Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 64


Trong khoảnh khắc, vạn tên cùng bắn, có né tránh cũng không kịp, những thị vệ buông lỏng cảnh giác đều bị bắn thành con nhím, tử trạng cực kỳ dọa người.

Yến Hà Thanh nhào tới đứng trước Tiêu Dư An, gắt gao bảo hộ hắn ở phía sau. Yến Hà Thanh huy kiếm ngăn mấy mũi tên, sau đó để Tiêu Dư An ở lại trong long liễn: “Đợi ở đây, không được ra ngoài!”

“Đợi, đợi chút.” – Toàn thân Tiêu Dư An phát lạnh, lời nói ra cũng không rõ, nhưng mà vẫn đứng dậy cấp tốc kéo Hồng Tụ vào long liễn, dùng long liễn làm công sự che chắn, ngăn lại tên nhọn.

Cánh tay trái Hồng Tụ bị mũi tên đâm xuyên, máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ váy sa của nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi và sợ hãi, thanh âm cũng nghẹn ngào: “Hoàng, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài không sao chứ, hoàng thượng.”

Tiêu Dư An đè lại vết thương của nàng, không ngừng trấn an: “Ta không sao, ngươi đừng sợ, sẽ không có chuyện gì, đừng sợ.”

Những thị vệ còn sót lại cấp tốc vây quanh long liễn, rút đao hộ chủ, tên đã ngừng bắn, bầu không khí yên lặng mất một giây, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện rất nhiều thân ảnh mặc áo đen, bọn chúng không chút do dự vung đao nhào tới.

“Bảo hộ hoàng thượng!!” – Chúng thị vệ gieo hò, vung đao đỡ lấy, thế nhưng nhân số của đối phương quá nhiều, tình thế hoàn toàn bị áp chế.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, trong đao quang kiếm ảnh, Yến Hà Thanh bắt lấy cánh tay Tiêu Dư An, giọng nói vô cùng sốt ruột: “Đi mau!!”

Yến Hà Thanh vừa dứt lời, năm tên áo đen đã vây đến, công phu của bọn chúng rất cao, đao đao tàn nhẫn, thế nhưng lại không động đến chỗ yếu hại của Yến Hà Thanh, chỉ có ý đồ đem Yến Hà Thanh và Tiêu Dư An tách ra, có điều Yến Hà Thanh vẫn một mực không rời khỏi Tiêu Dư An.

Bọn họ giằng co một lúc lâu, lại có mấy tên áo đen vung đao tiến đến, Yến Hà Thanh dần dần trở nên yếu thế, bảo hộ không được Tiêu Dư An, hai người cứ thế bị tách ra.

Yến Hà Thanh bị túm lấy cánh tay, ấn quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, một tên áo đen chậm rãi tiến lên, lấy khăn che mặt xuống, không ai khác chính là Vũ Ninh vương gia.

Yến Hà Thanh nhìn hắn, trong đôi mắt lộ vẻ phức tạp, toàn thân dần trở nên lạnh toát. Yến Hà Thanh muốn mở miệng, yết hầu lại bị người bóp chặt, bóp đến mức hai mắt hoa lên, huyết dịch muốn đông lại.

Nếu là Vũ Ninh vương gia, vậy có nghĩa là, những người áo đen này chính là tướng sĩ của Nam Yến quốc đưa đến cho Vũ Ninh vương, mà hắn, cũng chính là một phần thúc đẩy kế hoạch này.

Vũ Ninh vương gia cười khẽ, nói nhỏ với Yến Hà Thanh: “Yến hoàng tử, ngươi diễn cũng thật tận tâm, ta biết ngươi là thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, yên tâm, không cần phải gánh tội danh hộ chủ bất lực đâu. Chờ chuyện của ta thành rồi, lập tức sẽ đưa ngươi xuất cung, về lại Nam Yến quốc.”

Nói xong, Vũ Ninh vương gia khẽ vung tay.

“Chờ chút…” – Hai con ngươi Yến Hà Thanh đột nhiên co lại, nhìn về phương hướng Tiêu Dư An chạy trốn, ra sức giãy dụa, lại bị đánh một phát vào sau gáy, ngã xuống đất ngất đi.

Đối phương có quá nhiều người, Tiêu Dư An căn bản không chạy thoát được, hắn che chở Hồng Tụ, một quyền đánh vào mặt một tên áo đen đang nhào tới, sau đó lại bị người sau lưng đánh lén đạp cho một phát, lảo đảo ngã nhào về phía trước.

“Hoàng thượng!!!” – Hồng Tụ thét lên, tiến lên muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị người kéo ra, thân hình Tiêu Dư An mất thăng bằng, lập tức bị mấy tên áo đen ép xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Vũ Ninh vương gia đang từ trên cao nhìn xuống mình, trên mặt là nụ cười gần như điên cuồng.

“Hoàng thượng à, thực ra, lúc đầu ta cũng không định làm đến mức quyết tuyệt như này.” – Vũ Ninh vương gia ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Dư An: “Nhưng mà vì cái gì ngươi lại đem binh quyền giao vào tay Lý Vô Định kia chứ?”

Tiêu Dư An cười lạnh: “Bởi vì nếu đưa cho tên tướng quân thùng cơm kia của ngươi, Bắc quốc coi như xong đời.”

“Chậc chậc, hoàng thượng, trước đó ngươi không có nói như vậy, đây chính là nói không giữ lời.” – Vũ Ninh vương gia nheo mắt lại.

“Nói không giữ lời chẳng phải chính là tên chuyên nịnh nọt, âm thầm cấu kết vây cánh nhà ngươi sao?” – Tiêu Dư An mỉa mai.

Khí thế không thể thua! Cho nhà ngươi tức chết!

