Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 34


Đàn tế thiên nằm ở giữa sườn núi, lên trên có chín mươi chín bậc thang, ánh tà dương như máu nhiễm lên tế đàn trang nghiêm làm lòng người sinh ra cảm giác đặc biệt kính sợ.

Bên cạnh bậc thang là một miếu thờ vàng son lộng lẫy, hương khói vương vất, tĩnh mịch trang trọng.

Lông mày Yến Hà Thanh khẽ chau lại: “Nơi này là?”

“Nơi này là nơi tế tổ của Bắc quốc ta, là nơi cất giữ di vật, ngươi trước tiên cứ đứng đây chờ ta một lát, ta đi chút rồi về.” – Tiêu Dư An tỉ mỉ xem xét sắc mặt của Yến Hà Thanh, cẩn thận nói.

Dù sao thì bài vị của tiên đế cũng còn đang nằm trong đó.

Yến Hà Thanh gật gật đầu.

Tiêu Dư An vỗ vỗ tro bụi trên người, sửa sang lại trang phục một chút, đứng dậy đi vào bên trong miếu thờ.

Nơi thờ cúng có trọng binh trấn giữ, mặc dù bọn thị vệ kinh ngạc vì sự xuất  hiện đột ngột của Tiêu Dư An, nhưng không ai dám ngăn cản. Tiêu Dư An một đường thông thuận tiến vào bên trong đại điện.

Trong đại điện bày biện bài vị tổ tiên, mỗi cái đều được trang trí tinh xảo, chữ được khắc bằng vàng, trong điện đốt hương, bày biện đầu heo, mâm quả, Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, cúi người lạy một cái.

Bên trong nguyên tác, ngày thứ ba sau khi Yến Hà Thanh công phá Bắc quốc đã dùng một mồi lửa đốt nơi này không còn một mảnh.

Bài vị của tiên đế tiên tổ đều bị quăng xuống đập vỡ, sau đó vứt ở cửa thành, bị vạn người giẫm đạp, giống như bụi đất rác rưởi vậy.

Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, nhìn phía trước túc mục trang nghiêm, lại nghĩ đến Yến Hà Thanh đang chờ ở bên ngoài, trong lúc nhất thời giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng.

Cảm khái qua đi, Tiêu Dư An lại nhớ tới mục đích chuyến đi này, bắt đầu tìm kiếm bốn phía.

Ở bên ngoài miếu thờ, Yến Hà Thanh kiên nhẫn chờ đợi, chỉ mới qua một khắc, thân ảnh Tiêu Dư An đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Lúc đi vào hai tay Tiêu Dư An trống trơn, lúc này đi ra trong tay lại nhiều thêm một thanh kiếm, hắn đi đến trước mặt Yến Hà Thanh, đem kiếm đưa cho hắn: “Này, cho ngươi.”

Hai mắt Yến Hà Thanh trợn tròn, kinh ngạc không thôi, nhận lấy kiếm, cẩn thận vuốt ve vỏ kiếm.

Trên chuối kiếm điêu khắc một đầu kim long sinh động như thật, thân kiếm mỏng mà sắc bén, lộ ra hàn quang nhàn nhạt, đặt sợi lông lên lưỡi thổi là đứt, Yến Hà Thanh hạ mắt, trong lúc nhất thời lại cảm thấy nghẹn ngào: “Đây là…”

“Đúng.” – Tiêu Dư An trả lời.

Thanh kiếm này, từng thuộc về quân vương Nam Yến quốc, cũng chính là bội kiếm của phụ thân Yến Hà Thanh. Trước kia, sau khi tiên đến Bắc quốc đánh phá Nam Yến quốc, phụ thân của Yến Hà Thanh đã dùng chính thanh kiếm này tự vẫn ở tường thành, cực kỳ đẫm máu cực kỳ bi ai.

Mà tiên đế Bắc quốc lại đem nó thu làm chiến lợi phẩm, coi như bội kiếm của mình, sau khi chết thì biến thành vật bồi táng duy nhất, bày ở miếu thờ cho hậu nhân tế bái, đây cũng là nguyên nhân vì sao Yến Hà Thanh cực độ ghi hận nơi này.

