Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 24


Mấy ngày gần đây ngày nào Tiêu dư An cũng chạy tới Vĩnh Ninh điện.

Ngày đầu tiên đến, đúng vào lúc Vĩnh Ninh công chúa đang học đàn tranh, nhìn thấy Tiêu dư An, nàng mặt mày hớn hở, lôi kéo người tới nghe nàng gảy một khúc, ngón tay nhỏ dài tung bay, cả khúc lẫn mỹ nhân đều đẹp.

Tiêu dư An tán thưởng không thôi, tán thưởng xong thì đi thẳng vào vấn đề chính: “Ninh nhi, ngươi có muốn có một thiếp thân thị vệ không?”

Vĩnh Ninh công chúa ôm lấy dây đàn, nghi hoặc ngẩng đầu: “Không cần đâu, tạ ơn hoàng thượng ca ca quan tâm.”

Ngươi sao lại có thể không muốn! Sao có thể không muốn! Vợ chồng trẻ các ngươi vì cái quái gì lại khiến người khác phải lo lắng như vậy! Vì cái gì!

Tiêu dư An cười hiền lành: “Vì sao lại không cần?”

Vĩnh Ninh công chúa không hiểu: “Tại sao lại phải cần nha?”

Bởi vì có thể phát triền thành lão công!!!

Tiêu dư An nói: “Có thể hầu hạ ngươi.”

Vĩnh Ninh công chúa nói: “Các nô tỳ bên cạnh Vĩnh Ninh đều rất hợp ý, không cần phải nhiều thêm một người.”

“Có thể bảo hộ ngươi.”

“Nội cung ngày đêm bình yên, Vĩnh Ninh không cần được bảo hộ.”

“Có thể cùng ngươi trò chuyện.”

Vĩnh Ninh công chúa che miệng cười: “Vĩnh Ninh nếu cảm thấy buồn chán vì sao không đi tìm hoàng thượng ca ca nói chuyện mà lại phải cùng một kẻ không quen biết thổ lộ tâm tình?”

Tiêu dư An khó khăn nói: “Lỡ như ta bận rộn chính sự, không rảnh cùng ngươi.”

Vĩnh Ninh công chúa nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: “Vậy thì Vĩnh Ninh chờ hoàng thượng ca ca rảnh rỗi lại đến tìm, lúc đó, hoàng thượng ca ca nhất định sẽ cùng Vĩnh Ninh nói chuyện, có đúng không?”

Tiêu dư An sụp đổ vỗ trán: “Đúng… đúng…”

Đúng cái con khỉ ấy!

Vĩnh Ninh công chúa cười ngọt ngào, phong hoa tuyệt đại, vạn vật thất sắc: “Hoàng thượng ca ca, ngươi thật tốt.”

Tốt cái đầu ngươi!

Ngày thứ hai đến, Tiêu dư An kiên định nói với Vĩnh Ninh công chúa: “Ta vẫn cảm thấy Ninh nhi ngươi cần một thị vệ.”

Vẻ mặt Vĩnh Ninh công chúa lộ vẻ tủi thân: “Vì sao chứ? Là do hoàng thượng ca ca không muốn nói chuyện cùng với Vĩnh Ninh sao?”

Ngươi đừng có mà tìm cách bẻ lái! Đừng tưởng rằng bày ra cái bộ dáng thương tâm đó là ta sẽ mềm lòng không an bài thị vệ cho ngươi!

Sau đó, Tiêu dư An liền mềm lòng, cả ngày đều không nhắc đến chuyện thị vệ.

Ngày thứ ba đến, Tiêu dư An tự cấp cho mình chút thành tích khi làm việc tốt, đi thẳng đến Vĩnh Ninh điện.

Gặp được Tiêu dư An Vĩnh Ninh công chúa hết sức vui vẻ: “Hoàng thượng ca ca, ta tìm được thị vệ rồi.”

Tiêu dư An nhìn trừng trừng.