“Hoàng thượng, đã đến thời điểm này rồi, ngoài miệng vẫn không chịu thua người khác.” – Vũ Ninh vương gia cười nói: “Hoàng thượng yên tâm, Bắc quốc giao vào trong tay ra, chắc chắn sẽ mạnh hơn ở trong tay ngươi.”

“Ha, những kẻ áo đen này đều không phải là tướng sĩ Bắc quốc ta, ngươi ngay cả đảo chính cũng không thể không mượn lực của nước khác, ai cho ngươi tự tin nói ra lời này. Vả lại, ngươi sao có thể đảm bảo, hoàng vị này nhất định sẽ là của ngươi?”

“Ta sẽ thượng vị…” Vũ Ninh vương gia đứng dậy, chậm rãi giơ đao trong tay lên, ánh mắt run lên, tràn đầy sát ý: “Chỉ cần ngươi chết, ta nhất định sẽ thượng vị!!”

Giả dối quỷ quyệt, thiên địa chớp mắt trở nên vắng lặng, Tiêu Dư An nhận mệnh chậm rãi nhắm mắt lại.

“Hoàng thượng!!!”

Một tiếng thét đột nhiên vạch phá thiên không, Tiêu Dư An bất ngờ mở mắt ra, ngay lập tức hắn thấy được một màn mà cả đời này hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Hồng Tụ ngăn ở trước mặt hắn, thân thể của nàng nhỏ yếu như vậy, đao kia vậy mà xẹt qua gương mặt nàng cắt đứt yết hầu, Hồng Tụ cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi ở trước mặt Tiêu Dư An ngã về phía sau.

Có chất lỏng ẩm áp bắn lên gương mặt Tiêu Dư An, toàn thân hắn đột nhiên run rẩy.

Hắn nghe không được, nghe không được Vũ Ninh vương gia nói: “Thì ra vẫn còn có người tự nguyện cản đao cho ngươi, xem ra ngươi làm hoàng thượng cũng có chút ý nghĩa đó chứ.”

Hắn nhìn không thấy, nhìn không thấy Vũ Ninh vương gia lại nâng đao lên một lần nữa. Đột nhiên, một mũi tên xuyên qua cánh tay đang cầm đao kia, đao rơi xuống đất phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn nghe không được Lý Vô Định nói: “Vi thần hộ giá tới chậm.”

Hắn nhìn không thấy chỉ trong chốc lát, thế cục đã hoàn toàn bị đảo ngược.

Hắn tiến lên ôm chặt lấy Hồng Tụ toàn thân máu me, trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ: Tại sao lại như vậy, tại sao lại có thể như vậy?

Hồng Tụ gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo của Tiêu Dư An, cổ họng nàng bị đao mở ra, vết đao cắt lên gò má trái của nàng, đỏ đến khiến người nhìn mà phát hoảng. Nàng hình như muốn nói gì đó, thế nhưng vừa mới mở miệng, trong yết hầu lại khùng khục phun ra máu tươi.

Hồng Tụ rầm rì hai tiếng, miệng mở ra cố gắng hô hấp, máu tươi lại càng tuôn ra nhiều hơn, nàng chậm rãi đưa tay dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình lấy cây trâm màu chu sa trên đầu xuống, chậm rãi nhét vào trong tay Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nhìn thấy Hồng Tụ nhàn nhạt cười với hắn, nụ cười ấy động phải vết đao, trông cực kỳ đao đớn, sau đó cánh tay của nàng rủ xuống, không còn hô hấp nữa.

“Không đúng… sẽ không, không phải như vậy…”

Tiêu Dư An nghe thấy chính mình thì thào, thanh âm tuyệt vọng lại bi thương, hắn run rẩy bất lực ôm chặt lấy thân thể đơn bạc của Hồng Tụ, tựa hồ muốn ngăn cản hơi ấm đang dần rời đi kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ phí công.

Không phải như vậy, kết cục của Hồng Tụ không phải như vậy, nàng hẳn là sẽ chạy khỏi hoàng thành sau khi Bắc quốc bị công phá, mang theo đệ đệ muội muội của mình ở trong một thôn trang nhỏ bình yên vượt qua quãng đời còn lại.

Vì sao lại như thế này? Vì sao chứ?

Là như vậy sao.

Có một âm thanh tàn nhẫn ở bên tai Tiêu Dư An nhỏ giọng nói.

Chính là như vậy, ngươi biết rõ ràng sau khi Yến Hà Thanh cùng với Vũ Ninh vương gia chạm mặt nhau, Vũ Ninh vương gia sẽ được binh mã của Nam Yến quốc tương trợ. Vậy mà ngươi lại đem vị trí tướng quân giao cho Lý Vô Định, bức Vũ Ninh vương gia tạo phản.

Tất cả những điều này, không phải chính là như vậy sao?

Hồng Tụ, là bị chính ngươi hại chết.

Ngươi dựa vào cái gì coi bản thân như người ngoài cuộc? Dựa vào cái gì mà tự theo ý mình đối xử với mọi người?

Dựa vào cái gì?

Gió rét gào thét bên ngoài, phát ra thanh âm khặc khặc, cực kỳ giống với tiếng cười thảm cùng nguyển rủa của nữ tử truyền vào trong tai Tiêu Dư An.



Lời tác giả: Ta sao lại! Sao lại! Không quản được! Không quản được! Cái tay này của ta!!! [Điên cuồng đập tay chính mình].

Editor: Chị gái mình thích nhất truyện cứ thế mà ra đi. Nói thật là lúc đầu đọc đến đoạn này mình cũng shock lắm, còn nguyền rủa tác giả nhưng cũng chẳng làm gì được. Thương Hồng Tụ.