Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 54


Vũ Ninh vương gia đem thanh âm ép xuống cực thấp: “Mau đem vật này cất kỹ. Yến hoàng tử, ngài tạm thời nhịn thêm ít lâu, khuất nhục đã lâu như vậy còn có thể nhịn được thì xá gì chút thời gian này, còn có, ngài phải luôn nhớ, ta và ngài là người cùng trên một con thuyền, một khi xảy ra sai sót, không ai chạy thoát được, ngài phải vạn vạn lần cẩn thận.”

Vũ Ninh vương gia dường như muốn nói gì đó nữa, đúng lúc đó cửa sương phòng đột nhiên két một tiếng mở ra khiến hắn bị dọa, vội vã lui lại. Khi ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi hoài nghi: “Hoàng thượng ngài sao lại, sao lại ra? Là… không hợp ý sao?”

Tiêu Dư An nói: “Ta cảm thấy hiện tại thì tiền tương đối phù hợp tâm ý của ta hơn.”

Vũ Ninh vương gia quá mức sợ hãi.

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ!!!

Chẳng lẽ lời đồn hoàng thượng “không được” là thật?!

Vũ Ninh vương gia ho nhẹ che giấu xấu hổ, vội vàng sai người đi lấy hai trăm lượng hoàng kim, Tiêu Dư An cũng không khách khí, toàn bộ bỏ vào túi: “Làm phiền rồi.”

Vũ Ninh vương gia chắp tay đưa tiễn, Tiêu Dư An quay người nói với Yến Hà Thanh: “Đi thôi.”

Yến Hà Thanh mất hồn mất vía: “A? …Ừm.”

Tiêu Dư An nhìn hắn một cái, không nói gì.

Kỳ thực Tiêu Dư An cũng biết, đến Vũ Ninh vương phủ, Yến Hà Thanh chắc chắc sẽ cùng Vũ Ninh vương gia đứng lên cùng chiến tuyến, thế như nếu như hắn để ý đến chuyện Yến Hà Thanh làm như vậy thì ngay từ đầu đã không đem Yến Hà Thanh từ trong ngục cứu ra, càng sẽ không làm mọi chuyện để che chở hắn.

Mặc dù đã xuyên thư lâu như vậy, nhưng Tiêu Dư An vẫn cảm thấy mình từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc, thờ ơ nhìn từng nhân vật trải qua thăng trầm. Buồn cười chính là, hắn biết được kết cục của rất nhiều chuyện, cũng biết được sẽ có rất nhiều người phải rơi đài, thậm chí thấu hiểu được tâm tư của những người bên cạnh, nhưng mà hắn lại không biết mình về sau sẽ ra sao, hắn thậm chí còn không hiểu rõ, ở trong lòng hắn, Bắc quốc nằm ở vị trí nào, còn Yến Hà Thanh thì lại ở vị trí nào.

Hai người mang tâm sự riêng trở lại tiệm đồ ngọc, Tiêu Dư An không chút do dự mua luôn sáo ngọc, được lão bản vui vẻ tiễn ra khỏi cửa hàng.

Chưa quá nửa đêm, phố xá vẫn đông vui như cũ, sao trời cùng với đèn đuốc, cười đùa cùng với vui vẻ, Tiêu Dư An vuốt vuốt sáo ngọc dùng trọng kim mua được trong tay, nghĩ thầm: Dù sao cũng không biết sau này sẽ thế nào, vậy thì giờ muốn làm gì thì cứ làm thôi.

Thế là Tiêu Dư An xoay người, đem sáo ngọc đưa cho Yến Hà Thanh: “Này, tặng ngươi.”

Ánh trăng từ ngàn xưa vẫn sáng trong như vậy, đời người dài như vậy, chung quy cũng chỉ cầu vui vẻ, nụ cười trong sáng của Tiêu Dư An tiến vào trong đáy mắt Yến Hà Thanh, trời quang trăng sáng cũng không so được với đôi mắt ôn nhuận kia, tâm sự đầy thuyền cũng không đè được khóe miệng muốn cong lên.

Khi ta đã gặp được người, trong lòng sao chẳng nhẹ nhàng an vui?*

(*Đây là 2 câu trích trong Kinh thi bài Phong vũ 1:

风雨凄凄,Phong vũ thê thê

鸡鸣喈喈。Kê minh giê giê (giai giai).