Cái gì! Chẳng có lẽ hai ngươi chẳng biết từ lúc nào đã ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó cả đường này không cần ta phải tới dẫn nữa?

Không hổ là nam chính nữ chính.

Tiêu dư An cảm thấy sự quan tâm của mình thật sự là quá vớ vẩn.

“Tìm được rồi sao, vậy là tốt rồi.” – Tiêu dư An lộ ra nụ cười của cha hiền, gật gật đầu.

“Nhưng mà tạm thời thì hiện tại nàng* không phải là thị vệ, Vĩnh Ninh muốn xin hoàng thượng ca ca ban thưởng cho nàng một chức vị.” – Vĩnh Ninh công chúa kéo tay Tiêu dư An lắc lắc.

(Trong tiếng trung “hắn” hay “nàng” đều đọc là “tā” nên ông An mới hiểu nhầm.)

Tiêu dư An hòa ái dễ gần nói: “Ta biết, ta biết.”

“Quá tốt rồi, để ta gọi nàng đến gặp hoàng thượng ca ca!” – Vĩnh Ninh công chúa vui sướng nói, sau đó vội vàng phân công tỳ nữ đi dẫn người đến.

Tiêu dư An thở dài một hơi.

Ai, sao lại có loại ảo giác cổ quái như thể gả được con gái ra ngoài như này kia chứ.

Tiêu dư An vừa cảm khái xong, Vĩnh Ninh công chúa liền mang đến một người lưng hùm vai gấu, thân hình ước chừng to bằng hai lần Tiêu dư An…

Là một nữ tử.

Nữ tử cực kỳ giống Lỗ Trí Thâm lộ vẻ mặt thẹn thùng, uốn éo hành lễ với Tiêu dư An: “Nô tỳ bái kiến hoàng thượng.”

Tiêu dư An suýt ngất, hỏi Vĩnh Ninh công chúa: “Đây, đây chính là thị vệ ngươi tìm?”

Vĩnh Ninh công chúa trong trẻo cười: “Đúng vậy! Có phải khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất an tâm không?”

Đúng! Không có cách nào phản bác!

“Nhưng, nhưng…” – Tiêu dư An ấp a ấp úng: “Nàng chỉ cho người ta cảm giác vậy thôi, không, không giống người có thể bảo hộ người khác.”

Nghe Tiêu dư An nói vậy, nữ tử kia đột nhiên oa một tiếng, che mặt bắt đầu khóc: “Hoàng thượng, nô tỳ, nô tỳ sẽ đem hết toàn lực bảo hộ công chúa! Thực sự! Oa oa oa!”

Vĩnh Ninh công chúa vội vàng vỗ vỗ lưng của nàng: “Được rồi được rồi, Thúy Nhi đừng khóc, không cần phải tủi thân, chỉ là do hoàng thượng ca ca không hiểu ngươi mà thôi.’

Tiêu Dư An: “…”

Ta không hiểu đó! Ta thực sự không hiểu đó!

Vĩnh Ninh công chúa còn nói: “Ngươi có thể nói cho hoàng thượng ca ca là ngươi có thể bảo hộ ta như thế nào, được không?”

Chỉ thấy Thúy Nhi lau khô nước mắt, cẩn thận gật đầu, sau đó đưa tay cầm lấy chén sứ trên bàn, chỉ dùng tay không cũng có thể dễ dàng bóp nát.

Bóp… Nát…

Tiêu Dư An còn chưa định thần lại, Thúy Nhi đã chạy ra ngoài Vĩnh Ninh điện, tìm được một gốc cây to bằng cánh tay, hay tay ôm lấy, khí thế bừng bừng gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đem nó nhổ tận gốc. Sau đó nàng lại bước từng bước nhỏ, đi một bước lắc lư ba cái, giống như liễu rủ trong gió quay trở về.

Tiêu Dư An: “…”

Vĩnh Ninh công chúa: “Hoàng thượng ca ca, ngươi thấy rồi đó! Như vậy là có thể chăm sóc ta rồi, đúng không?”