Yến Hà Thanh thu lại nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dư An: “Đây là ý gì?”

Tiêu Dư An cười nói: “Nó là của ngươi, giữ cho cẩn thận.”

Dù sao thì cuối cùng cũng thuộc về Yến Hà Thanh, đưa sớm đưa muộn gì thì cũng là đưa thôi.

Yến Hà Thanh chăm chú nhìn Tiêu Dư An, sóng mắt lưu chuyển, chớp mắt một cái đã trở nên cực kỳ phức tạp, thật lâu sau đó, hắn thì thào: “Cám ơn.”

Tiêu Dư An nhún vai: “Vốn chính là đồ của ngươi, coi như là trả về cho chủ cũ đi.”

Yến Hà Thanh lại nhìn hắn thêm chút nữa, lập tức đưa lưng về phía miếu thờ, hai tay đặt kiếm xuống đất, phẩy vạt áo lên, không chút do dự quỳ xuống lạy.

Mặt hướng, là cố thổ bị tàn phá. Dưới gối, là sơn hà vĩnh tịch. Trên đầu, là chín tầng trời xanh.

Tiêu Dư An xoay người, không muốn nhìn, chỉ sợ khi Yến Hà Thanh ngẩng đầu lên, thứ nhìn thấy trong mắt hắn chính là nỗi căm hận bị diệt quốc. Mà, những căm hận này, cuối cùng sẽ ngưng tụ thành lưỡi đao, chém vào sau gáy của mình.

Một lát sau, đột nhiên Tiêu Dư An nghe thấy tiếng Yến Hà Thanh gọi mình, xoay người lại, trông thấy Yến Hà Thanh đã đứng lên, cầm lấy bội kiếm, nhưng trong mắt lại không có phẫn hận cùng bi thương, tất cả đều là lạnh nhạt, nhu hòa như nước, hắn nói: “Đi chưa?”

Tiêu Dư An trả lại cho hắn một nụ cười: “Ừm, đi thôi.”

Người ta nói lên núi thì dễ, xuống núi mới khó, còn riêng Tiêu Dư An thì cảm thấy lên núi khó khăn vô cùng, xuống núi thì đơn giản hơn nhiều, trực tiếp cuộn thành quả cầu lăn xuống là xong.

Mới đó mà đã thấy trăng sáng sao thưa, đường núi nhỏ hẹp lại không thấy rõ, bước một bước đều phải mò mẫm nửa ngày, Tiêu Dư An vẩy vẩy cái áo bào, bãi công, tự giễu cười nói: “Không muốn đi nữa, chỉ muốn nằm luôn ở đây, sau đó chờ người tới nhặt xác thôi.”

Yến Hà Thanh chỉ vào một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ ven đường: “Ngồi xuống đó nghỉ ngơi chút đi.”

Tiêu Dư An ngồi xuống tảng đá, xoa xoa bắp chân cười nói: “Này, ta đi chậm như vậy, ngươi không thấy sốt ruột chút nào à.”

Nếu mà không có cái kẻ làm vướng tay vướng chân mình đây, đại khái chỉ khoảng một canh giờ Yến Hà Thanh đã về tới nội cung rồi.

Yến Hà Thanh bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng đã vì ta mà không ngồi long liễn.”

Tiêu Dư An không nghĩ tới Yến Hà Thanh sẽ để ý điểm này, ngây ra một lát, không biết phải trả lời thế nào.

Hai người trầm mặc, bốn phía lặng yên, Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, vừa định đánh vỡ trầm mặt thì đột nhiên đôi mắt Yến Hà Thanh co rụt lại, phi thân đánh tới: “Cẩn thận phía sau!”

Tiêu Dư An giật mình quay đầu lại, lập tức trông thấy một con rắn xanh đang há miệng cắn tới.

Chỉ trong chớp mắt, Yến Hà Thanh đã phi tới trước mặt Tiêu Dư An, nắm lấy chỗ bảy tấc của con rắn. Tiêu Dư An bị dọa đến nhảy dựng, thất tha thất thiểu lui lại mấy bước, sau đó trẹo chân, ngã trên mặt đất, từ trên sơn đạo lăn xuống dưới.



