Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 43


Tiêu dư An dò hỏi Hồng Tụ xong mới biết việc Tạ Thuần Quy có mặt ở Cảnh Dương Cung là do trách nhiệm của mình.

Tạ gia đời đời tòng quân, đền đáp Bắc quốc, mỗi thế hệ đều là trung lương, phụ thân và ca ca Tạ Thuần Quy đều tử chiến sa trường, đến phiên cậu ta thì cũng là lúc quân vương thiếu niên lên ngôi. Tạ gia muốn để  Tạ Thuần Quy tiến cung gặp hoàng thượng trước, sau đó mới tòng quân.

Kết quả tên quân vương thiếu niên này là một thằng ngu, tưởng rằng Tạ Thuần Quy là người hầu mà Tạ gia đưa tới, sắp xếp cậu ta đến Cảnh Dương Cung.

Bên trong nguyên tác, thời điểm Tôn lão tướng quân cáo lão hồi hương, ưu quốc ưu dân, muốn đề bạt mấy tiểu bối, sau đó nhớ tới  Tạ Thuần Quy.

Tôn lão tướng quân chạy tới Tạ gia hỏi thăm một chút thì, ôi thôi, cậu ta đã ở Cảnh Dương Cung mất rồi! Tướng quân phun một ngụm lão huyết, suýt chút nữa thì nhồi máu cơ tim, thế là viết thư khuyên ngăn trình lên, lúc này mới đem Tạ Thuần Quy ra khỏi cung, đưa vào quân doanh, vì thế mới có những chuyện phát sinh sau này.

Mà bây giờ, Tôn lão tướng quân không có cáo lão hồi hương, vẫn tự mình dẫn binh, sợ là không nghĩ tới chuyện này, cho nên Tạ Thuần Quy vẫn bị lãng quên ở Cảnh Dương Cung.

Hiện tại đến lượt Tiêu dư An muốn trào máu họng, nhồi máu cơ tim.

Tạ Thuần Quy thấy vẻ mặt Tiêu dư An biến đen, còn tưởng rằng hắn không cho phép, thiếu niên khí phách, không hề lựa lời, nói: “Hoàng thượng nếu không cho phép, vậy thì trăm lượng hoàng kim ta cũng không cần, chờ đến lúc chiến loạn, không thể không chiêu mộ binh sĩ thì ta lại đi tòng quân!”

Ai không cho phép hả!! Cho dù ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ túm đầu ngươi rồi ném vào quân doanh!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tiêu dư An vẫn không nhanh không chậm cười hỏi: “Nếu vẫn luôn thái bình vô sự, không có chiến loạn thì sao?”

Tạ Thuần Quy trầm tư một chút, nói: “Vậy thì Nam chinh, thu phục Nam Yến quốc, sau đó đánh tới Đông Ngô, Bắc quốc ta hiện nay, mang trăm vạn giáp, nhất định có thể mở rộng bờ cõi, ngạo thị quần hùng!”

Tiêu dư An đột nhiên im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Tôn tướng quân, ngươi chuẩn bị một chút đi.”

Hai mắt Tạ Thuần Quy tỏa sáng, quỳ trên mặt đất lạy tạ: “Tạ hoàng thượng.”

Tiêu dư An từ phụ trách viện đi ra, đi thẳng đến sương phòng của Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh đang thu dọn đồ đạc, bởi vì cái lý do giữ đạo hiếu Tiêu dư An biên ra, Cảnh Dương Cung có thể sẽ phải đổi thành đạo quán hoặc chùa miếu gì đó.

Thực ra thì Yến Hà Thanh cũng chẳng có hành lý gì, chỉ có mấy cái áo mỏng, một thanh trường kiếm, một cây trâm ngọc, nói là thu thập thì không bằng nói là thấy chán quá nên tìm chút việc để làm.

Thời điểm Tiêu dư An đến, Yến Hà Thanh đang ngồi bên cạnh bàn lau kiếm, Tiêu dư An lung lay bước vào: “Ôi thiếu niên ấy à, nhiệt huyết như vậy, ôi còn hiện thực, trụ cột như thế đó, mang trăm vạn giáp, tất cả đều là sâu mọt, uổng công cho một bầu nhiệt huyết, máu thịt này đều vào bụng đám tham quan ô lại hết.”

Chuyện Tiêu dư An thỉnh thoảng ngồi nói linh tinh một mình, Yến Hà Thanh sớm đã quen, mà Tiêu dư An cũng biết, ở trước mặt Yến Hà Thanh hắn có thể nói chuyện mà không cần phải kiêng kỵ cái gì.

Tiêu dư An ngồi xuống bên cạnh bàn, tinh thần có chút sa sút, đầu gối lên hai tay, gục đầu nằm xuống, giương mắt lên nhìn Yến Hà Thanh: “Giải tán hết rồi, sau này có thể ngươi sẽ bị phân đến phủ nội vụ đó.”

Yến Hà Thanh gật gật đầu, đem kiếm tra vào vỏ.

Tiêu dư An cười hỏi: “Triệu công công của phủ nội vụ muốn hại ngươi, ngươi không sợ sao?”

