Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 32


Thấy Yến Hà Thanh không hề che giấu thừa nhận, người trong nội viện phụ trách đều ồ lên, có kinh ngạc, cũng có mừng thầm.

“A?” – Tiêu Dư An rất ngạc nhiên: “Sương phòng của ngươi nhỏ như vậy, luyện kiếm ở đâu?”

Yến Hà Thanh trả lời: “Trong nội viện.”

Tiêu Dư An nói: “Trong viện cũng nhỏ quá, chẳng phải mới vung hai cái đã chặt phải cây rồi sao?”

Hai câu hỏi này quả thực cổ quái, một đám người đều không thể hiểu nổi, Yến Hà Thanh cũng ngốc lăng một lúc lâu mới gật gật đầu.

“Hồng Tụ.” – Tiêu Dư An vẫy tay gọi Hồng Tụ.

“Có nô tỳ.” – Hồng Tụ vội vàng hành lễ.

“Thật là quá đáng! Không thể nhịn, không thể nhịn được nữa!” – Tiêu Dư An vô cùng đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ đã hiểu.” – Hồng Tụ vội vàng trấn an Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An hít sâu một hơi bình phục tâm tình, tiếp tục nói: “Luyện kiếm thì luyện kiếm, sao có thể chặt phải cây chứ! Trái đất này là nhà của ta, muốn xanh hóa phải dựa vào mọi người! Núi xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc! Ngươi đổi một cái viện tử lớn hơn cho hắn! Không được phép chặt vào cây nữa!”

Mặt Hồng Tụ ngơ ra: “A?”

Cả đám người mặt cũng đều ngơ ra: “A?”

Tiêu Dư An để phối hợp với đám người đó cũng giả bộ ngơ cái mặt ra: “A?”

Gần vua như gần cọp, thân là một thiếp thân thị nữ đã hầu hạ quân vương năm năm, Hồng Tụ nàng đã nhanh chóng hiểu được ý tứ của Tiêu Dư An: “Hoàng thượng, ngài là nói, đổi cho hắn một cái viện tử có thể luyện kiếm sao?”

“Đúng vậy.” – Tiêu Dư An vui vẻ gật gật đầu.

Mặc dù cái ý chỉ này trái ngược hoàn toàn với trước đó, nhưng hoàng mệnh lớn như trời, Hồng Tụ thu lại nỗi lòng, hành lễ đáp lại: “Tuân chỉ.”

Không thèm nhìn một đám người trong quản lý viện nghẹn họng nhìn trân trối, Tiêu Dư An nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong, vậy mình có thể tiếp tục trở về dùng bữa rồi, dù sao vừa nãy vội vội vàng vàng chạy tới đây, bụng cũng chưa kịp lấp đầy.

Tiêu Dư An nhấc chân muốn đi, bước được mấy bước, như nhớ tới cái gì đó, xoay người, đi đến bên người Yến Hà Thanh kỳ quái hỏi: “Ngươi lấy cái gì luyện kiếm?”

Yến Hà Thanh trả lời: “Mộc côn dài.”

Tiêu Dư An cúi đầu suy tư chốc lát, thì thầm với Yến Hà Thanh: “Sáng mai ta đến tìm ngươi, có chuyện quan trọng.”

Yến Hà Thanh gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe được.

Tiêu Dư An cùng Hồng Tụ trao đổi ánh mắt xong, an tâm rời đi.

Thấy hoàng thượng rời đi rồi, Hồng Tụ thở phào, giương mắt liếc nhìn toàn trường: “Được rồi, tất cả giải tán đi.”

Tên cấm luyến lắm mồm mật báo kia không tình nguyện, dường như còn muốn tranh luận gì đó, lại bị Tần Ngọc níu ống tay áo kéo về. Tần Ngọc giận quá hóa cười, đè thấp thanh âm: “Không nghe hoàng thượng nói gì sao? Còn muốn nói cái gì? Không cần đầu nữa à?”

Tên cấm luyến kia bất mãn: “Thế nhưng…”

Tần Ngọc lành lạnh liếc hắn một cái: “Ta đây có lòng tốt cứu ngươi, tự mình cân nhắc lại đi.”

Nói xong, Tần Ngọc lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi.

“Xì, vẫn còn nghĩ mình còn được hoàng thượng sủng ái sao? Sớm muộn gì cũng bị những người hận ngươi giết chết.” – Tên cấm luyến kia nhỏ giọng lầm bầm.

Trong cái thâm cung này, tin đồn lan truyền vô cùng nhanh chóng, vừa mới nửa ngày, một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện hoàng tử Nam Yến quốc độc chiếm ân sủng đã được truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm.

Sau khi Phùng quản sự thăm dò được việc này, vội vàng đến báo cho Triệu công công.

Triệu công công ý vị thâm trường ừ một tiếng, không nói thêm câu nào.

Phùng quản sự nghi hoặc hỏi: “Công công không lo lắng sao?”

“Có gì phải lo lắng chứ, hắn đã cam nguyện trở thành cấm luyến, đã là con chó bị thuần phục, không còn gì đáng e ngại. Ta đã nói mà, Hồng Tụ cô nương quả nhiên cao tay.” – Triệu công công khoan thai trả lời.

Mà lúc này, Hồng Tụ lại đang lo lắng: “Hoàng thượng, mặc dù ta biết ngài đang sử dụng công tâm kế, nhưng mà ta lo rằng nếu dung túng cho Yến Hà Thanh luyện kiếm, ngày sau sẽ làm hoàng thượng bị thương, lỡ như hắn nổi lên ý định xấu xa muốn hành thích, vậy phải làm sao bây giờ?”

Kẻ đã từng suýt bị Yến Hà Thanh bóp chết, Tiêu Dư An, nhếch nhếch khóe miệng: “Đừng lo lắng, trong lòng ta đã nắm chắc, đúng rồi, sáng này ta muốn đi Cảnh Dương cung, không cần phái thị vệ theo.”

Hồng Tụ không cần hỏi cũng biết Tiêu Dư An muốn đi tìm ai: “Dương thị vệ cũng không đi cùng sao?”

Tiêu Dư An: “Không, chỉ một mình ta.”

Hồng Tụ khuyên can: “Thế nhưng hoàng thượng! Lỡ như…”

“Không sao.” – Tiêu Dư An nhẹ nhàng trấn an Hồng Tụ.

Dưới sự kiên trì không ngừng của Tiêu Dư An, Hồng Tụ á khẩu không trả lời được, ăn xong đồ ăn sáng, Tiêu Dư An một mình đi đến Cảnh Dương cung. Hồng Tụ làm việc lúc nào cũng nhanh chóng, hôm qua vừa mới xảy ra chuyện, hôm nay Yến Hà Thanh đã được đổi một cái sương phòng khác.

Sáng sớm rét đậm, nắng lên tuyết tan, có lẽ là do canh giờ còn quá sớm, Cảnh Dương cung an tĩnh không tưởng nổi, Tiêu Dư An vẫn còn đang lo lắng có phải mình đến sớm quá hay không, vừa gõ cửa sương phòng Yến Hà Thanh, không quá một khắc, cửa phòng đã mở ra.

Trên mái hiên đọng đầy tuyết trắng, mặt mày Yến Hà Thanh như kiếm, ánh mắt như nước, áo đen cột gọn, gọn gàng suất khí.

Tiêu Dư An nhàn nhạt cười với hắn một tiếng: “Ngươi khoác cái áo khoác vào đi, ta dẫn ngươi đến một chỗ.”