Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 41


Dương Liễu An an bước một bước dài xông lên phía trước, ôm Hiểu Phong Nguyệt xuống, vội vàng hô lên mấy tiếng, hai mắt đỏ ngầu như thể muốn chảy ra máu.

Thế nhưng Hiểu Phong Nguyệt đã không còn hô hấp và mạch đập.

Tiêu Dư An cấp tốc kéo Hiểu Phong Nguyệt từ trong lòng Dương Liễu An sắp sụp đổ ra, đặt y nằm xuống đất, không nói hai lời lập tức làm thao tác cấp cứu hồi sức tim phổi.

Sau ba lần chu kỳ CPR*, trong cổ họng Hiểu Phong Nguyệt phát ra thanh âm trầm đục, đột nhiên ho khan, ngay sau đó từ từ mở mắt ra.

(*Hồi sức tim phổi (tiếng Anh: cardiopulmonary resuscitation, viết tắt: CPR) là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Biện pháp cấp cứu CPR có thể sử dụng trong những trường hợp như nạn nhân bị ngạt thở do đuối nước, điện giật, ngộ độc thực phẩm.)

Tiêu Dư An đặt mông ngồi xuống đất, hơn nửa ngày vẫn không lấy lại tinh thần.

Đệt mợ!!!

Cũng may là năm đó ông đây vì để ứng phó tình huống chân ái của tổng tài bá đạo bị chết đuối mà đi học cấp cứu.

Cũng may năm đó ông đây chăm chỉ học tập, không có giống cái tên tổng tài bá đạo nhà bên cạnh, mới học được một nửa đã không thèm học nữa, kết quả đến lúc gặp chuyện, từ bên ngoài ép xuống bị lệch, đem xương sườn của người yêu đè gãy luôn.

Hiểu Phong Nguyệt mở mắt ra, bởi vì cổ bị siết bị thương nên nửa ngày không có cách nào nói chuyện. Y vừa nhìn thấy Dương Liễu An đã lã chã khóc.

Dương Liễu An cầm chặt lấy tay y, thanh âm nghẹn ngào run rẩy: “Vì sao… Vì sao lại phải làm như vậy kia chứ…”

Tiêu Dư An nhìn không được nữa, tiến lên đẩy Dương Liễu An một cái, đem người đẩy tới trong lòng Hiểu Phong Nguyệt.

Hỏi hỏi cái rắm ấy! Ôm y đi chứ!!

Một đôi khổ tình ôm nhau mà khóc, khiến cho trái tim thủy tinh bị dọa tan nát vừa mới dán lại của Tiêu Dư An lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh, vịn cái bàn đứng lên.

Dương Liễu An buông Hiểu Phong Nguyệt ra, lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An. Tiêu Dư An vội vàng hô một tiếng: “Đừng có quỳ! Ngươi ôm y lên giường trước đi, sau đó bưng một chén nước nóng tới.” – Dương Liễu An ngốc lăng nhìn Tiêu Dư An, cảm thấy hình như mình nghe lầm thì phải.

Tiêu Dư An búng trán hắn, cười nói: “Còn ngớ ra đó làm gì?”

Dương Liễu An cũng bất chấp tất cả, ôm ngang Hiểu Phong Nguyệt lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn mền cho người ta xong rồi mới đi ngược ra lấy nước nóng.

Tiêu Dư An đi qua kiểm tra mạch đập của Hiểu Phong Nguyệt, sau khi xác định không có trở ngại gì, thở dài một hơi.

Đúng là phúc lớn mạng lớn.

Thấy Dương Liễu An cho Hiểu Phong Nguyệt uống nước nóng xong, Tiêu Dư An nói với y: “Ta biết hiện tại ngươi không thể nói chuyện, ta hỏi ngươi vài chuyện, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Vấn đề thứ nhất, có phải ở Cảnh Dương cung này có người đã phát hiện ra quan hệ của ngươi và Dương Liễu An không?”

Mắt Hiểu Phong Nguyệt lộ ra thống khổ, gật gật đầu.

“Vậy có phải người này đã lấy Dương Liễu An ra uy hiếp ngươi, sau đó bắt ngươi đi hại Yến Hà Thanh?”

