Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 49


Yến hội kết thúc trong vui vẻ, Tiêu Dư An để người luôn khiến mình yên tâm nhất, Hồng Tụ, đưa Tiêu Bình Dương và các sứ thần dạo chơi hoàng thành Bắc quốc.

Tuyết ở Bắc quốc vẫn chưa tan hết, tại Tây Thục quốc, căn bản không thể nhìn thấy loại phong cảnh đẹp đẽ như thể cả thế giới đều khoác lên một lớp áo bạc như thế này, một đám cô nương bị lạnh đến hai má đỏ bừng, nhưng lại cảm thấy hưng phấn không thôi.

Tiêu Bình Dương đưa tay bốc lên một nắm tuyết đọng trên nhánh cây, tuyết trắng trong tay nàng dần trở nên trong suốt, tan ra, cuối cùng hoàn toàn biến thành nước lạnh, biến hóa kỳ diệu này lại thú vị không ngờ. Lối kiến trúc của Bắc quốc cùng Tây Thục quốc cũng có chút khác biệt, cung điện Bắc quốc có vẻ to lớn hơn, khắp nơi đều khắc hình ảnh của Cửu Long cùng với Kim Ô.

Những thứ này cũng khiến Tiêu Bình Dương cảm thấy thú vị không kém gì bông tuyết, nàng ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, ánh mắt lại rơi vào một chỗ trên lầu các.

Tiêu Bình Dương chỉ vào chỗ đó hỏi: “Đó là nơi nào?”

Hồng Tụ theo ánh mắt của nàng nhìn qua, giải thích: “A, kia là Ngọc Hoa lâu, mấy ngày nữa là đến thọ thần của hoàng thượng, lúc ấy sẽ tổ chức yến tiệc chiễu đãi bách quan ở đó.”

Tiêu Bình Dương cảm thấy hứng thú: “Nếu đã là nơi Bắc quốc quân vương tổ chức sinh thần, vậy có phải có chỗ nào đặc biệt hay không?”

Hồng Tụ nói: “Trong lầu các, có một hồ sen.”

“Hồ sen? Thời điểm lạnh lẽo như thế này, chẳng lẽ không phải là một mảnh cành khô lá héo, úa tàn hay sao?”

Hồng Tụ che miệng cười khẽ: “Không phải là hoa thật, hoa sen đó là từ vàng đúc thành, cực kỳ tinh xảo, sinh động như thật, ở giữa hồ sen có một đài bạch ngọc, cả Bắc quốc này cũng chỉ có một mình Vĩnh Ninh công chúa có thể ở trên đài ngọc đó nhảy múa.

Tiêu Bình Dương gật gật đầu, lại hỏi: “Có thể đến xem được không?”

Hồng Tụ hơi hơi do dự, nhưng vẫn dẫn đoàn người Tiêu Bình Dương đến.

Tuy nói rằng mấy ngày nữa mới tới thọ thần, nhưng Ngọc Hoa lâu đã giăng đèn kết hoa, cực kỳ vui mừng, có không ít nô bộc ở bên ngoài lầu các quét dọn, bên trong lầu thì lại yên tĩnh vắng vẻ hơn.

Rường cột chạm trổ, các tầng lầu đều được đốt huân hương quý báu, xà nhà cong cong bằng gỗ, một tầng so với một tầng lại càng tinh xảo hơn.

Hồ sen kim liên bạch ngọc, ở tầng thứ năm.

Phải sau một lúc Hồng Tụ mới phát hiện trong lâu quá mức yên tĩnh, nhất định là có chuyện gì đó bất thường, nhưng cũng đã muộn. Đoàn người vừa bước vào tầng thứ năm đã thấy một vị nữ tử dáng người cực kỳ cao lớn, mặc một thân váy áo màu xanh lục hô to một tiếng: “Này!”

Cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách tán, lại thấy nàng uốn éo người, đỏ mặt trừng mắt quát: “Các ngươi làm gì đó?? Không có ai nói với các ngươi rằng Vĩnh Ninh công chúa đang luyện múa ở đây sao?? Đáng ghét quá, còn không mau ra ngoài??”

Hồng Tụ vội vàng hành lễ xin lỗi, vội vã muốn dẫn nhóm sứ thần Tây Thục quốc rời khỏi.

Nhưng Tiêu Bình Dương lại giống như không nghe thấy, ánh mắt xuyên qua Thúy Nhi, lặng yên nhìn vào bên trong lâu.

Dao trì rộng lớn, kim liên thấm ướt sương, ca múa mừng cảnh thái bình, bên trên đài ngọc, có một nữ tử thân mặc váy trắng như mây, vung ống tay áo nhìn qua, cười duyên dáng, dáng múa nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn vung lên, chính là thế gian ba ngàn phồn hoa.

