Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 45


Tôn lão tướng quân đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt tối sầm lại, vô cùng lo lắng đuổi người ra ngoài.

Đánh nhau?! Hoàng thượng còn đang ở đây! Thằng nhãi con kia không muốn sống nữa rồi sao!

Tiêu Dư An theo sát phía sau, vội vàng đuổi theo.

Đánh nhau?! Thú vị như vậy sao? Phải nhanh đi xem náo nhiệt chứ!

Hai người đuổi tới đình viện, phát hiện Tạ Thuần Quy bị Lý Vô Định khóa chặt cả người vào trong ngực, tứ chi đều bị kìm chặt, không thể động đậy, Lý Vô Định bất đắc dĩ nói: “Được rồi chứ? Thắng bại đã định.”

Tạ Thuần Quy hung hăng cắn răng, ra sức liều lĩnh muốn trốn thoát, xoay người một cái, giơ nắm đấm lên. Lý Vô Định nhẹ nhàng tránh thoát, nắm tay lại vung tới một quyền, lắc mình một cái đã đem Tạ Thuần Quy đè xuống đất.

Mặt Tôn lão tướng quân tái xanh: “Lý Vô Định!! Ngươi đang làm cái gì đó!! Còn ra thể thống gì nữa hả? Còn ra thể thống gì nữa!!”

Lý Vô Định quá sợ hãi, vội vàng buông Tạ Thuần Quy ra, quỳ trên mặt đất: “Hoàng thượng, Tôn tướng quân, ta…”

Một lời chưa nói xong, Tạ Thuần Quy đã cùng hắn quỳ xuống: “Hoàng thượng, Tôn tướng quân, là ta cố chấp muốn tỷ võ cùng với Lý tướng quân.”

Lời này không phải là giả, vốn dĩ Lý Vô Định muốn dẹp đường hồi phủ luôn, nhưng không ngờ tới lại bị người ngăn lại.

“Ngài là Lý tướng quân?” – Tạ Thuần Quy nhìn hắn, trong đáy mắt hiện lên kinh hỉ cùng sợ hãi.

“Ngươi là…” – Lý Vô Định nghi hoặc.

Tạ Thuần Quy tự giới thiệu xong, Lý Vô Định bừng tỉnh hiểu ra: “Tạ Thuần Quy, ta biết ngươi.”

“Ngài, ngài biết ta?” – Tạ Thuần Quy mừng rỡ như điên.

“Vào sinh nhật mười tuổi của ngươi, ta đã từng đến nhà ngươi uống rượu mừng.” – Lý Vô Định cười khẽ, khuôn mặt hắn uy nghiêm, thế mà cười lên lại không có chút sát khí nào.

Tạ Thuần Quy lấy hết dũng khí, giữ chặt lấy cánh tay của Lý Vô Định, kích động nói: “Lý tướng quân, ta đã ngưỡng mộ ngài từ rất lâu rồi! Ta muốn làm phó tướng của ngài!” – Lý Vô Định đầu tiên là sững sờ, sau đó lại ngượng ngùng xoa đầu cười, nhìn qua có chút ngốc: “Được, được, nhưng mà phó tướng của ta đều phải đánh thắng ta, ngươi cố gắng lên.”

Lý Vô Định cho rằng thiếu niên này chỉ là tạm thời kích động nên nói sảng vậy thôi, sau khi vỗ vỗ vai cổ vũ cậu ta xong thì muốn rời đi.

Ai ngờ Tạ Thuần Quy vậy mà lại không cho hắn đi, không nói hai lời đã đánh nhau với hắn.

Tiêu Dư An nghe xong, trừng to mắt hỏi Tạ Thuần Quy: “Ngươi ngưỡng mộ hắn?”

Tạ Thuần Quy kiên định gật đầu.

Tiêu Dư An bị dọa sợ đến mức suýt chút nữa thì cắn rớt đầu lưỡi.

Tạ Thuần Quy sao lại có thể ngưỡng mộ Lý Vô Định!!!

Trong nguyên tác, hai người chỉ có một lần gặp nhau, chính là khoảng thời gian nửa tháng mà Tạ Thuần Quy thủ ở biên cảnh Bắc quốc kia, phản quốc Lý Vô Định phái người tới, khuyên cậu cùng nhau quy hàng.

