Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 63


Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu.

Việc Lý Vô Định nhậm chức đại tướng quân đã là chuyện nhất định, nhất thời cả Vũ Ninh vương phủ như bị mây đen che phủ.

Quân vương thiếu niên đã từng hứa hẹn với Vũ Ninh vương gia sau này nhất định sẽ đem vị trí đại tướng quân giao cho thân tín của hắn, vậy mà bây giờ đột nhiên lại lật lọng, khiến Vũ Ninh vương gia như giẫm trên băng mỏng.

Màn đêm nặng nề, trong phủ đệ của Vũ Ninh vương, Vũ Ninh vương gia cùng với phụ tá đang cùng nhau thương nghị biến cố: “Vương gia, Nam Yến quốc đã lặng lẽ phải binh đến trợ giúp, đảo chính là đại sự cần phải giải quyết dứt khoát, không thể kéo dài.”

Vũ Ninh vương gia một tay chống trán, thở dài thật dài: “Thế nhưng hoàng thượng lại ngày đêm không chịu xuất cung…”

Phụ tá nhỏ giọng: “Vương gia, mấy ngày nữa, hoàng thượng chắc chắn sẽ phải xuất cung một chuyến.”

Vũ Ninh vương gia không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: “Vì sao?”

Phụ tá ghé vào tai Vũ Ninh vương gia nhỏ giọng nói hai tiếng, cuối cùng nói: “Này còn phải xem quyết định của vương gia.”

“Ngươi cảm thấy, hiện tại phát động đảo chính, có quá đường đột không?”

“Vương gia, ngài đã chuẩn bị lâu như vậy, sao lại nói là đường đột, huống hồ hoàng thượng bây giờ tính tình thay đổi rất lớn, không gần nam sắc, còn đem vị trí đại tướng quân giao cho Lý Vô Định, tất thảy những điều này không phải là điềm báo nhằm vào ngài hay sao? Vương gia, do dự chính là tối kỵ.”

Vũ Ninh vương gia gật gật đầu, trong con ngươi lóe ra hung ác nham hiểm cùng với quyết tuyệt.

Vào ngày thứ ba Lý Vô Định được bổ nhiệm làm đại tướng quân, lão tướng quân quy thiên mà đi.

Hôm Tôn lão tướng quân qua đời, Bắc quốc nghênh đón đợt rét cuối cùng của mùa xuân, cũng hạ một trận tuyết cuối cùng, sống vinh chết ai, tất cả đều táng dưới trận tuyết trắng mênh mang này.

Mặc dù khi còn sống Tôn lão tướng quân muốn giản lược nghi thức hạ táng, nhưng Tiêu Dư An lại không cho phép, lấy lễ của tướng quân hạ táng, dùng quân đội đến nâng linh cữu.

Hôm đó, Tiêu Dư An lại lần nữa gặp được Lý Vô Định cùng với Tạ Thuần Quy, hai người mặc một thân áo niệm trắng bằng sợi đay, nâng linh cữu, đi đến nơi mai táng.

Tôn lão tướng quân mặc dù không có con nối dòng, nhưng lại không ít người nguyện ý vì ông mà nâng linh cữu.

Cờ trắng theo gió phất phơ, giấy tiền màu vàng bay đầy trời, từng trận tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, Tiêu Dư An đứng trước bia mộ, chợt cảm thấy gió quyệt mây quỷ, trời đất lạnh lẽo tiêu điều.

Tới gần chạng vạng tối, hạ táng kết thúc, Tiêu Dư An ngồi long liễn hồi cung, trước sau đều có thị vệ hộ giá, một đội ngũ dài nặng nề lộ ra.

Hồng Tụ đi bên cạnh long liễn, nhìn thấy tâm tình Tiêu Dư An không tốt, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, ngài không sao chứ?”

Tiêu Dư An lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là không nghĩ tới tuyết sẽ rơi.”

Hồng Tụ trấn an hắn: “Hoàng thượng đừng lo lắng, đã là hai tám tháng hai rồi, đây nhất định là trận tuyết cuối cùng của mùa xuân năm nay.”

Tiêu Dư An giống như là bắt được từ mấu chốt gì đó, ngữ điệu bỗng nhiên biến đổi: “Hai mươi tám tháng hai?”

Hồng Tụ đáp: “Đúng vậy, hoàng thượng, ngài làm sao thế?”

Tiêu Dư An nắm chặt lấy nắm tay trên long liễn, trong lòng dần dần dâng lên nỗi bất an khó hiểu.

Ngày hai mươi tám tháng hai, trong nguyên tác, chính là ngày giỗ của Dương Liễu An.

Trong nguyên tác, không có tang lễ của Tôn lão tướng quân, hôm nay quân vương Bắc quốc ra ngoài du lịch, trên dường hồi cung bị những bá tánh không cam lòng chịu khổ dưới chính sách tàn bạo ám sát. Thân là thiếp thân thị vệ, Dương Liễu An vì hộ chủ, cuối cùng đầu thân mỗi chỗ một nơi.

Mà bây giờ, vị trí của Dương Liễu An, đã được Yến Hà Thanh thay thế.

Tiêu Dư An ngước mắt nhìn qua đã trông thấy Yến Hà Thanh đi theo bên trái long liễn, Tiêu Dư An hít sâu mấy hơi, đè xuống nỗi bất an trong lòng.

Không đâu, Tiêu Dư An tự nhủ: Hắn đã tiết kiệm triệt để, không tiêu xài quốc khố, cũng chưa từng thu thuế nặng, càng không bóc lột bá tánh trăm họ.

Mà hiện tại hắn cũng không phải du ngoạn, đường hồi cung cũng không giống nhau, căn bản không cần phải lo lắng.

Tiêu Dư An tự trấn an mình, cảm thấy trong lòng thoáng yên tâm hơn chút, hắn giương mắt, trông thấy Yến Hà Thanh lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Tiêu Dư An cười cười với hắn, bốn phía lại yên tĩnh một cách khó hiểu, tuyết rơi không thấy mây tan, mây đen đè ép, mặt trăng giống như một lưỡi câu bạc ẩn vào trong mây, nhất thời dạ hắc phong cao, khiến Tiêu Dư An lại càng không nhìn rõ biểu cảm của Yến Hà Thanh.

Hai người trong bóng tối nhìn nhau, ngay lúc ánh trăng xuyên qua đám mây chiếu xuống, hai con ngươi Tiêu Dư An bỗng nhiên co rụt lại.

Một mũi tên không biết từ chỗ nào lao đến! Gắt gao cắm vào bên cạnh long liễn!



Editor: Chuẩn bị có biến rồi các chế, ahihi.