Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 222: Phiên ngoại 11


Editor: Soup

Đêm lạnh, Yến Hà Thanh ở một mình trong phòng lật qua lật lại quyển sách hắn đã đọc ba lần, đồng hồ điện tử mô phỏng theo âm thanh của đồ phát ra những tiếng tích tắc báo hiệu đã mười một giờ đêm, thế nhưng Tiêu Dư An vẫn chưa trở về.

Yến Hà Thanh nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối đen, sau đó đưa tay xoa xoa ấn đường, tiếp tục lật lại trang đầu tiên của quyển sách.

Mà lúc này, Tiêu Dư An đang được Hồng Tụ cùng với Lục Nhân Gia đỡ lên xe. Lúc uống rượu tính tình Tiêu Dư An rất tốt, uống say không nôn cũng không kêu gào gì, chỉ cúi đầu yên tĩnh mà ngồi.

Mới vừa rồi trên bàn cơm, mấy người phụ trách dự án kia túm lấy Tiêu Dư An mà rót rượu, Lục Nhân Gia không biết là cố ý hay thật sự không hiểu, không biết làm cách nào để cản rượu giúp. Tính tình Tiêu Dư An vốn tốt, thấy Lục Nhân Gia không biết, lại không chịu để Hồng Tụ uống, ai đến cũng không từ chối, bị rót cho hết chén này đến chén khác. Cho nên sau khi kết thúc buổi tiệc, Tiêu Dư An say như chết còn cậu ta thì chút xíu say cũng không.

Hồng Tụ nhìn Lục Nhân Gia không vừa mắt, thế nhưng Tiêu Dư An khi say quá nặng, cô không thể đỡ nổi, trong nhất thời không rảnh để nói Lục Nhân Gia, đành phải để cậu ta giúp đỡ đưa người vào trong xe. Lục Nhân Gia lau mồ hôi, cúi người chào nói với Hồng Tụ: “Chị Hồng Tụ, vừa rồi ở trên bàn cơm em không biết các làm thế nào để cản rượu, hại Tiêu tổng say thành thế này, thật xin lỗi.”

Hồng Tụ cảm thấy có lẽ mình đối với người mới yêu cầu khắt khe quá, xua xua tay nói không sao.

Lục Nhân Gia còn nói: “Chị Hồng Tụ, vậy em đưa Tiêu tổng về, chị đi đường chú ý an toàn nhé.”

Hồng Tụ gật gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ ngồi lên xe tài xế lái tới, khoanh tay khẽ thở ra một hơi. Mặc dù Tiêu Dư An say khướt nhưng ít nhiều gì thì dự án này vẫn có thể tiếp tục bàn.

Hồng Tụ đi được bài bước, đột nhiên trong lòng hơi hơi cảm thấy bất an, nhắn một tin nhắn qua cho tài xế, bảo hắn sau khi đưa Tiêu Dư An về đến nhà thì báo lại cho mình, lúc này mới đón xe trở về.

Trên xe, Tiêu Dư An dựa đầu vào cửa sổ, chỉ cảm thấy thái dương đau nhói, hắn mở mắt ra thì phát hiện trước mắt hoàn toàn mơ hồ, dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lục Nhân Gia ngồi ở bên cạnh một mực quan sát hắn, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên trở nên sốt sắng, do dự một hồi, đưa tay kéo Tiêu Dư An qua: “Tiêu tổng, anh muốn uống nước sao? Có phải buồn nôn không?”

Tiêu Dư An “hừm” một tiếng, tránh khỏi cậu ta muốn dựa vào bên cửa sổ. Lục Nhân Gia khẩn trương nuốt nuốt không khí, thấy tài xế không chú ý đến, nghiêng người sang dùng thân thể chặn lại ánh mắt của tài xế, sau đó bất chợt lấy một gói thuốc bột từ trong túi quần ra hòa tan vào trong nước, nửa ép nửa dỗ Tiêu Dư An uống vào mấy ngụm.