Tạ Thuần Quy ngửa mặt lên trời cười dài, tùy tiện vứt sang một bên: “Ngươi quay về nói với tên Lý Vô Định kia, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để thiết kỵ của địch quốc bước vào lãnh thổ Bắc quốc một bước, kẻ dối trá còn dám tới nhiễu loạn quân tâm, buồn nôn đến cực điểm, cút!”

Hiện tại nhìn lại, nếu như ngay từ nhỏ Tạ Thuần Quy đã ngưỡng mộ Lý Vô Định thì, thật đúng là mẹ nó… có chút ngược á!

Thấy Tiêu Dư An không tỏ vẻ không vui, Tôn lão tướng quân giận dữ mắng mỏ Lý Vô Định vài câu, sau đó bảo ngưởi rời đi. Lý Vô Định ôm quyền cáo từ, đứng dậy đi vài bước, lại đột nhiên trở về: “Hoàng thượng, Tôn tướng quân, con út của Tạ gia vũ lực bất phàm, đáng được xưng là nhân tài, đúng lúc ta đang thiếu một phó tướng, khẩn cầu hoàng thượng có thể đồng ý cho cậu ta làm phó tướng của ta.”

Ố.

Tình huống này là thế nào đây?

Trong kịch bản thì hướng đi của hai người này về sau, chính là trái ngược hoàn toàn với nhau, nếu để bọn họ ở cùng với nhau, thực sự là không thể hiểu được.

Thực sự là vô đạo đức!

Thực sự là vô cùng kỳ quặc quái gở!

Thực sự là…

Chơi rất vui á!

Tiêu Dư An gật gật đầu: “Được!”

Tiêu Dư An từ phủ tướng quân trở lại trong cung, không trực tiếp đi về tẩm cung, mà là hướng đến thứ phòng đi tới.

Phần lớn thị vệ đều không thường ở lại trong cung, mà là thay phiên nhau trực ban, nhưng thiếp thân thị vệ thì lại khác, thời thời khắc khắc đều phải bảo hộ ở bên hoàng thượng.

Thứ phòng không được đẹp đẽ sa hoa như sương phòng trong Cảnh Dương cung, ở đây chỉ đơn giản và sạch sẽ, nhưng mà được cái là dễ chịu tự tại hơn.

Tiêu Dư An gõ gõ cửa, một lúc lâu cũng không thấy có người trả lời.

Tiêu Dư An ồ một tiếng, quay trở về tẩm cung, lúc còn cách tẩm cung vài bước thì dừng lại.

Ở cửa tẩm cung đứng mấy thị vệ, ánh mắt Tiêu Dư An lập trức rơi vào trên người một thị vệ.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, Yến Hà Thanh quay đầu nhìn qua.

Một thân áo đen phối vạt áo đỏ, đai lưng rộng khoảng ba ngón tay cột lấy eo, chân đeo giày đen, tóc đen buộc lên, khí thế phi phàm, giữa lông mày là trăng gió vô biên. (Editor: Cái kiểu so sánh này tui cũng chả hiểu ra làm sao, ai có cách diễn giải nào hay hơn thì nói tui nghen)

Tiêu Dư An bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mấy tiểu cô nương trong cung, mặc dù chưa tới phần sau của kịch bản, nhưng mà giá trị nhan sắc của Yến Hà Thanh quả thực là quá mức phạm quy!! Tiêu Dư An thân thiện cười với Yến Hà Thanh, thế mà đột nhiên Yến Hà Thanh lại quay mặt sang hướng khác.

Hả? Mình chọc phải chỗ nào của hắn rồi à?

Tiêu Dư An chẳng hiểu ra làm sao đi tới, thị vệ bên ngoài tẩm cung nhìn thấy hoàng thượng trở về, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Tiêu Dư An cười híp mắt nói, các đồng chí vất vả rồi, sau đó nhìn Yến Hà Thanh nhiều hơn một chút, kết quả lại thấy ống tay áo của hắn bị lật lên, tạo thành một nếp gấp nhìn không được lịch sự cho lắm.