Vĩnh Ninh công chúa nghe thấy tiếng huyên náo, khó hiểu nhảy xuống khỏi đài bạch ngọc, bước vài bước đi tới, bước chân nhẹ nhàng, tựa như phi yến.

“Vĩnh Ninh công chúa, nô tỳ không biết ngài ở đây luyện múa, thỉnh xin công chúa thứ tội.” – Hồng Tụ quỳ lạy trên mặt đất.

“Không sao, mau đứng dậy đi.” – Vĩnh Ninh công chúa phất phất ống tay áo, ánh mắt rơi trên thân Tiêu Bình Dương, nàng ngạc nhiên hỏi: “Các vị tỷ tỷ này là?”

“Hồi công chúa, đây là sứ thần của Tây Thục quốc.” – Hồng Tụ nói.

“Tây Thục quốc, Tiêu Bình Dương bái kiến Vĩnh Ninh công chúa, công chúa thiên tuế.” – Tiêu Bình Dương cấp bậc lễ nghĩa chu đáo.

“Tây Thục quốc?” – Vĩnh Ninh công chúa thì thào, sau đó thoải mái cười một tiếng: “Tỷ cũng là công chúa sao?”

Tiêu Bình Dương nói: “Đúng vậy.”

“Hiện đang tham quan hoàng thành sao?”

Nói xong, Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên nắm chặt lấy hai tay Tiêu Bình Dương, nâng đến trước ngực, không hề che giấu sự vui sướng của mình: “Để ta dẫn tỷ đi tham quan nhé!”

Tiêu Bình Dương ngốc lăng tại chỗ, lập tức khẽ hỏi: “Không phải nàng đang luyện múa sao?”

“À, không sao đâu, cái đó là để múa vào hôm sinh thần của hoàng thượng ca ca, ta đã thuộc lắm rồi.” – Vĩnh Ninh công chúa nhấc váy lên: “Ta đi thay y phục, chờ ta một chút nha.” – Nói xong liền chạy lên gian phòng ẩn bên trong lâu.

Đoàn người Tây Thục quốc hai mặt nhìn nhau, có người còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật là một công chúa nhiệt tình…”

Thúy Nhi thở dài: “Các vị cô nương có chỗ không biết, trong cung chúng ta ít có công chúa có tuổi cùng địa vị ngang với ngài ấy, công chúa không có bạn chơi, cho nên nhìn thấy các vị dĩ nhiên là vui mừng không thôi rồi.”

Tiêu Bình Dương gật gật đầu, thật sâu trong ánh mắt, vậy mà ẩn ẩn cất giấu một tia ôn nhu.

Trong tẩm cung, cống lễ của Tây Thục quốc bày chỉnh chỉnh tề tề thành hai hàng, Tiêu Dư An bày ra cái vẻ mặt ta có bảo bối thần bí muốn cho ngươi xem nè, cùng Yến Hà Thanh đi xem từng cái rương một.

“Chắc là phải có cái đó chứ nhỉ?” – Tiêu Dư An bỏ qua rương chứa tơ lua, đồ cổ quý hiếm, tìm kiếm bốn phía xung quanh.

Yến Hà Thanh đi theo phía sau người Tiêu Dư An, cảm thấy có hơi hoang mang, đang muốn hỏi xem Tiêu Dư An muốn tìm vật gì thì đột nhiên hắn dừng lại, vẻ mặt mừng rỡ: “Chính là cái này!” – Trước mắt là một cái hộp đựng làm bằng đá được sáp phong kín, sờ vào lạnh buốt.

Tiêu Dư An đẩy một cái thấy nắp không chút dịch chuyển, hỏi Yến Hà Thanh: “Ngươi mở ra được không?”

Yến Hà Thanh rút kiếm, cạy chỗ sáp dùng để phong kín ra, đem kiếm khảm vào khe hở bên trong hộp dựng bằng đá, dùng sức mở ra. Bên trong hộp có một hộp sứ ba tầng, to nhỏ từ ngoài vào trong, trong khe hở của tầng thứ hai và tầng thứ ba toàn bộ đều là nước đá, chỉ có tầng thứ nhất còn có một ít băng đang nổi.

Tiêu Dư An mở tầng trong cùng ra, đôi mắt hiện lên ý cười ôn hòa: “A, quả nhiên.”

Yến Hà Thanh tập trung nhìn vào, bên trong hộp có rất nhiều quả màu hồng, vỏ ngoài nhô lên như vảy, nhìn có chút quỷ dị: “Đây là cái gì?”