既见君子,Ký kiến quân tử,

云胡不夷?Văn hồ bất di?

Tui chém lại từ thơ của người ta đó, tham khảo trên này nha. )

Yến Hà Thanh yên lặng nhìn Tiêu Dư An.

“Phát ngốc cái gì đó?” – Tiêu Dư An đem cây sáo đặt vào trong tay Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh nắm chặt lấy sáo ngọc, cụp mắt lúng túng cả nửa ngày: “Ta… ta… ta… không có gì để đáp lễ, cái này tặng cho ngươi, thay cho lời cảm tạ.”

Tiêu Dư An vừa định khoát tay nói không cần, bất ngờ nhìn thấy đồ vật Yến Hà Thanh đưa tới, bị dọa đến lui một bước dài.

Bên trong lòng bàn tay Yến Hà Thanh hiện tại, có một cây trâm ngọc đang lẳng lặng nằm đó.

Chính là di vật của mẫu hậu Yến Hà Thanh, cũng chính là vật đính ước mà trong nguyên tác Yến Hà Thanh đã tặng cho Vĩnh Ninh công chúa.

Ca!!!

Yến ca à!!! Dù ngươi đem chính ngươi đến đưa cho ta làm tạ lễ thì cũng không thể đưa cái này cho ta được đâu!! Ngươi có biết đây là cái gì không hả!! Ngươi có biết cái này có ý nghĩa gì không hả!!

Thứ này không thể tùy tiện tặng cho người khác được, ngươi đừng có phá của như vậy có được không!!!

Tiêu Dư An gượng cười khoát tay: “Không… không cần đâu, ta không cần đáp lễ.”

Yến Hà Thanh kiên trì: “Là do ta muốn đưa thôi.”

Ngươi đừng có muốn! Ngươi muốn cái khác đi!!

Tiêu Dư An tiếp tục khoát tay: “Quá quý giá.”

Yến Hà Thanh trầm mặc không nói, đưa tay đến trước mặt Tiêu Dư An, không hề có ý định thu hồi.

Tiêu Dư An hít sâu một hơi, suy nghĩ nửa ngày, nhận lấy trâm ngọc: “Cám ơn, vậy thì ta nhận lấy vậy.”

Được rồi, coi như là bảo quản hộ Yến Hà Thanh đi.

Yến Hà Thanh vẽ ra nụ cười thàn nhiên, trong đôi mắt mang theo ánh sáng, hai con ngươi lấp lánh ánh nước.

Tiêu Dư An nắm chặt lấy trâm ngọc, cảm thấy bất an, mở miệng lại nói: “Nếu như ngày nào đó ngươi muốn đòi về thì cứ nói, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”

Yến Hà Thanh thu lại nụ cười, nhíu mày hỏi: “Vì sao ta phải muốn đòi về?”

“Là…” – Tiêu Dư An ho nhẹ che giấu xấu hổ: “Ô, bên kia có gánh xiếc kìa. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút.”

Nói xong, Tiêu Dư An lập tức lôi Yến Hà Thanh chạy đến chỗ náo nhiệt kia. Trong lòng Tiêu Dư An không yên, lại chạy nhanh, nhoáng cái không để ý đã đụng phải một người, hai người lập tức ngã xuống, lăn thành một đoàn, đau đến mức kêu lên một tiếng, sau đó lại cực kỳ sửng sốt.

Bởi vì thanh âm này quá mức quen thuộc.

Ngay cả chỗ đau Tiêu Dư An cũng quên để ý đến, nhìn người trước mặt, trợn mắt há mồm: “Ninh Nhi?”

“A… Hoàng…” – Vĩnh Ninh công chúa che miệng lại, nhỏ giọng nói: “Ca ca?”

Lúc hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, Vĩnh Ninh công chúa đã được người đỡ lên, Tiêu Bình Dương lo lắng, trong mắt toàn là tự trách: “Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Tiêu Dư An triệt để trợn tròn mắt.

Nữ thứ, Tiêu Bình Dương???

Vì cái quái gì mà kịch bản càng ngày càng kỳ dị thế này!!!