Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 5


Tiêu Dư An nhìn lụa mỏng cùng với hương khói lất phất trong phòng đến phát ngốc, hắn hơi hơi cúi đầu, phát hiện mình đang nằm trong một ổ chăn mềm mại, bên dưới là đệm thêu một con kim long uy phong lẫm lẫm, miệng phun long tức, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động.

Tiêu Dư An chống thân thể ngồi dây, một đầu tóc đen như thác nước phiêu tán rủ xuống vai.

A?

Tiêu Dư An nắm tóc giật giật.

Aa!!! Đau.

Hắn nhanh chóng tự hỏi, sau đó nghi ngờ nghĩ.

Chính mình như này là trọng sinh?

Nắp quan tài của Marx còn giữ nổi sao?*

*(Câu này ý nói đến mấy cái hành động xảy ra quá mức phi lý khiến cho người chết nằm trong quan tài rồi cũng chịu không nổi phải bật nắp mà ra ấy. Toi không muốn thay đổi câu gốc nên cứ để nguyên rồi chú thích thôi.)

“Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi? Để nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục.” – Từ ngoài điện, một nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trên đầu búi tóc lưu vân cài trâm đồng màu xanh, mặc tố y, trong tay bưng dụng cụ để chải đầu rửa mặt.

Hoàng thượng?

Tiêu Dư An có chút tiếc hận, hắn vất vả lắm mới xuyên qua, vậy mà lại xuyên đến hiện thực hướng, không thể cảm thụ được chút sung sướng của việc tu chân thoát ly thế tục.

Tuy rằng Marx khóc đến choáng váng nhưng mà Isaac Newton coi như cũng tạm yên tâm ha.**

**(Câu này: ảnh xuyên không => phi thực tế => Marx khóc. Nhưng ảnh xuyên đến không phải là thế giới tu chân, phi kiếm bay vèo vèo, vẫn chịu lực vạn vật hấp dẫn => Newton yên tâm:v. Chẳng biết mình hiểu đúng không.)

“Thế gian này có thần tiên hay yêu quái gì đó không?” – Tiêu Dư An hỏi.

Nữ tử sửng sốt – “Hoàng thượng? Ngài muốn tế bái sao?”

Ồ, cũng không phải là huyền huyễn giả thiết.

Tiêu Dư An lộ ra biểu tình tiếc nuối.

“Hoàng thượng, tiên đến đã đã quy thiên nhiều ngày, ngài cũng đừng thương tâm nữa, phải để ý đừng để sinh bệnh hại thân.” – Thị nữ xem mặt đoán ý, ôn nhu trấn an Tiêu Dư An.

Hửm? Vậy là mình đây xuyên vào một vị quân vương mới vừa kế vị không lâu sao?

“Có gương không?” – Tiêu Dư An hỏi.

Thị nữ lập tức bưng tới một cái gương đồng, cúi đầu quỳ gối ở trước giường đưa cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nhận lấy, soi soi.

Oa, thật đẹp, thanh tú tuấn dật, mặt mày như họa, da trắng khuôn mặt đẹp, mắt sáng môi hồng, thực sự là tuổi trẻ mỹ diễm, không gì sánh được.

Tiêu Dư An thầm than một chút, ở trong lòng mà tự đặt biệt hiệu cho mình.

Quân vương thiếu niên.

Loại quân vương như thế này, hoặc là không nắm binh quyền trong tay, mẫu thân hoặc thúc phụ chấp chính, chính mình trở thành con rối, hoặc là tuổi trẻ làm bậy, ngày ngày xa xỉ thối nát, không hiểu chấp chính.

Bất kể là loại nào thì lúc mình xuyên vào, đường đi ban đầu cũng đều không dễ.

Có điều, số trời đã định, từ trong vô vàn người đạt được cơ hội xuyên qua, nếu như không phải làm vai chính, hẳn là ông trời cũng không sắp xếp cho mình làm người qua đường Giáp nào đó đâu nhỉ.

Tiêu Dư An đột nhiên hứng thú bừng bừng.

“Ngươi tên là gì?” – Tiêu Dư An hỏi thị nữ.

Thị nữ tuy rằng hơi nghi hoặc nhưng vẫn tất cung tất kính trả lời – “Tỳ nữ Hồng Tụ.”

“Hồng…”

Gì?

Từ từ, cái tên này, sao lại quen tai thế nhỉ?

Quân vương thiếu niên? Tiên đế qua đời?

