Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 61


Toàn trường đều ngạc nhiên! Ngày thường tướng mạo của quân vương thiếu niên mềm mại đáng yêu, thân thể cũng không cười tráng, hành động như vậy quả là kinh thế hãi tục.

Nhiếp Nhị cũng trợn tròn mắt, hắn thở hổn hển nửa ngày, do do dự dự nói: “Hoàng thượng… chuyện này… vi thần không dám. Chuyện này…”

“Đừng lo lắng, ngươi cứ coi ta là người bình thường là được.” – Tiêu dư An bước vài bước đến gần.

Nhiếp Nhị nhìn tay chân lèo khèo của Tiêu dư An, chỉ cảm thấy mình tùy tiện đụng một cái là có thể đem cơ thể nhỏ bé của quân vương đụng nát, đành phải thở phì phò nói: “Không phải, ta sợ ta động thủ, lỡ như làm ngài bị thương, như vậy không tốt…”

Tiêu dư An khẽ cười, đột nhiên đưa tay, kéo lấy cánh tay trái của Nhiếp Nhị đem hắn hung hăng quật xuống đất.

Toàn trường lần nữa lặng ngắt, Nhiếp Nhị bị quăng ngã trên đất cũng mờ mịt, chờ hắn lấy lại tinh thần, trên cánh tay trái đã truyền đến đau nhức, trong lòng hắn gấp lên, vội vàng tránh thoát khỏi kiềm chế của Tiêu dư An, xoay người đứng dậy.

Trên mặt Tiêu dư An cười nhạt, trong lòng lại nghĩ: Thân thể của quân vương Bắc quốc này cũng quá yếu rồi! Một cánh tay cũng xoay không nổi! Không biết là bình thường không có việc gì cũng phải rèn luyện nhiều sao?!

Tuy rằng bị chọc tức, nhưng mà Nhiếp Nhị nào dám so chiêu với hoàng thượng, vội vàng ôm quyền nói: “Thân thủ hoàng thượng thật tốt, vi thần không sánh bằng, nhận thua nhận thua.” – Nói xong Nhiếp Nhị tranh thủ thời gian trượt xuống lôi đài, sợ rằng cưỡi hổ lại khó cả đôi đường.

Thật không thú vị, Tiêu dư An cảm thấy vẫn chưa hết giận, lại không thể công khai lộ ra trên mặt, giấu ở trong lòng, nhảy xuống lôi đài, một đôi tay ổn ổn trọng trọng đỡ lấy hắn, hắn ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh nhìn hắn, trong đôi mắt tựa như có muôn vạn ánh đèn, triệu triệu vì sao ngưng lại trong đó, nói khẽ: “Cám ơn.”

Tiêu dư An đột nhiên không còn thấy khó chịu nữa.

Lôi đài bên này nhà nhà náo loạn, lôi đài bên kia lại là quyền quyền đánh vào thịt.

Tạ Thuần Quy suất chiêu toàn lực, nhưng cũng không chịu nổi quyền của Lý Vô Định.

Dưới đài lại có người nhỏ giọng thầm thì: “Sao hai người này lại đánh ác liệt như vậy?”

“Ai, ngươi không biết sao?”

“Biết cái gì?”

“Lý tướng quân từng nói với Tạ gia tiểu nhi, nếu như đánh thắng ngài ấy thì có thể làm phó tướng của ngài.”

“Tạ gia tiểu nhi ưu tú như vậy, Lý tướng quân sao không nhường một chút.”

“Trước đó Lý tướng quân có nhường một lần rồi, kết quả lại khiến Tạ Thuần Quy giận dữ, sống chết không chịu thừa nhận lần thua kia, cho nên từ đó về sau Lý tướng quân vẫn luôn dùng toàn lực để so chiêu.”

“Thì ra là như vậy.”

Đang nói giữa chừng, Tạ Thuần Quy đã thua trận.

Tạ Thuần Quy nửa quỳ trên mặt đất, tay nắm thật chặt, hình như có chút không cam lòng, đầu đột nhiên bị xoa lấy, Lý Vô Định vỗ vỗ đầu cậu: “Có tiến bộ.”

Tạ Thuần Quy cắn răng nói: “Ta vẫn không thắng được ngài.”

Khóe miệng Lý Vô Định vẽ lên một nụ cười: “Sẽ thắng thôi.”

Tạ Thuần Quy ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực, ngữ khí kiên định: “Nhất định sẽ như vậy.”

Lý Vô Định đưa tay kéo Tạ Thuần Quy lên, hai mắt nhìn thẳng hắn, vẫn là nụ cười sang sảng kia: “Ừm, ta chờ tới ngày đó.”

Luận võ theo ước định đó cũng chậm rãi hạ màn, ngày thứ hai, sau khi trằn trọc một đêm, Tiêu dư An cuối cùng vẫn đem vị trí đại tướng quân kia giao cho Lý Vô Định.

Thứ nhất là, không muốn đi trên con đường giống như nguyên tác. Thứ hai là, mặc dù Lý Vô Định có khả năng sẽ phản quốc, nhưng hắn là thân tín của Tôn lão tướng quân, nhất định sẽ không làm ra chuyện xấu, để binh lính ức hiếp dân chúng.

Sau khi Lý Vô Định tiếp thánh chỉ, quỳ lạy trên mặt đất, cổ họng nghẹn nửa ngày mới nói ra câu tạ hoàng thượng.