Yến Hà Thanh nhàn nhạt trả lời: “Sợ thì có ích gì sao?”

“Ta nói thật đấy, lỡ ngày nào đó ta không trông chừng, không để ý đến ngươi, ngươi lại gãy tay gãy chân thì phải làm sao?” – Tiêu dư An ngẩng đầu lên, giả vờ đe dọa.

“Ngươi vì sao phải để ý đến ta như vậy?” – Yến Hà Thanh đột nhiên hỏi lại.

Để tăng độ yêu thích chứ gì! Đề phòng sau này bị ngươi xẻo chết!

Tiêu dư An không trả lời, hắn chống đầu, nghĩ thầm, nếu như không phải vì mình, Yến Hà Thanh và Vĩnh Ninh công chúa có lẽ đã cảm mến lẫn nhau, làm hại Yến Hà Thanh đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được đại lão bà của mình, tránh nhiệm này, Tiêu dư An nhất định phải chịu.

Huống chi đến bây giờ, Yến Hà Thanh ở trong lòng Tiêu dư An đã sớm không phải là những con chữ trong sách nữa, mà là một người có máu có thịt, có vui, có buồn, là một dấu phẩy, đơn giản, nhưng lại in chặt, chiễm lấy một chỗ trong trái tim Tiêu dư An.

Tiêu dư An ngẩng đầu, cười nói: “Yến Hà Thanh, ngươi làm thiếp thân thị vệ của ta được không? Ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để người khác làm ngươi bị thương.”

Yến Hà Thanh nhìn hắn, da thịt nõn nà như tuyết, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không chân thực, đôi mắt kia tựa như mặc ngọc trong vắt, mang theo ý cười dịu dàng ấm áp.

Yến Hà Thanh nhớ tới trước đó, lúc Nam Yến quốc bị hủy diệt, tất cả lâm vào tuyệt vọng, mẫu hậu của hắn đã nắm chặt lấy tay hắn, móng tay khảm vào trong máu thịt của hắn, như khóc như tố, từng chữ từng chữ đều mang theo hận thù cùng máu tanh, nàng nói: “Toàn bộ quãng đường sau này của con chỉ có thể tự mình đi hết, không ai có thể bảo hộ con, nhưng mà con phải sống sót, phải sống sót!” – Nói xong câu đó, mẫu hậu Yến Hà Thanh không chút do dự nhảy vào giếng sâu bên trong hoàng cung.

Sống sót mệt mỏi như vậy, cay đắng như vậy, mẫu hậu chịu không được, nhưng lại muốn mình phải sống sót, vô cùng khó hiểu.

Nhưng cũng bởi vì câu nói này, cho dù là từ Nam Yến quốc đến Bắc quốc phải đeo gông xiềng nặng nề đi bộ, cho dù là bị những binh lính kia ném những thứ dơ bẩn vào người rồi kiêu ngạo cất tiếng cười to, cho dù phải ở trong lao tủ tựa như địa ngục của Bắc quốc, cho dù hắn có bị người đạp xuống bắt quỳ gối, bị dìm vào trong nước bẩn, bị roi sắt vô tình đánh lên thân thể trần trụi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc tự sát.

Phải sống sót, ba chữ này nhìn thì thật đơn giản, nhưng cũng thật khó khăn.

“Yến Hà Thanh! Yến Hà Thanh!”

Yến Hà Thanh lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tiêu dư An nắm lấy cổ tay mình, đang không ngừng gọi.

“Ngươi làm sao vậy? Không bị thương chứ?” – Tiêu dư An vừa vội vàng vừa bất đắc dĩ, gỡ từng ngón từng ngón tay đang nắm chặt thành quyền của Yến Hà Thanh ra. Yến Hà Thanh lúc này mới phát hiệt, hắn nắm tay quá chặt khiến lòng bàn tay bị móng tay đâm chảy máu.

Tiêu dư An dùng vải sạch băng bó cầm máu cho Yến Hà Thanh. Tiêu dư An biết, phỏng chừng là chính mình đã khiến Yến Hà Thanh đang nhớ tới tình cảnh tự sát trước đó của mẫu hậu hắn, nhưng mà Tiêu dư An đã quen chăm sóc người khác, không nghĩ nhiều đã thốt ra câu nói kia, không ngờ tới lại kích thích thần kinh Yến Hà Thanh như vậy.

Yến Hà Thanh nhìn miếng vải băng bó tên tay, nắm lại rồi mở ra: “Ta…”

Tiêu dư An nhịn không được nói chen vào: “Ngươi cái gì mà ngươi, thu dọn đồ đạc, dọn đến thứ phòng trong tẩm cung.”

Thứ phòng nằm ở phía tây tẩm cung của Tiêu dư An, là nơi ở của thiếp thân thị vệ.

Yến Hà Thanh nắm chặt lấy băng vải, nhìn về phía Tiêu dư An, ánh mắt thanh tuyệt của hắn bị hòa tan bởi đôi mắt ấm áp kia, khóe miệng không dễ phát hiện mà cong lên, ngữ điệu cũng cao hơn một chút: “Được.”