Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 56


Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh sóng vai đi dạo, chậm rãi đi tới cái bàn đá xanh đặt ven bờ sông ngoài thành, bên đường sông ánh đèn điểm điểm, ngày tốt cảnh đẹp, Tiêu Dư An hỏi Yến Hà Thanh: “Ngươi muốn đi thả hoa đăng không?”

“Không cần.”

“Vậy chúng ta đi dạo thêm chút?”

“Ừm.”

Tiêu Dư An dừng bước, nhìn Yến Hà Thanh, nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang tức giận? Đã xảy ra chuyện gì?”

Không nghĩ tới tâm tư của mình lại bị Tiêu Dư An nhìn thấu, Yến Hà Thanh che giấu biểu cảm, nhẹ giọng trả lời: “Không có chuyện gì, bên kia có gánh hát đang hát hí khúc, ngươi còn không mau qua xem?”

“Đi đi đi.”

Dùng vải đỏ cùng với tấm ván gỗ tùy ý dựng thành sân khấu, nam đán chính xắn tay áo đang xướng khúc “Hảo cảnh diễm dương thiên”*. Bên dưới sân khấu đặt mấy cái bàn thấp, quần chúng vây xem, tiếng trống thùng thùng, tiếng vỗ tay không ngớt.

(*Hảo cảnh diễm dương thiên: trích trong vở “Mẫu đơn đình” của Thang Hiển Tổ, ai muốn nghe thì vào đây)

Lúc hai người đang nghe khúc, đột nhiên Yến Hà Thanh mở miệng hỏi: “Ngươi thích công chúa Tây Thục quốc kia à?”

“A???” – Tiêu Dư An đang vừa cắn hạt dưa vừa nghe hát, không ngờ Yến Hà Thanh lại bất chợt hỏi một câu như vậy, bị dọa đến mức rơi cả hạt dưa trong tay, chờ lấy lại tinh thần, Tiêu Dư An mới phản ứng lại.

Mẹ nó, thì ra vừa rồi Yến Hà Thanh tức giận là bởi vì chính mình quá thân cận với Tiêu Bình Dương cho nên mới ngoài nghi hai người bọn họ!!! Yến Hà Thanh ơi là Yến Hà Thanh, ngươi đây là ăn trong bát nhìn trong nồi đấy! Quá đáng quá rồi nhá.

Với lại, lão bà của ngươi sao ta dám động chứ!! Ai chả biết trong văn ngựa giống tuyệt đối không thể động vào lão bà của nam chính!!! Nhìn một chút còn không được nữa mà!

“Khụ.” – Tiêu Dư An vỗ vỗ tay phủi vụn hạt dưa trên tay, suy nghĩ nửa ngày, trả lời: “Không thích, ai nói với ngươi là ta thích cô nương.”

Quả nhiên, loại thời điểm này, phải dựa vào tính hướng mới thoát khỏi hiềm nghi mà!

Hai mắt Yến Hà Thanh híp lại: “Ngươi đã nói không có ham thích đoạn tụ.”

“A? Ta có nói hả? Nói lúc nào? À, hình như là đã từng nói.” – Tiêu Dư An giả ngốc: “Đó là trước kia thôi, con người ấy mà, dù sao cũng sẽ thay đổi, ta phát hiện gần đây ta đối với nam tử tương đối có hứng thú, ngươi nhìn thử nam chính trên đài kia đi, ta thấy rất thích đó.”

Yến Hà Thanh: “…”

Tiêu Dư An bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí bốn phía đột nhiên có chút thấp, hắn cẩn thận nhìn sắc mặc Yến Hà Thanh, không nhịn được mà hò hét trong lòng: Đã giải thích như vậy rồi mà ngươi còn không hài lòng! Ngươi muốn ta phải thế nào! Muốn thế nào đây hả!

Trời đã về đêm, khúc cũng đã tan, phố xá dần dần không còn náo nhiệt, bắt đầu trở nên quạnh quẽ.