Loại đại sự công thành danh toại đến bậc này, vốn dĩ Lý Vô Định nên ở phủ đệ nhà mình thiết yến, nhưng mà hắn cố kỵ vì Tôn lão tướng quân còn đang bệnh nặng, mở tiệc mừng không thích hợp cho nên chỉ mời mấy huynh đệ từng cùng mình chinh chiến sa trường đến, nói là uống rượu trợ hứng.

Mặc dù chưa từng cùng Lý Vô Định kề vai chiến đấu, nhưng Tạ Thuần Quy vẫn được mời.

Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Thuần Quy tham gia tiệc ăn mừng, cực kỳ coi trọng, hắn trịnh trọng thương lượng với gia mẫu gia phụ xem sẽ đưa hạ lễ gì, sau đó lên xe ngựa, mặc áo gấm hoa phục đến Lý phủ.

Tuy nói Lý tướng quân sớm đã chiến công hiển hách, uy danh truyền xa, nhưng mà phủ đệ lại khó coi đến mức suýt chút nữa khiến mã phu nghĩ rằng đã đến sai chỗ.

Không có thị vệ, không có nô bộc, trên cánh cửa gỗ sơn son có dán một bức tranh môn thần nền đỏ. Tạ Thuần Quy tiến lên gõ cửa hai tiếng, thấy cửa không khóa, cậu do dự nửa ngày mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một tiểu viện đơn giản, ghế đá lều gỗ, miệng giếng dây nho.

Tạ Thuần Quy vẫn còn đang sững sờ thì lại thấy có một người từ trong phòng bếp lác đác khói bếp đi ra.

Lý Vô Định tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt, nhìn Tạ Thuần Quy một thân tơ lụa, lại nhìn thấy hạ lễ kỳ trân dị bảo trong tay cậu, lại nhìn lại một thân áo vải bố thô ráp của mình: “Ây da… cái này… cái kia… hầm con vịt làm canh uống nhé?”

Nói xong, Lý Vô Định giơ tay lên bóp cổ con vịt lông trắng, con vịt bất khuất trước vận mệnh tàn khốc, mặc người chém giết giãy dụa phản kháng hòng thoát khỏi giông cùm xiềng xích, vài sợi lông vịt dính bùn ung dung lắc lư bay xuống, rơi vào minh châu ngọc lụa trên tay Tạ Thuần Quy.

Lý Vô Định yên lặng giấu con vịt ra sau lưng mình.

“Ngài… ngài…” – Tạ Thuần Quy lắp ba lắp bắp, bị dọa đến mức nói cả kính ngữ: “Ngài tự nấu cơm sao?”

Lý Vô Định cười gật gật đầu: “Trước đó không nói rõ với ngươi, không phải thiết yến, chỉ là các huynh đệ cùng nhau ăn bữa cơm thôi, hại ngươi tốn công sức chuẩn bị, thất lễ rồi.”

“Là ta… Là ta không hiểu ý.” – Tạ Thuần Quy ngượng ngùng cúi đầu, vừa dứt lời, có người đã đẩy cửa vào, là một tướng sĩ khác, một đại hán râu quai nón.

Giọng nói vang dội, trung khí mười phần, vừa vào cửa đã hô: “Ố!!! Lý Vô Định à! Ây dà dà, hiện tại phải gọi ngươi là Lý đại tướng quân nhể! Rượu chuẩn bị xong chưa? Úi chà! Đây là ai vậy, sao lại ăn mặc kiểu này!? A, đây không phải Tạ gia tiểu nhi sao? Ha ha ha, ngươi tới xem mắt cô nương đó hả? Chỗ này chỉ có mấy lão gia cẩu thả này thôi nha!”

Tạ Thuần Quy cúi đầu, ngập ngừng nói không ra lời, vẻ mặt quẫn bách.

Lý Vô Định dùng bả vai huých tướng sĩ râu quai nón: “Thế nào? Nói chuyện chua ngoa như vậy, nhìn không được dáng vẻ đường đường của thiếu niên lang người ta hả?”

“Khụ! Ta đây không phải là tiếc thay hắn sao? Nhìn coi, Tạ gia tiểu nhi dụng tâm vì ngươi ăn mừng như vậy, ngươi lại cứ thế này mà chiêu đãi người ta.” – Khí thế của râu quai nón không thua, cười sằng sặc mắng người.

Lý Vô Định cũng cười theo, sau đó nói khẽ với Tạ Thuần Quy: “Ngươi cứ đem hạ lễ đặt ở sương phòng đi, nếu như không ngại có thể thay quần áo của ta, chờ chút nữa đám người này uống say rồi nhất định sẽ lây một thân mùi rượu lên quần áo ngươi đó.”

“Được.” – Tạ Thuần Quy gật gật đầu.

Lý Vô Định cao giọng cười một tiếng, mang theo gà vịt đi vào trong bếp.



Lời tác giả:

Liên quan đến giá trị vũ lực của tổng tài, hắn có lời muốn nói.

Tiêu tổng tài: Nếu đưa thân thể kiếp trước cho ta, đừng nói là là Nhiếp Nhị, Nhiếp Tam, Nhiếp Tứ, Lục, Thất, Yến ca ta cũng dám đánh.

Yến Hà Thanh: Hả?

Tiêu dư An: Ấy… không có gì, không có gì, ngươi nghe lầm thôi.

Yến Hà Thanh: Không sao, đi thử một chút.

Tiêu dư An: Thử một chút thì thử một chút! Khoan khoan khoan khoan! Ngươi áp lên làm cái khỉ gì!

Yến Hà Thanh: Thử trên giường.

Tiêu dư An: Yến ca! Ngươi thanh tỉnh một chút! Kịch bản còn chưa phát triển tới bước kia đâu, chưa có tới đâu!!!