Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 46


Bình thường, lúc nào Hồng Tụ cũng đứng ở bên cạnh giường, chờ đến khi hắn ngủ rồi mới rời đi, bây giờ không có tiếng hít thở, Tiêu Dư An hắn lại không ngủ được.

Sau khi hết đếm cừu đến nhẩm công thức toán học, nhảy qua lẩm bẩm bài giảng cách học tiếng anh cũng không thể kéo cơn buồn ngủ tới, Tiêu Dư An xoay người bò dậy, không thèm nằm đờ ra nữa.

Suy nghĩ mấy giây, hắn từ cửa sổ lộn ra ngoài.

Canh ngoài cửa sổ là một thiếu niên thị vệ vừa mới được tuyển chọn, thấy hoàng thượng nửa đêm không ngủ được, đột nhiên nhảy từ cửa sổ ra ngoài thì bị dọa chết khiếp, tâm can bị dọa đến vỡ nát, muốn hồn phi phách tán luôn. Tiêu Dư An mặc một thân lý y màu trắng, tóc dài xõa tung, nhếch miệng cười với thiếu niên thị vệ một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Này! Anh! Bạn!” – Tiểu thị vệ trợn trắng mắt, cảm giác như đang trông thấy gia gia đã chết của mình đứng ở bên kia bờ sông nở đầy hoa bỉ ngạn gọi nhũ danh của mình.

Tiêu Dư An véo tỉnh tiểu thị vệ, tiểu thị vệ thất kinh: “Hoàng thượng, ngài sao lại, sao lại…”

“Ngủ không được, ra ngoài đối thơ, ngắm hoa ngắm trăng.” – Tiêu Dư An khoát khoát tay, tỏ vẻ chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần hốt hoảng: “Anh bạn này, ngươi biết làm thơ không? Đến đây, làm một bài thơ từ câu này xem, vạn cổ hiểu nguyệt*.”

(*Trăng sáng muôn đời)

Tiểu thị vệ bị đọa đến mức không nghĩ được gì, nhíu mày nửa ngày mới hổn hổn hển hển nói: “Măt trăng tròn lại tròn, tựa như khay ngọc lớn.”*

(*月亮圆又圆, 像个大玉盘Yuèliàng yuán yòu yuán, xiàng gè dàyù pán)

Tiêu Dư An an ủi nói: “Hay! Gieo vần tinh tế, ngắn gọn dễ hiểu, đánh thẳng vào tâm linh, thêm hai câu nữa đi.”

Tiểu thị vệ được khen đến mức lâng lâng: “Cẩn thận nhìn kỹ lại, càng giống cái bánh hành.”*

(*仔细再一看, 更像葱油饼Zǐxì zài yī kàn, gèng xiàng cōng yóubǐng)

Tiêu Dư An hỏi: “Ngươi đói bụng đúng không?”

Tiểu thị vệ xoa xoa bụng gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại biết mình đang làm gì thì vô cùng hoảng sợ, quỳ gối xuống dập đầu: “Hoàng thượng, vi thần nhất thời hồ đồ lười biếng, thỉnh xin hoàng thượng trách phạt!”

Tiêu Dư An dở khóc dở cười: “Ngươi, đi ăn chút gì đi.”

“Hoàng thượng ngài đi đâu vậy?” – Tiểu thị vệ nhìn lên thấy Tiêu Dư An đang khoan thai đi ra ngoài.

“Đi tìm người bàn luận nhân sinh.”

Tiêu Dư An đi đến cửa chính điện, đứng từ xa không nhìn thấy thân ảnh của Yến Hà Thanh, thế là lặng lẽ đi đến thứ phòng.

Thứ phòng là nơi ở của nô bộc thị vệ vì thế xung quanh không có người nào tuần tra, Tiêu Dư An nghênh ngang đi đến trước cửa sương phòng của Yến Hà Thanh, đang định đưa tay gõ cửa phòng thì lại ngừng lại.

Đã trễ như vậy, chắc là Yến Hà Thanh đã ngủ rồi.

Tiêu Dư An buồn bực thu tay lại, quay người muốn đi, hắn chỉ mặc một cái lý y đơn giản, gió lạnh ban đêm thổi qua, lập tức phát run hắt hơi một cái.