Hiểu Phong Nguyệt lại gật đầu lần nữa. Hô hấp Dương Liễu An càng thêm nặng, vô cùng ảo não.

“Nghe thấy chưa?” – Tiêu Dư An dùng khuỷu tay thúc thúc Dương Liễu An.

“Hoàng thượng…”

“Y vì bảo vệ ngươi nên mới làm ra hạ sách này, không phải thay lòng đổi dạ.” – Tiêu Dư An thay Hiểu Phong Nguyệt giải thích.

Dương Liễu An bịch một tiếng quỳ xuống: “Hoàng thượng, tất cả việc này đều là lỗi của ta, hoàng thượng ngài nếu muốn phạt thì phạt một mình ta đi!”

Ngươi sao lại quỳ nữa vậy, quỳ đến nghiện rồi hả!

Hiểu Phong Nguyệt nghe nói xong, đột nhiên lắc đầu, giãy dụa muốn bò xuống giường, quỳ gối cùng với Dương Liễu An.

“Được rồi, được rồi!” – Tiêu Dư An vội vàng đem Hiểu Phong Nguyệt ấn về giường: “Đều phạt hết, một kẻ cũng chạy không thoát.”

Sớm đã đoán được kết quả sẽ như vậy, Dương Liễu An không tiếp tục giải thích nữa, cúi người dập đầu.

“Ngươi, cả ngươi nữa.” – Vẻ mặt Tiêu Dư An lộ vẻ nghiêm túc, ngón tay chỉ về phía Dương Liễu An, lại chỉ về phía Hiểu Phong Nguyệt: “Đều bị khai trừ, khai trừ hết!”

Dương Liễu An nghẹn họng nhìn trân trối, ngẩng đầu lên: “A…?”

Tiêu Dư An hừ hừ: “A cái gì mà a, đều bị trục xuất khỏi cung.”

Trong lúc nhất thời không phân biệt được đây là thưởng hay phạt, Dương Liễu An không biết phải trả lời như thế nào.

“Liễu An, lát nữa ngươi đến thái y viện, lấy chút thuốc trị thương do siết cổ, lấy nhiều một chút. Sau đó thu thập tiền bạc của cải, không có cũng không sao, kiếm lấy một cỗ xe ngựa, đêm nay mang theo Hiểu Phong Nguyệt, đến cửa phía đông hoàng cung chờ ta.” – Tiêu Dư An dặn dò.

Dương Liễu An bất ngờ phản ứng lại, mừng rỡ đến mức choáng váng: “Hoàng… hoàng thượng? Ta, ta… nhưng mà ta…”

Tiêu Dư An cười nói: “Được rồi được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều đâu.”

Từ trong sương phòng Hiểu Phong Nguyệt đi ra, Tiêu Dư An chạy đến chỗ Yến Hà Thanh bên kia, giải thích từ đầu đến đuôi chuyện này cho hắn.

Yến Hà Thanh trầm mặc một hồi, hỏi: “Ngươi dự định xử trí bọn họ thế nào?”

Tiêu Dư An cười vui vẻ, bốc một quả nho trong mâm đựng trái cây trên bàn lên, cho vào trong miệng ăn: “Ở đời trước của ta có một câu nói thế này, thà hủy đi mười tòa miếu cũng không hủy một mối nhân duyên. Cho nên, hôm nay ta sẽ làm Cupid Tiêu.”

Đêm khuya người vắng, nhà nhà lên đèn, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi hoàng cung, thị vệ canh cổng vội vàng ngăn lại, ai ngờ vừa vén rèm che lên lại thấy người ngồi bên trong chính là hoàng thượng, nhìn thoáng qua rèm, còn có thế trông thấy ngồi bên cạnh hoàng thượng có một vị nam tử đang ôm cổ cầm.

Tiêu dư An nói: “Đừng lo lắng, ra ngoài đi dạo, một lát sẽ trở về.”

Thị vệ dĩ nhiên không dám cản, xe ngựa cứ thế đi ra khỏi bức tường thành sơn đỏ cao ngất nặng nề, vết bánh xe lưu trên nền tuyết, tiếng vó ngựa cộc cộc vọng lại.