Tiêu Dư An cầm lấy một quả, sau khi lột vỏ, thịt cùng nước quả tuyết trắng chảy ra, vừa định nhét vào miệng đã bị Yến Hà Thanh nắm chặt lấy cổ tay, ngăn lại.

“Hở?” – Tiêu Dư An không hiểu.

“Lỡ như có độc.” – Yến Hà Thanh nhíu mày.

“Phụt~~” – Tiêu Dư An cười nhạo một tiếng, đem quả đưa cho Yến Hà Thanh: “Vậy ngươi tới giúp ta thử độc?”

Yến Hà Thanh hơi giật mình, lập tức đem quả kia nhét vào trong miệng, trái cây vào miệng cực ngọt, lạnh buốt, nhuận hầu.

“Ăn ngon không?” – Tiêu Dư An hỏi: “À! Ngươi nhớ phải nhả hạt ra đấy nhé! Chính là cái hạt màu đen ở giữa ấy, nhả ra!”

Yến Hà Thanh phun hạt đen ra, nín thở cảm thụ, hồi lâu mới nói: “Hẳn là không có độc.”

Tiêu Dư An cười ra tiếng: “Ta biết là không có độc, sao có thể để ngươi thử độc được chứ. Đây gọi là quả vải, là đặc sản của Tây Thục quốc.”

Cũng là một trong những thứ Yến Hà Thanh trong nguyên tác thích ăn. Trong nguyên tác, mỗi lần đến mùa vải, Yến Hà Thanh đều sẽ đến Tây Thục quốc, vừa tán gái vừa ăn vải, đúng là khoái ý nhân sinh.

Tiêu Dư An nghĩ, món đặc sản nổi danh như vậy, sứ thần Tây Thục quốc hẳn là sẽ xem nó như cống lễ mà đem tới, quả nhiên là đã bị hắn đoán đúng.

“Đúng rồi, ngươi có biết câu thơ cổ này không?” – Tiêu Dư An cầm lấy một quả vải, để trong lòng bàn tay lăn qua lăn lại, nhìn Yến Hà Thanh, ý cười tràn đầy, thanh âm trầm bổng, ung dung chậm rãi niệm: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai.”*

(*Hai câu này ở bài thứ 1 trong chùm thơ 3 bài Quá Hoa Thanh cung 过华清宫 của Đỗ Mục 杜牧.

长安回望绣成堆

山顶千门次第开

一骑红尘妃子笑

无人知是荔枝来

Trường An trông tựa gấm hoa thêu

Nghìn cửa trên nên đã mở đều

Ngựa ruổi bụi hồng, phi mỉm miệng

Ai hay vải tiến đã về triều!

(Bản dịch thơ của Lê Nguyễn Lưu)

Nguồn: Lưu Khâm Hưng)

Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, nửa ngày, đột nhiên hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ cứng ngắc.

Tiêu Dư An choáng váng, nghẹn họng nhìn trân trối, quả vải trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Sau khi kịp phản ứng lại, hắn run run rẩy rẩy vươn tay, run run rẩy rẩy chỉ vào hộp đựng bằng đá: “Đều là của ngươi!”

Sợ hú hồn chim én rồi!!!

Nam chính văn ngựa đực lại chỉ vì mấy quả vài mà không tiếc bán rẻ nhan sắc!!!

Đúng là khiến cho người ta kinh hoảng đến mức nam sinh phải trầm mặc, nữ sinh cũng phải rơi lệ! Độc giả phát khóc! Lão bà từ lớn đến nhỏ đều phải khóc mù mắt!!! Không khóc thì không phải người địa cầu!!!

Yến Hà Thanh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, hắn khôi phục biểu tình băng lãnh, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Nhiều lắm.”

“Không sao, thời tiết Bắc quốc để được, cơ mà mỗi ngày không nên ăn quá nhiều, dễ bị nóng.” – Tiêu Dư An bị dọa bèn đem hộp đựng bằng đá đẩy về phía Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh thở dài: “Cám ơn.”

Tiêu Dư An vỗ vỗ Yến Hà Thanh: “Không cần khách khí.” – Nam chính đã bán rẻ tiếng cười rồi thì mấy quả vải này tính là gì chứ.

Giải quyết xong quả vải, Tiêu Dư An tò mò nhìn những lễ vật khác, lần này Tây Thục quốc mang theo thành ý mà tới, trong số cống phẩm có đủ thứ quý hiếm khiến người hoa mắt. Ánh mắt Tiêu Dư An lướt qua từng rương châu báu lụa là, đột nhiên dừng lại, từ trong rương lấy ra một cây trâm hoa màu đỏ chu sa, cẩn thận xem xét một hồi, cầm lấy cất kỹ: “Những thứ còn lại đều đưa hết đến Vĩnh Ninh cung đi.”