Lạnh quá lạnh quá, về nhanh thôi.

Tiêu Dư An xoa xoa cánh tay, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Tiêu Dư An quay người lại, cười với người vừa mới mở cửa kia một tiếng: “Ngươi vì sao còn chưa ngủ?”

“Ta tuần tra nửa đầu ca đêm, vừa trở về.” – Yến Hà Thanh cởi áo ngoài xuống, cẩn thận trùm lên cho Tiêu Dư An: “Sao vậy, có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì lớn.” – Tiêu Dư An theo Yến Hà Thanh bước vào phòng, trong phòng ánh sáng ảm đạm, ngoại trừ ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài chiếu vào, trên bàn cũng chỉ đốt một cây nến đang cháy chập chờn: “Ta ngủ không được.”

“Không ngủ được?” – Yến Hà Thanh đóng cửa lại.

“Đúng vậy, ta có bệnh.”

“Ta thực sự có bệnh đó.” – Tiêu Dư An cười lặp lại: “Nếu bên người không có tiếng hít thở thì ta ngủ không được, cần phải có người ở bên cạnh.”

Yến Hà Thanh đứng thẳng trầm mặc, đôi mắt ẩn vào trong bóng đêm, nửa ngày mới hỏi: “Vậy trước kia ngươi làm sao ngủ được?”

Không biết vì sao, Tiêu Dư An lại cảm thấy ngữ khí của Yến Hà Thanh có vẻ bất thiện: “Thì Hồng Tụ đứng ở bên cạnh giường, chờ ta ngủ rồi mới rời đi, hôm nay Hồng Tụ xuất cung nên mới không ngủ được này.”

Yến Hà Thanh thu lại nỗi lòng nói: “Khi nào thì nàng hồi cung?”

“Ngày mai.”

“Vậy đêm nay ngươi cứ ngủ lại chỗ này của ta đi.”

“Hở? Vậy cũng được hả?” – Ngoài miệng Tiêu Dư An giả vờ dè dặt cơ mà thực chất đã cởi áo khoác, nằm lên giường.

Dù sao thì bị mất ngủ cũng rất khó chịu.

Yến Hà Thanh cầm nến lên, không nói một câu, bắt đầu kéo bàn kéo ghế lại với nhau.

“Ngươi đang làm gì đó?” – Tiêu Dư An quấn lấy chăn mền, không hiểu hỏi.

“Ta ngủ ở đây.” – Yến Hà Thanh kéo lại quần áo, nằm lên trên bàn.

Tiêu Dư An xốc chăn lên: “Ngươi qua đây, ngủ giường, ta ngủ bên kia.”

“Không sao.”

“Ngươi đừng ngại, Yến Hà Thanh, trên thế gian này chỉ có một mình ngươi biết ta không phải là hoàng thượng, chỉ có một mình ngươi có thể coi ta là một người bình thường, còn khách sáo với ta làm gì, bây giờ hoặc là để ta ngủ trên bàn, hoặc là cùng nhau ngủ trên giường, ngươi chọn đi.”

Yến Hà Thanh ngẩng đầu đối mặt với Tiêu Dư An, thật lâu sau đó, Yến Hà Thanh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước giường cúi đầu nhìn chăm chú: “Ngươi chắc chắn chứ?”

“Lên đi.” – Tiêu Dư An lùi vào bên trong giường, chừa chỗ cho Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh cởi áo ngoài ra, nằm lên trên giường. Giường của người hầu thì có thể lớn cỡ nào được chứ, hai đại nam nhân cùng nằm, dĩ nhiên là chỉ có thể nằm nghiêng.

Tiêu Dư An dính sát vào tường, nghe được tiếng hít thở bên cạnh, an ổn nhắm mắt lại, đột nhiên lại nghe thấy thanh âm của Yến Hà Thanh: “Vì sao ngươi lại bị loại bệnh này?”

“Ngươi rất muốn biết hả?”

“Ngươi biết rõ chuyện của ta như lòng bàn tay, ta lại hoàn toàn không biết gì về ngươi cả.”