Tiêu Dư An đi lướt qua mấy thị vệ đang cúi đầu, đến bên cạnh Yến Hà Thanh, thấy mọi người xung quanh không chú ý đến bèn lặng lẽ vươn tay, thay hắn kéo ống tay áo xuống, sau đó cấp tốc thu tay lại, bước nhanh vào trong tẩm cung.

Nếu như lúc này Tiêu Dư An quay đầu lại, hắn sẽ trông thấy Yến Hà Thanh mím môi, đè xuống khóe miệng đang hơi cong lên của mình.

Từ khi không cần phụ trách Cảnh Dương cung nữa, Hồng Tụ hầu hạ Tiêu Dư An ngày càng chu đáo, thế nhưng dạo gần đây lại luôn xảy ra sai sót, có vẻ trong lòng có chuyện gì đó không yên.

Sáng sớm hôm đó, Tiêu Dư An thò tay vào chậu nước thì thấy nước lạnh buốt, hỏi Hồng Tụ: “Hồng Tụ, ngươi gần đây làm sao vậy, bị bệnh sao?”

Mặt Hồng Tụ như màu đất, quỳ lạy trên mặt đất: “Nô tỳ sơ ý chủ quan, thỉnh hoàng thượng trách phạt.”

Tiêu Dư An vội vàng kéo nàng lên: “Mau đứng dậy đi, nếu sinh bệnh thì đến thái y điện xem một chút.”

Hồng Tụ lắc đầu: “Hồi hoàng thượng, Hồng Tụ không có gì đáng ngại.”

“Vậy tại sao gần đây luôn có vẻ đứng ngồi không yên như vậy?”

Hồng Tụ cắn cắn môi dưới, do dự hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Hoàng thượng, Hồng Tụ có một chuyện muốn cầu xin.”

Tiêu Dư An ôn hòa nói: “Ngươi cứ nói đừng ngại.”

“Hoàng thượng, mấy ngày trước, nô tỳ nhận được tin tức bên ngoài cung truyền tới, nói muội muội nô tỳ bệnh nặng, nô tỳ… nô tỳ muốn xuất cung thăm nàng.” – Hồng Tụ cúi thấp đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau, thấp thỏm chờ câu trả lời.

Ở nơi thâm cung này, có một quy định bất thành văn, cung nữ một khi đã tiến cung thì tuyệt đối không thể xuất cung. Các nàng là những người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng công chúa, nếu để các nàng xuất cung, một là sợ để lộ bí mật gì đó trong cung, hai là sợ bị người có ý đồ bất chính nảy ra ý xấu thu mua, ba là sợ các nàng không chịu nổi sự cô quạnh trong chốn thâm cung, cứ vậy mà bỏ trốn.

Vốn dĩ Hồng Tụ cũng chẳng ôm hi vọng gì, thấy Tiêu Dư An đột nhiên vỗ bàn một cái, nàng bị dọa đến toàn thân run lên: “Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, nô tỳ…”

“Muội muội bị bệnh sao không nói sớm, ngươi mau trở về thăm nàng đi, đúng rồi, để ta cho ngươi một cái thủ dụ, ngươi đi thái y viện mang theo một thái y cùng xuất cung, xem bệnh cho muội muội của ngươi.” – Tiêu Dư An vừa nói vừa tìm bút mực.

Hồng Tụ nghe Tiêu Dư An nói xong thì ngốc lăng, sau đó vành mắt đỏ lên, nức nở nói: “Tạ hoàng thượng.”

Năm đó mười tám tuổi, thân là trưởng nữ, nàng vì để đệ muội trong nhà có dư chút lương thực mà ăn, không chút do dự chọn vào cung, sau đó nhẫn nhịn làm việc năm năm, cũng biết cả đời này của mình sẽ táng ở nơi thâm cung lạnh lẽo này.

Nhưng mà đến ngày hôm nay, lại cảm thấy không hề hối hận một chút nào.

Xế chiều ngày hôm đó, Hồng Tụ mang theo thủ dụ hoàng thượng tự tay hạ bút xuất cung, cũng đêm hôm đó, quả nhiên Tiêu Dư An…

Mất ngủ.Editor: Mấy hôm nay ngoài này trở gió lành lạnh, tự nhiên bị ốm mệt quá nên chẳng làm gì sất:))  Mỗi ngày một chương, nào khỏe khỏe lại đăng nhiều:))