Tiêu Dư An: “Có thể…”

“Còn có thể bảo hộ ta!”

“Nhưng…”

“Còn có thể cùng theo ta trò chuyện!”

“Cái này…”

Vĩnh Ninh công chúa giải quyết dứt khoát: “Được rồi, cứ quyết định là nàng đi!”



Tiêu Dư An mệt tâm, hắn gục đầu xuống bàn, hai tay rủ xuống bên người, bày ra bộ dáng mặt ủ mày chau, ngay cả bát cháo nhỏ tinh xảo đặt ở trước mặt cũng ăn không vào.

Hồng Tụ lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?”

Tiêu Dư An hữu khí vô lực trả lời: “Lãnh diệp phiêu xuống rải đầy mặt ta, con ta phản nghịch làm lòng ta đau sót.”*

(Cái này có bài hát đó, là bài 沙茶酱之歌 cơ mà mình tìm không được vietsub, nhớ không lầm thì hồi xưa từng xem vietsub rồi)

Hồng Tụ đã quen với cái kiểu thỉnh thoảng lại nói những điều khiến người ta không thể hiểu nổi của Tiêu Dư An, nàng cúi đầu đoán, hỏi: “Có phải nội hỏa trong người hoàng thượng phát ra ngoài khiến trong lòng nôn nóng? Hay là nô tỳ an bài cho ngài mấy tiểu nô, để giải nhiệt khí?”

Tiêu Dư An dùng hai tay ôm đầu: “A, phốc phốc—“

Hồng Tụ thuyết phục: “Nô tỳ biết gần đây hoàng thượng ưu quốc ưu dân, trầm mê triều chính, nhưng mà lửa này không tiêu cũng sẽ thương thân.”

Tiêu Dư An đánh trống lảng nói sang chuyện khác: “Phải rồi, dạo gần đây Yến Hà Thanh thế nào? Ngày mai ta… được rồi, bây giờ ngươi gọi hắn đến đây đi.”

Tiêu Dư An quyết định cưỡng ép làm mối, để Yến Hà Thanh và Vĩnh Ninh công chúa gặp mặt. Nếu mà lần này hai người còn không cọ ra hỏa thì hắn sẽ mặc kệ! Mặc kệ luôn!

Hồng Tụ bị tin bất thình lình này dọa đến nói lắp bắp: “Hoàng thượng, nhưng, nhưng nô tỳ cho rằng hắn còn chưa chuẩn bị kỹ càng.”

Tiêu Dư An không thể hiểu nổi: “A? Chuẩn bị cái gì?”

Hồng Tụ ngốc lăng, sau đó hành lễ: “Nô tỳ hiểu rồi.”

Nói xong, Hồng Tụ vội vàng rời đi.

Tiêu Dư An uống xong cháo loãng, đợi trái đợi phải, chờ đến lúc đi ngủ, lúc này Hồng Tụ mới xuất hiện: “Hoàng thượng, đã an bài thỏa đáng.”

Tiêu Dư An gật gật đầu, cùng Hồng Tụ trở lại tẩm cung, Hồng Tụ vậy mà không cùng tiến vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Dư An cho rằng nàng muốn để mình và Yến Hà Thanh nói chuyện riêng với nhau nên cũng không quá để ý.

Nào biết trong tẩm cung tối như bưng, cái gì cũng không thấy rõ, trên lư hương tỏa ra hương khí ngọt ngào, hun cho Tiêu Dư An hoa mắt chóng mặt.

Trong lòng Tiêu Dư An cảm thấy cổ quái, đang muốn gọi Hồng Tụ thì đột nhiên trong lòng cả kinh, giật mình như hiểu được gì đó, vội vàng chạy tới bên giường.

Sau khi nhìn thấy người trên giường, cả lưng Tiêu Dư An đều lạnh buốt, đầu gối run lên, suýt chút nữa thì quỳ xuống.