Tiêu Dư An không nghĩ Yến Hà Thanh lại để ý vấn đề này, đổi vị trí suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy đúng là khiến người ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm, thế là cẩn thận sắp xếp ngôn ngữ, nói: “Ta ấy à, là con riêng, sau khi mẹ của ta bị cha ta vứt bỏ, mang theo ta cùng với em trai sống cuộc sống vô cùng cực khổ. Khi còn bé thân thể ta rất yếu, rất hay bị bệnh, thường thường sẽ bị ác mộng làm cho tỉnh lại, sau đó khóc không ra hơi. Chính vì thế mẹ ta vẫn luôn ở bên cạnh dỗ ta ngủ. Bà ấy nói với ta, đừng sợ, con chỉ cần nghe tiếng hít thở của mẹ là biết mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Sau đó…”

Tiêu Dư An đột nhiên dừng lại, một lúc lâu mới tiếp tục nói: “Sau đó, vào năm ta sáu tuổi, lúc nửa đêm tỉnh lại, theo thói quen tìm tiếng hít thở của bà, kết quả lại chẳng nghe thấy gì cả. Đêm hôm đó, bà ấy uống thuốc ngủ, tự sát.”

“Ngươi có biết buồn cười nhất là chuyện gì không?” – Tiêu Dư An lật người, đối mặt với Yến Hà Thanh, trong bóng tối, đôi mắt trong suốt của hắn mang theo ánh sáng, tựa như giận tựa như không, giống hận lại không phải hận. Chỉ có tràn đầy tự giễu, đâm thẳng vào trong lòng mình: “Ngày thứ hai sau khi mẹ ta chết, cái người gọi là cha kia của ta đến tìm bà ấy. Bởi vì ông ta ở ngoài làm ra chuyện càn rỡ bị phát hiện, bị vợ đạp gãy mệnh căn, không thể sinh hoạt gì kia nữa, thế là nhớ tới mẹ và anh em chúng ta.”

“Nhưng mà bởi vì em trai ta chân bị dị tật bẩm sinh, cho nên ông ta không quan tâm tới em ấy, cứng rắn tách ta cùng em trai ta ra. Sau này, khi đã thay mẹ trả thù ông ta, lúc ta trở về tìm em trai, đã phát hiện tinh thần hắn xảy ra vấn đề. Hắn nghĩ rằng ta chủ động muốn rời khỏi hắn, trở nên nóng nảy, bi quan, hận đời, mỗi giờ mỗi khắc đều hi vọng ta chết…” – Đôi mắt Tiêu Dư An dần trở nên ảm đạm, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Quãng đời còn lại, ta đều chăm sóc hắn, chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng, hắn vẫn vô cùng hận ta.”

Yến Hà Thanh trầm mặc thật lâu, đưa tay kéo Tiêu Dư An qua, vuốt vuốt lưng hắn.

Đột nhiên được an ủi khiến Tiêu Dư An ngốc lăng, hắn có chút ngượng ngùng xoay xoay người: “Không có việc gì, tất cả đều đã qua rất lâu rồi, dù sao thì sau đó ta cũng không để ông cha không bằng súc vật kia của ta được sống tốt.”

“Ừm, ngủ đi.” – Yến Hà Thanh nói.

“Mộng đẹp.”

Tựa như trút được nỗi oán hận không biết tên trong lòng, Tiêu Dư An vừa nhắm mắt lại đã ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, không khí lành lạnh, Yến Hà Thanh mở mắt ra đã thấy Tiêu Dư An tỉnh rồi, hắn ngồi nửa người dậy, tóc đen từ trên vai rủ xuống bên hông, đôi mắt khóe miệng đều mang theo ý cười ấm áp.

Yến Hà Thanh vừa muốn mở miệng thì đột nhiên bị Tiêu Dư An che miệng lại. Một tay Tiêu Dư An che miệng Yến Hà Thanh, một tay đưa ngón trỏ lên môi mình chặn lại, nhẹ giọng nói: “Suỵt, ngươi xem kìa.”

Yến Hà Thanh nín thở lắng nghe, nghe thây vài tiếng chim hót êm tai, từng tiếng thanh thúy, giống như tiếng ca buổi sáng, vang lên tận mây xanh. Yến Hà Thanh thấy Tiêu Dư An đang nhìn mình cười, con ngươi như mực khiến tâm hồn người ta bị trấn nhiếp, hắn nói: “Oanh ca yến vũ, mùa xuân tới rồi.”