Tiêu Dư An do dự mấy lần, mang theo thăm dò hỏi: “Vĩnh Ninh công chúa gần đây đang làm gì?”

“Hồi hoàng thượng.” – Hồng Tụ quỳ trên mặt đất, cúi đầu – “Nô tỳ nghe nói công chúa gần đây đang học cầm kỹ.”

Vừa nãy còn cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện, hiện tại nghe xong Tiêu Dư An trực tiếp nằm ngay đơ trên giường, bắt đầu cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa.

“Hoàng thượng? Hoàng thượng, người làm sao vậy? Người thấy nơi nào không thoải mái? Hoàng thượng?” – Hồng Tụ bị dọa nhảy dựng, hoảng loạn hỏi.

“Cuộc sống bóp cổ ta, sau đó tát cho ta một cái thật đau.”

“A?”

“Ta biết, một người dũng sĩ chân chính là phải có gan đối diện với nhân sinh thảm đạm, phải có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa trước mắt.”

“Hoàng, hoàng thượng?”

“Thế nhưng, chăn à, mày đem tao phong ấn lại đi, cái thế giới coi trọng vật chất này, nhân tâm bất cổ***, chỉ còn có ổ chăn mày là còn một chút ấm áp thôi.”

***(Câu này đại ý là con người bây giờ không còn như cổ nhân ngày xưa, thuần phác đôn hậu. Cứ hiểu đại khái vậy thôi nha, mình lười.)

“Hoàng thượng! Ngài rút cuộc bị làm sao vậy? Ta đi truyền thái y!” – Hồng Tụ sợ đến mức lảo đảo bò lên, muốn hô to gọi người đến, thấy vậy Tiêu Dư An vội vã ngăn lại.

“Không sao, ta chỉ là đang trốn tránh hiện thực thôi.” – Tiêu Dư An hữu khí vô lực khoát khoát tay.

Hiện tại, Tiêu Dư An đã hoàn toàn hiểu, hắn đây không phải là xuyên qua.

Hắn đây là xuyên vào trong sách.

Xuyên vào chính cái bộ tiểu thuyết ngựa đực mà trước khi chết mình đã đọc “Tứ quốc sử truyện”.

Hồng Tụ ở trong sách chính là thiếp thân thị nữ của quân vương thiếu niên Bắc quốc, chính là người sau này sẽ bị nam chính từng đao từng đao xẻo thịt đến chết.

Tiêu Dư An mặc kệ Hồng Tụ đang hoảng loạn dò hỏi, trở mình quay mặt vào trong, ánh mắt tan rã nhìn vách tường.

Aiz… còn không bằng cho hắn xuyên thành người qua đường Giáp. Một tổng tài hào hoa phong nhã như hắn, còn chưa có gặp được nửa kia của tâm hồn đã bị bệnh nan y, như vậy còn chưa đủ khổ, kể quả xuyên qua lại còn phải xuyên thành vai phụ phản diện… Aiz, nhân sinh a, thê thê thảm thảm khiến người ta cỡ nào ưu tư.

Chỉnh lý tốt tư tưởng chán chường xong, Tiêu Dư An đứng dậy, hỏi Hồng Tụ đang hoang mang lo sợ: “Yến Hà Thanh đâu?”

“Hoàng thượng, nô tỳ… nô tỳ ngu dốt, chẳng hay người hoàng thượng nói là người phương nào?” – Hồng Tụ chân tay luống cuống, quỳ rạp xuống đất dập đầu.

Tiêu Dư An kéo nàng lên: “Chính là nam chính, không đúng, chính là hoàng tử Nam Yến quốc bị bắt làm tù binh. Hử? Vẫn chưa rõ sao? Chính là kẻ bị ba của ta, à không, chính là tên hoàng tử bị tiên đế diệt quốc bắt sống đem về Bắc quốc ấy.”

Hồng Tụ vẫn bày ra vẻ mặt mê man như cũ.

Tiêu Dư An cúi đầu suy tư một lát, sau đó nói: “Chính là tên hoàng tử mà ta muốn thu làm cấm luyến kia.”

Hồng Tụ bừng tỉnh đại ngộ: “A! Nô tỳ đã biết!”

Tiêu Dư An: “…”

Cho nên nhất định là phải nhắc đến cái giả thiết này thì mới có thể hiểu sao?

Sao tự nhiên lại cảm thấy ngày mình bị xẻo chết không còn xa nữa a.