Đợi đến chỗ không người, xe ngựa dừng lại, xa phu cởi mũ rộng vành, nhảy xuống xe ngựa, mở cửa xe ra. Tiêu dư An từ trên xe ngựa bước xuống, chỉ một cái rương trong thùng xe nói với Dương Liễu An: “Toàn bộ lộ phí đều để ở trong này, ngươi mang Hiểu Phong Nguyệt đi thẳng về hướng tây, tại nơi giao giới giữa bốn nước có một nơi gọi là Đào Nguyên thôn, ngươi ở lại đó sinh sống, buôn bán lá trà và muối ăn, sẽ phát tài rất nhanh.”

Dương Liễu An rơi lệ đầy mặt, quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng, đại ân đại đức của ngài, đời này Dương Liễu An không thể hồi báo, đời sao, nguyện lấy mệnh báo đáp.”

Tiêu dư An cười cười, nhẹ giọng thì thào: “Không cần, đời trước ngươi đã lấy mệnh báo đáp rồi. À đúng rồi, Liễu An, ta nhờ ngươi một chuyện, đầu tháng hai năm sau ngươi trở về đây một chuyến, sau đó ở ngoài dịch trạm chờ tin tức, nếu như đến mười lăm tháng hai vẫn không nhận được tin gì, vậy thì không cần chờ nữa. Bất kể là Bắc quốc có xảy ra chuyện gì cũng đừng để ý tới, về sau sống thật tốt, đừng hỏi đến chuyện của Bắc quốc nữa.”

Dương Liễu An nặng nề gật đầu: “Hoàng thượng, ngài yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng.”

“Đi đi.”

Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt chắp tay, cúi người thật sâu chào Tiêu dư An, sau đó lái xe ngựa, biến mất vào trong màn đêm mịt mùng.

Tiêu dư An thắp đèn lồng hồi cung, lúc đi qua cổng thành, thủ vệ canh cổng vô cùng sợ hãi: “Hoàng thượng? Sao ngài lại về một mình, xe ngựa của ngài đâu rồi?”

Tiêu dư An cười đáp: “Đã đổi.”

“Đã đổi???”

“Đúng, đổi lấy hai khối chân tình.” – Nói xong, Tiêu dư An không để ý đến sự kinh ngạc của thị vệ, khẽ hát rời đi.

Ban đêm tuyết rơi, sương giăng đầy đất, hơi lạnh từ ánh trăng trong vắt chiếu xuống, cả cung đình ngập trong sắc trắng, Tiêu dư An đi vài bước, thấy phía trước có một người đang đứng. Có lẽ do đợi quá lâu, trên vai hắn đã đọng một tầng tuyết.

Tiêu dư An thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, bước vài bước qua: “Chờ ta đó hả?”

Đôi mắt đen nhánh của Yến Hà Thanh nhìn hắn, chậm rãi gật gật đầu.

Tiêu dư An cùng hắn sóng vai mà đi, kỳ quái hỏi: “Chỗ này khắp nơi đều là thị vệ, sao ngươi lại không bị bắt?”

Yến Hà Thanh trả lời: “Tránh đi.”

Tiêu dư An đột nhiên ai nha một tiếng, quay đầu nhìn Yến Hà Thanh: “Tiêu rồi, ta quên không hỏi Hiểu Phong Nguyệt, là người nào muốn hại ngươi.”

Yến Hà Thanh nói: “Không sao.”

“Có chứ sao không!” – Tiêu dư An ỉu xìu: “Chuyện này không thành, ai mà biết được kế tiếp người kia sẽ có thủ đoạn gì. Tuy rằng đã phái Hồng Tụ đi thăm dò, ba ngày là có thể tra ra được kẻ đứng sau màn, nhưng mà tra ra một người, lỡ đâu đằng sau lại còn người khác muốn hại ngươi thì phải làm sao bây giờ…”

Tiêu dư An lẩm bẩm một mình một hồi, sau đó cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc, đột nhiên búng tay cái tách, nói với Yến Hà Thanh: “Ta có biện pháp rồi, chơi lớn một lần triệt hết mọi tai họa luôn.”