Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 60


Lý Vô Định lại lần nữa quay về quân trướng, Tiêu dư An đang ngồi xếp bằng trên thảm lông cừu nhìn hắn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tướng sĩ ẩu đả, đã xử trí.” – Lý Vô Định trả lời.

Tiêu dư An gật gật đầu: ” Đúng rồi, tướng quân thùng cơm đâu?”

“Hoàng thượng, ngài là hỏi Phạm Thống sao?”

“Đúng đúng đúng, thùng cơm*.”

(*Cho những ai thắc mắc: Phạm Thống và thùng cơm  trong tiếng Trung đọc pinyin giống nhau, đều là [fàntǒng].)

Thân tín của Vũ Ninh vương gia, là người thứ hai ứng tuyển cho vị trí đại tướng quân.

Lý Vô Định trả lời: “Phạm tướng quân ngày thường không thường đến quân doanh.”

Tiêu dư An bất đắc dĩ, một tay chống đầu, cái này chính là nguyên nhân khiến hắn xoắn xuýt: Nếu là dựa theo nguyên tác mà đi, đem vị trí đại tướng quân giao cho Phạm Thống, vậy thì tướng sĩ của Bắc quốc sẽ càng trở nên chán nản, không còn chút đấu khí nào.

Nhưng nếu giao cho Lý Vô Định, đến khi Lý Vô Định làm phản, Bắc quốc sẽ giống như cá trong chậu chim trong lồng ba ba trong hũ, mặc cho thiết kỵ của Nam Yến quốc chà đạp.

Thấy Tiêu dư An không nói lời nào, Lý Vô Định vẫn ngồi thẳng, hai tay đặt trên gối, kiên nhẫn chờ đợi.

Bỗng nhiên, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng hoan hô lớn, suy nghĩ của Tiêu dư An bất chợt bị đánh gãy, ngẩng đầu lên hỏi: “Gì vậy?”

Lý Vô Định đáp: “Hẳn là có người luận võ.”

“Bắt đầu rồi sao?” – Tiêu dư An đứng lên: “Vậy trước cứ đi xem chút đi.”

Hai người đi ra khỏi quân trướng, hướng vị trí tỷ võ đi đến, Yến Hà Thanh vốn đang đứng canh trước quân trướng cũng cụp mắt đuổi theo.

Ba người đi đến nơi tỷ võ, đi một hồi, đột nhiên Tiêu dư An dừng lại, xoay người, kéo bàn tay của Yến Hà Thanh qua nhìn, đưa tay vỗ vỗ hạt cát trên tóc mai hắn, sau đó hỏi: “Là ai động tới ngươi?”

Yến Hà Thanh: “Không có ai cả.”

Lý Vô Định: “Nhiếp Nhị.”

Cùng đồng thanh, đáp án lại khác nhau.

Tiêu dư An nhìn Yến Hà Thanh, lại nhìn Lý Vô Định, sau đó gật đầu với Lý Vô Định: “Ngươi nói.”

“Vừa rồi tướng sĩ xung đột ẩu đả, là ta quản thúc không thích đáng, thỉnh hoàng thượng trách…”

Tiêu dư An cắt lời hắn: “Cái tên vừa rồi, ngươi lặp lại lần nữa?”

Lý Vô Định không hiểu, vẫn nói: “Nhiếp Nhị.”

Nhiếp Nhị?

Hai ngón tay Tiêu dư An chống cằm, suy tư.

Cái tên này quá mức quen thuộc, nhưng mà Tiêu dư An lại không thể lập tức nghĩ ra hắn là ai trong nguyên tác.

Bên kia lại truyền đến một trận tiếng hô cùng với tiếng vỗ tay, Tiêu dư An đè xuống rối rắm nghi hoặc trong lòng, giương mắt nhìn lên.

Chỉ thấy cách đó không xa, Tạ Thuần Quy phi ngựa hướng về phía trước, giương cung cài tên, thần sắc chuyên chú đem cung kéo căng thành hình trăng tròn, một tiễn bắn trúng hồng tâm, quả đúng là một thiếu niên hăng hái.

Tiếng vỗ tay liên tục vang lên, Tạ Thuần Quy cũng không lộ ra vẻ mặt tự ngạo, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chắp tay nói cảm tạ với những người đang cổ vũ nhiệt tình kia.

Có người tiến lên báo: “Lý tướng quân, thành tích cưỡi ngựa, hạng nhất thuộc về con út Tạ gia, Tạ Thuần Quy.”

Lý Vô Định khẽ cười, không hề cảm thấy bất ngờ: “Ừm, ta đã biết.”

Sau cưỡi ngựa chính là luận võ, vì số người dự thi quá nhiều cho nên phân thành hai lôi đài, trong lòng Tiêu dư An tràn đầy phấn khởi, đứng ở dưới một cái lôi đài xem so tài, sau khi thấy một tướng sĩ mặt nhọn mắt nhỏ thắng lợi, dưới đài có người hô: “Được đó, có của ngươi đó Nhiếp Nhị.”

Tiêu dư An vội vàng đem ánh mắt khóa trên người tướng sĩ kia, lại thấy tướng sĩ kia làm một cái thủ thế cực kỳ khiêu khích đối với bên dưới lôi đài.

Thủ thế đó hướng tới chính là Yến Hà Thanh.

Thấy Yến Hà Thanh rời ánh mắt đi, Nhiếp Nhị lập tức cười nhạo.

Lúc này Tiêu dư An mới bất chợt nhớ ra, Nhiếp Nhị này là ai.

Ở trong nguyên tác, sau khi Nam Yến quốc bị công phá, Yến Hà Thanh bị bắt giữ áp giải đến Bắc quốc, một đường đó chính là tướng sĩ này phụ trách.

Cũng bởi vì ca ca của tướng sĩ này chết trên chiến trường, cho nên hắn cực độ ghét người của Nam Yến quốc, trên đường đi đã dùng mọi thủ đoạn để nhục nhã Yến Hà Thanh, chẳng những không cho đồ ăn hoặc là cho đồ ăn bị mốc, mà còn suýt chút nữa thì phế đi cánh tay của Yến Hà Thanh.

Tiêu dư An có ấn tượng cực sâu với một đoạn trong nguyên tác, chính là lúc tướng sĩ này đem đầu Yến Hà Thanh ấn vào trong nước bẩn, ác độc nói: “Ngươi không phải chó sao? Sao lại không sủa? Nào, sủa hai tiếng nghe chút coi, sủa thì sẽ cho ngươi ăn.”

Được rồi, vì để làm nền cho sự hắc hóa của Yến Hà Thanh, Tiêu dư An tỏ vẻ hiểu rõ.

Thế là, hắn một bên thì cảm khái, đây là kịch bản cần phải như vậy không còn cách nào khác, một bên thì ở khu bình luận viết ba trăm chữ mắng tác giả là đồ mẹ kế, mời nhận lấy lưỡi dao của ta, cám ơn. Một tia khó chịu dâng lên từ đáy lòng Tiêu tổng tài, hắn không được tự nhiên siết lại ống tay áo cẩm bào, sau đó quay đầu nói với Yến Hà Thanh: “Ta cảm thấy nếu như hiện tại ta đang khoác một bộ âu phục, ngậm một điếu xì gà, thì sự bá đạo của tổng tài ta có thể mở ra một phần mới.”

Yến Hà Thanh nghe không hiểu: “Gì cơ?”

Tiêu dư An cười khẽ với hắn, sau đó chống tay nhảy lên lôi đài, chắp tay nói với Nhiếp Nhị trên lôi đài: “Đến, hai chúng ta luyện một chút.”