Tiêu Dư An ngã chổng vó nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn sao sáng trên trời.

Một gương mặt cực kỳ cực kỳ đẹp trai nhìn xuống, chặn bầu trời lại.

Tiêu Dư An hỏi: “Ngươi đến đây nhặt xác cho ta sao?”

Yến Hà Thanh nói: “Không phải.”

Tiêu Dư An khoát khoát tay, muốn người kia dịch đầu qua chỗ khác: “Vậy tránh ra chút đi, ta đang đếm sao, vừa mới tìm thấy sao Dao Quang.”

Yến Hà Thanh có lòng tốt đưa tay ra, muốn kéo cái tên vừa bị ngã, đoán chừng ngã đến ngốc, Tiêu Dư An lên: “Đứng lên được không”

Tiêu Dư An nắm chặt lấy tay Yến Hà Thanh, phát lực đứng lên, chỗ mắt cá chân lại đau như bị kim đâm. Tiêu Dư An nhíu mày: “Đau quá, không biết chỗ nào bị trật khớp rồi.”

Yến Hà Thanh lại đành phải dìu hắn ngồi xuống, duỗi hai ngón tay ra, chạm vào mắt cá chân của Tiêu Dư An, cẩn thận thăm dò.

Thẳng đến lúc Tiêu Dư An đau đến mức hút khí, Yến Hà Thanh mới thu tay lại: “Chắc là trật khớp.”

Đúng là quá đen rồi!

Tiêu Dư An bất đắc dĩ phủi phủi lá khô trên người lẫn trên đầu xuống, bao nhiêu sầu bi buồn bực biến mất hết, nói đùa với Yến Hà Thanh: “Hay là ngươi cứ quẳng ta lại đây, chỗ này là ngoại cung, bằng thân thủ của ngươi, muốn trốn cũng không có vấn đề gì.”

Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt mang ý cười của hắn, không lên tiếng, đứng dậy, không thèm quay đầu lại, nhanh chóng rời đi.

Tiêu Dư An ngây ra tại chỗ.

Này!! Ta nói đùa thôi!! Ngươi đi thật đó hả!!!

“Yến…” – Tiêu Dư An lấy lại tinh thần, muốn gọi người lại, lại phát hiện thân ảnh Yến Hà Thanh đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng.

Quá vô tình rồi nha!

Đại biểu nòng cốt tích cực của chủ nghĩa xã hội, nghiêm trọng lên án cái loại hành vi không thân thiện này của ngươi!!!

Đột nhiên bị bỏ lại trên một đường nhỏ vắng vẻ, không thể nói là không tủi thân được, Tiêu Dư An than thở, trong lòng cảm thấy thê lương, hắn ngửa mặt nằm xuống, cam chịu tiếp tục đếm sao: “Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ…”*

(*Tên mấy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu.)

Lúc đếm đến Thiên Cơ, bên tai Tiêu Dư An đột nhiên truyền đến tiếng cành cây bị gọt.

Tiêu Dư An bị dọa ngồi bật dậy, trông thấy Yến Hà Thanh chẳng biết lúc nào đã quay trở về, trong tay cầm bội kiếm, ngồi ở một bên gọt một cành cây chẳng biết tìm thấy ở chỗ nào.

Ê ê, bảo kiếm thượng hạng như vậy mà ngươi lấy đi gọt cành cây, bộ ngươi không nghe được nó đang khóc sao hả?

Không đúng không đúng, hình như trọng điểm không phải cái này.

Tiêu Dư An ngượng ngùng: “Ngươi, ngươi không đi à?”

Yến Hà Thanh không hiểu vì sao Tiêu Dư An lại coi mình thành một kẻ không nghĩa khí như vậy, dứt khoát không thèm để ý đến người kia nữa, gọt xong hai cành cây, lại xé xuống một miếng trên quần áo của mình, đem cái chân bị trật của Tiêu Dư An cố định lại, sau đó ngồi xổm xuống cõng Tiêu Dư An lên.