Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 51


“Hoàng thượng ca ca!!!” – Vĩnh Ninh công chúa chỉ mấy bước đã nhào tới, một phát bắt được cổ tay Tiêu Dư An, chỉ tiếc rằng xung lực quá lớn, Vĩnh Ninh công chúa căn bản không kéo lại được, cùng ngã theo Tiêu Dư An, rơi vào trong ao nước lạnh lẽo.

Định mệnh!!!

Tiêu Dư An hắn đoán được khởi đầu, nhưng mà vạn vạn không ngờ tới không đoán được kết cục!!!

Cả toàn trường đều kinh hô! Chỉ trong chớp mắt ngay tại lúc bị làn nước lạnh thấu xương trong ao bao phủ, Tiêu Dư An nghe được hai tiếng nhảy xuống nước.

Hả???

Hai tiếng???

Tiêu Dư An che miệng lại để tránh bị sặc, vội vã điều chỉnh hô hấp, muốn đi cứu Vĩnh Ninh công chúa. Lúc hai người mới rơi xuống nước, Vĩnh Ninh công chúa vẫn còn ở trước mặt Tiêu Dư An, nàng dĩ nhiên không biết bơi, thở ra toàn là bọt khí, hay tay vùng vẫy giãy dụa.

Phải thật vất vả Tiêu Dư An mới lấy lại được hô hấp ổn định, vừa muốn đi kéo Vĩnh Ninh công chúa thì đã thấy một bóng áo đỏ thoảng qua trước mắt.

Có người ở phía sau lưng Vĩnh Ninh công chúa kéo lấy nàng, mang theo nàng nổi lên mặt nước.

Quả nhiên là mình vẫn quá ngây thơ!!

Phần diễn này của nam nữ chính làm sao có thể tua qua như vậy được chứ!

Sao có thể tua qua được!

Ngươi nhìn coi, rõ ràng là rơi xuống nước cùng một lúc, vậy mà còn để người nhảy xuống sau tranh mất!

Mau tới đây mà nhìn vầng sáng của nam chính đê!

Tiêu Dư An định làm anh hùng cứu mỹ nhân không thành, đang chuẩn bị đạp nước mà lên, ngay lúc không đề phòng gì đã bị một người ôm vào trong ngực.

“Khụ…”

Tiêu Dư An bị dọa đến mức sặc cả nước, lúc nổi lên mặt nước thì ho đến tối tăm mặt mũi, đầu óc đau đến choáng váng, hắn vừa nhấc mắt lên thì phát hiện mình đang bị Yến Hà Thanh kéo.

Đê mờ!!!

Tại sao lại là ngươi! Vĩnh Ninh công chúa đâu!

Tiêu Dư An che cái miệng vẫn còn đang ho khan, nhìn quanh bốn phía, Vĩnh Ninh công chúa đã được cứu ra khỏi dao trì, mà người đang ôm chặt lấy nàng, lại là Tiêu Bình Dương!

Cái này, mẹ nó, là cái kiểu tiết tấu gì!!

Tiêu Dư An lau nước dính trên mặt, được Yến Hà Thanh đẩy lên bờ, quay người lại cũng kéo hắn lên, thuận tiện đau lòng nhìn hắn một cái.

Phản ứng chậm quá rồi đó! Đại lão bà của ngươi bị người khác cứu mất rồi kia kìa! Lại còn được nhị lão bà cứu nữa chứ, hỏi thật, ngươi có thấy chạnh lòng không hả?

Hoàng thượng cùng công chúa song song rơi xuống nước, việc này khiến tất cả mọi người bị dọa đến vỡ cả mật, lúc hai người được cứu lên, liền vội vàng đưa đến thái y viện, thọ yến cứ thế mà qua loa kết thúc.

Tiêu Dư An nhìn hai tầng chăn mền thật dày đắp trên người mình, bên cạnh giường còn để chậu than, bên gối còn để chén thuốc khu hàn, cùng với thái y đang ngồi bắt mạch cho mình, khẽ hỏi: “Thái y này, ta đây chỉ là rơi xuống nước thôi, không có chết đúng không?”

Thái y mỉm cười một cách chuyên nghiệp, vừa nói chỉ là rơi xuống nước vừa đắp thêm một tầng chăn cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An: “…”

Thái y cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Hoàng thượng, ngài cảm thấy thế nào?”

Cảm thấy sắp bị ngạt chết rồi.

Tiêu Dư An hỏi: “Vĩnh Ninh công chúa sao rồi?”

“Hồi hoàng thượng, Vĩnh Ninh công chúa đã không có gì đáng ngại, vừa mới trở về Vĩnh Ninh cung.”

Tiêu Dư An yên lòng gật gật đầu, vén chăn mền lên: “Vậy ta cũng muốn trở về.”

“Hoàng thượng!!” – Thái y đột nhiên hô to, lại một lần nữa đắp chăn lên cho Tiêu Dư An: “Hoàng thượng, không thể được, tuyệt đối không thể được. Ngài thân thể hư nhược, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều, bảo trọng long thể.”

Ngươi mới nhược!! Cả nhà ngươi đều nhược!!

Tiêu Dư An bị quấn toàn thân, từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi cái đầu, căn bản không thở nổi, hắn lúc này nhìn thái y trước mặt kiểu gì cũng giống thích khách, mưu toan muốn dùng chăn mền để làm mình chết ngạt: “Được, vậy ta nghỉ ngơi, ngươi đi ta ngoài trước đi. Đúng rồi, gọi Yến Hà Thanh đến đây, ta có chuyện muốn nói với hắn.”

Thái y tuân chỉ lui ra, chỉ qua một lúc cửa phòng đã lại mở, Yến Hà Thanh đi vào, đến bên cạnh giường thì dừng lại. Tiêu Dư An run run rẩy từ trong ba tầng chăn mền duỗi một tay ra, hô: “Cứu mạng, sắp bị đè chết rồi!!”

Yến Hà Thanh nghĩ nghĩ, đem cái tay của Tiêu Dư An nhét lại vào trong chăn.

Tiêu Dư An: “…”

Yến Hà Thanh nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Tiêu Dư An vén chăn mền lên, xoay người ngồi dậy: “Không nghỉ ngơi gì hết, trời vừa mới tối, làm sao ngủ sớm vậy được, dù có dưỡng sinh thì cũng không ai dưỡng như vậy.”

Thấy Yến Hà Thanh nhíu mày, Tiêu Dư An kéo lấy tay hắn đặt lên sườn cổ mình: “Ta thực sự không làm sao hết, không tin ngươi sờ xem, kinh mạch bình ổn, tinh thần phấn chấn đó.”

Lông mày Yến Hà Thanh khẽ nhướn, ngón tay đè lại sườn cổ Tiêu Dư An, cảm thụ một hồi nhịp đập đều đều, ngón tay chạm lên khuôn mặt Tiêu Dư An, vuốt nhẹ vành mắt hắn, cuối cùng che lên trán, một lúc lâu mới gật gật đầu: “Ừm, có vẻ không có việc gì.”

“Không phải cỏ vẻ, mà chính xác là không làm sao hết.” – Tiêu Dư An chỉnh lại quần áo, bò xuống giường, đi tới bên cửa sổ, bộ dáng kích động: “Đi, chúng ta ra ngoài chơi.”

“Đi đâu?”

“Ngoài hoàng cung, dạo phố.”