Hứng thú của Tiêu Dư An chưa hết, ước lượng số hoàng kim chưa tiêu hết mà Vũ Ninh vương gia đưa cho trong ngực, lôi kéo Yến Hà Thanh đi đến quán rượu nổi danh nhất trong thành mua mấy vò rượu ngon làm say lòng người mang về trong cung.

Trong hoàng cung, hai người đi đến tầng thứ sáu của Ngọc Hoa lâu, dựa vào lan can nhìn về phía xa, trăng sáng thanh minh, tẩm các lầu cao, giang sơn vô hạn phong quang tươi đẹp.

“Đến, hôm nay có rượu hôm nay say.” – Tiêu Dư An cười, mở ra lớp phong kín trên vò rượu, hương thơm thuần phả vào mặt.

Tâm tình Yến Hà Thanh tựa hồ khá tốt, nhận lấy vò rượu đối ẩm với Tiêu Dư An.

Vào thời khắc rượu vào nóng tai, Tiêu Dư An hơi say, hắn chống đầu, xuyên qua mái cong nơi cung điện nhìn về nơi xa, trời sao thưa thớt, cười nhẹ nói: “Ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ thân cận với ngươi như thế này.”

Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, trả lời: “Ta cũng vậy.”

Tiêu Dư An lại uống nửa vò, cả người lung lay đứng lên, hít vào một hơi nói: “Ta đột nhiên muốn hát quá.”

“Hát cái gì?”

“Tình ca.” – Tiêu Dư An hắng giọng, đỡ lấy lan can, bắt đầu gào: “Hỡi chàng trai, ngươi thật dũng mãnh, cưỡi tuấn mã phi như bay tựa cơn gió mạnh, vùng đất quê hương bao la rộng lớn thỏa sức lang bạt!”*

(*Ai nhận ra đây là bài gì không =)) Chính là “Sáo mã can” của Ô Lan Thác Á đó, ai chưa nghe thì vào đây, vừa nhìn thấy lời bài này cái nhận ra luôn, một thời ngồi học gào bài này mà.)

“Sặc…” – Yến Hà Thanh bị sặc rượu, ho nửa ngày.

Tiêu Dư An nhìn nhìn Yến Hà Thanh cười, buông thả phóng túng mà cười, ấm áp vô tư, hắn lắc lắc người, bước chân bất ổn, lảo đảo một cái, bị Yến Hà Thanh ổn ổn định định đỡ lấy eo. Tiêu Dư An dựa vào cánh tay Yến Hà Thanh, ngửa nằm nửa ngồi dưới đất: “Cái này, thực sự là tình ca đó, ngươi đừng có không tin, thực sự chính là tình ca, ngươi có tin không vậy?!”

Yến Hà Thanh bất đắc dĩ nói: “Ta tin, ngươi say rồi.”

“Ừm, ta say rồi.” – Tiêu Dư An cười nói: “Bởi vì ngươi biến thành hai người, trước mặt ta có hai ngươi lận.”

Nói xong, Tiêu Dư An ôm nửa vò rượu ngon lên, cụng vào vò rượu trong tay Yến Hà Thanh rồi ngửa đầu đổ vào miệng, uống xong, Tiêu Dư An buông vò rượu đã trống không xuống, cười hỏi: “Ngươi có nghĩ đến sau này không?”

Yến Hà Thanh nhẹ nhàng nhíu mày: “Sau này?”

“Đúng, sau này.” – Tiêu Dư An dựa vào một bên lan can, lấy khủy tay vòng qua đầu gối, nụ cười trong sáng: “Ta muốn tìm một thôn trang bình yên, mua chút đất, chút ruộng, mở tửu quán hoặc làm kinh thương. Mặc dù tư bản chủ nghĩa mục nát, nhưng mà có tiền thì vẫn tốt hơn, lại kết giao với mấy người bạn có học thức. Không có ngươi lừa ta gạt, không cần phải sợ trên cổ kề gươm, cả đời này tiêu dao khoái hoạt.”

Yến Hà Thanh cúi người nhìn Tiêu Dư An, hắn trầm mặc hồi lâu, tựa như đang chờ những điều sau đó nữa, nhưng mãi vẫn không đợi được, đành phải mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tiêu Dư An nhìn lại hắn, cảm thấy trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, chẳng có chút sốt ruột nào: “Sau đó cái gì?”

