thanh hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ? Cảm thấy thế nào?”

Yến Hà Thanh gật gật đầu, chịu đựng đau đớn trên người, hơi thở hơi chút hòa hoãn.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đêm mai ta lại đến tìm ngươi, có việc muốn cho ngươi biết.” – Bàn tay giấu sau lưng Tiêu dư An âm thầm nắm lại thành quyền.

Yến Hà Thanh nhìn Tiêu dư An quay người đi, một cỗ bất an từ trong đáy lòng hắn dần dần dâng lên, loại cảm giác này lúc trước hắn đã từng loáng thoáng cảm nhận được, vậy mà bây giờ lại càng phát ra mãnh liệt hơn: “Tiêu dư An.” – Yến Hà Thanh đột nhiên mở miệng gọi người lại.

Tiêu dư An chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt ôn nhuận đen nhánh nhìn Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh đột nhiên phản ứng kịp, biết cỗ bất an kia từ đâu mà tới.

Từ khi biến cố của Vũ Ninh vương gia xảy ra, từ sau khi Hồng Tụ chết, Tiêu dư An chưa từng cười với hắn.

“Yến Hà Thanh.” – Tiêu dư An chầm chậm mở miệng, tựa hồ hạ quyết định gì đó, cuối cùng, hắn vẫn đem từng lời từng chữ kia nói ra, giống như ngân quang trên lưỡi dao, tàn nhẫn đến cực điểm: “Ngươi hẳn phải gọi ta là, hoàng thượng.”

Hô hấp Yến Hà Thanh trì trệ, sống lưng đột nhiên thẳng tắp, hắn mờ mịt mở miệng, tựa như muốn nói gì đó để đáp lại nhưng cái gì cũng không nói ra được.

Tiêu dư An không lưu lại nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại một mình Yến Hà Thanh lẻ loi trơ trọi trong nội thất.

Thật lâu sau, Yến Hà Thanh cúi đầu xuống, tay nắm thật chặt lấy ngực, chỗ đó có tổn thương, đụng vào một cái khiến thần kinh đau đớn bị kích thích, Yến Hà Thanh lại phảng phất vô tri vô giác, chỉ gắt gao ôm lấy tim mình, bởi vì so với ngoại thương, có nơi còn khiến hắn khống khổ đến độ không thể chịu nổi hơn nhiều.