Thật sâu trong đôi mắt Yến Hà Thanh là gió nổi mây vần, thanh âm cực nhẹ: “Ta ở chỗ nào? Có… có thể có ta không?”

“Ngươi ở… Ngươi ở…” – Tiêu Dư An vịn lan can muốn đứng lên, lại càng chếnh choáng hơn, mồm miệng không rõ, không nói nổi một câu rõ ràng, nhưng trong đầu hắn lại có một thanh âm, tuy nhỏ nhưng rõ ràng nói rằng.

Ngươi ở trên triều can gián văn võ bá quan, ngươi sẽ huy kiếm nhất thống thiên hạ, ngủ trong ôn hương diễm trướng, ngươi và ta mỗi người một nơi, nhất biệt lưỡng khoan, tự vui riêng phần mình.

Đúng vậy, Tiêu Dư An hiểu rõ, cho dù hắn hiện tại là quân vương Bắc quốc thì vẫn luôn hi vọng Yến Hà Thanh có thể quân lâm thiên hạ.

“Ngươi, ngươi chắc là, phải, phải cõng ta về…” – Còn chưa nói xong câu cả người Tiêu Dư An đã ngã về sau, lưng dựa vào lan can, lung la lung lay, nửa người đã ngã ra bên ngoài.

Đôi mắt Yến Hà Thanh co rụt lại, bước nhanh tới, đưa tay vòng lấy Tiêu Dư An kéo về hướng của mình. Tiêu Dư An theo quán tính ngã vào trong ngực Yến Hà Thanh, hai người ôm lấy nhau lảo đảo mấy bước, đá ngã mấy vò rượu bên chân, liệt tửu đổ ra, một cỗ hương thuần bốc lên làm say lòng người.

Yến Hà Thanh bị dọa đến tâm như nổi trống, Tiêu Dư An lại cười hai tiếng, bày ra bộ dáng thoải mái. Yến Hà Thanh nhìn vào đôi mắt vì say rượu mà giống như bị sương mù che phủ kia, tựa như nghe thấy hồng trần ghé vào tai hắn thì thầm hai chữ “động tình”.

Đêm dài, gió đêm phất tay áo, trên mái hiên ban công thắp một ngọn đèn đỏ, Yến Hà Thanh ôm sát lấy eo Tiêu Dư An, đột nhiên cúi người hôn lên môi của hắn, hương rượu vấn vít, quên mất phồn hoa nơi thế gian.

Tiêu Dư An bị hôn đến không thể thở nổi, gắng sức mở to mắt, chỉ cảm thấy có bóng người hoảng hốt, dưới chân lơ lửng, tựa mộng lại không phải mộng, như rơi trên đám mây. Hắn nắm lấy vạt áo của Yến Hà Thanh, lôi kéo mấy lần, từ trong ngực Yến Hà Thanh rơi ra một cái hộp nhỏ.

Trong lòng Yến Hà Thanh theo đó cả kinh, bối rối cúi người nhặt lên, quay đầu thì phát hiện Tiêu Dư An vẫn đang dựa vào lan can, vì say mà ngủ mất.

Hộp nhỏ rơi xuống đất bị mở ra, từ bên trong lăn ra một quyển lụa dài khoảng hai tấc, Yến Hà Thanh nhặt lên, quét nhẹ qua, ánh mắt đột nhiên phát lạnh.

Phía trên tấm vải lụa, chỉ có một câu: Tính từ mùng ba tháng ba, ở dịch trạm cách phía tây hoàng thành trăm dặm, đợi bảy ngày, lấy vải lụa làm tín vật.

Ngày hôm nay, là mùng ba tháng hai.

Động tác của Yến Hà Thanh cực chậm, xếp vải lụa lại, để lại trong hộp giấu vào ngực, sau đó cõng Tiêu Dư An, từng bước một, chậm rãi đi về hướng tẩm cung, trầm mặc không nói gì, ngổn ngang suy nghĩ.