“Cái gì? Tiêu tổng, anh nói cái gì?” – Làm xong hết thảy, Lục Nhân Gia đột nhiên cao giọng: “Không muốn về sao? Tiêu tổng, anh muốn tôi giúp anh thuê phòng khách sạn à? Được, tôi hiểu rồi.”

“Tài xế này, đừng đến nhà Tiêu tổng nữa, đi đến khách sạn năm sao bên cạnh công ty kia đi.” – Lục Nhân Gia nói với tài xế.

Tài xế sững sờ một lúc, gọi: “Tiêu tổng? Đến khách sạn sao?”

Thần trí Tiêu Dư An không rõ, mơ hồ ừm ừm vài tiếng, tài xế gật gật dầu, lái xe đi về hướng trái ngược nhà hắn.

Trong phòng khách sạn, Lục Nhân Gia vịn lấy Tiêu Dư An, đem hắn đặt ở trên giường, xoa cánh tay thở ra một hơi thật dài. Ý thức Tiêu Dư An mơ hồ, ánh mắt tan rã, dùng khủy tay chống giường dường như muốn chống người dậy xem mình đang ở nơi nào. Nhưng vừa rồi Lục Nhân Gia đã cho hắn uống nước có thuốc an thần, Tiêu Dư An chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong đầu nhão như hồ, căn bản không rõ tình huống hiện tại của mình như thế nào.

Lục Nhân Gia thấy Tiêu Dư An muốn ngồi dậy, cởi áo khoác ném lên trên ghế, ổn định lại tinh thần sau đó tiến lên đè bả vai Tiêu Dư An hỏi: “Tiêu tổng, anh biết tôi là ai không?”

Tiêu Dư An gắng sức ngước mắt lên nhìn cậu ta, hồi lâu sau mới “ừ” một tiếng, sau đó bất kể là Lục Nhân Gia có hỏi cái gì, Tiêu Dư An cũng đều chỉ “ừ”.

Đây chính là điều mà Lục Nhân Gia muốn, hắn lấy điện thoại di động ra muốn tiến hành thu hình lại, để ở đầu giường nhắm ngay vào Tiêu Dư An. Sau khi xác định lúc thu hình có thể thấy rõ mặt Tiêu Dư An, Lục Nhân Gia mới chậm rãi đi về hướng Tiêu Dư An, đây là thủ đoạn từ trước đến nay của cậu ta, cậu ta đã dùng rất nhiều lần. Nhưng mà cậu ta cũng không tham, sau khi đổi lấy tiền tài hoặc chức vị mình muốn thì cậu ta sẽ rút lui sạch sẽ, không tiếp tục uy hiếp lần thứ hai, cho nên cậu ta cũng đi được rất xa.

“Tiêu tổng.” – Lục Nhân Gia vừa cởi áo khoác âu phục của Tiêu Dư An vừa dùng ngữ khí ấm áp nói: “Anh muốn tôi giúp anh khẩu giao sao?”

Tiêu Dư An kinh ngạc nhìn cậu ta, trong mắt căn bản không có chút tỉnh táo, dường như còn bị che phủ bởi hơi nước.

Lục Nhân Gia nhìn mặt Tiêu Dư An, đột nhiên cảm thấy chỉ với diện mạo này của Tiêu Dư An, lần này có chơi lớn hơn một chút cũng không lỗ, hắn túm chặt lấy quần áo Tiêu Dư An, bởi vì gấp gáp cho nên thanh âm còn hơi hơi phát run: “Tiêu tổng, có phải anh… có phải anh còn muốn làm tôi không?”

Lần này Lục Nhân Gia đợi thật lâu cũng không đợi được tiếng “ừ” của Tiêu Dư An, cậu ta không cam lòng lặp lại lần nữa, vẫn không có câu trả lời.

Lục Nhân Gia không hỏi thêm nữa, thò tay tới cởi thắt lưng của Tiêu Dư An, tiếng kim loại thanh thúy vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, Lục Nhân Gia đang muốn đem thắt lưng cởi ra, đột nhiên lại bị Tiêu Dư An đè tay xuống.

Tiêu Dư An hàm hàm hồ hồ gọi: “Yến ca.”

Lục Nhân Gia sững sờ, lại nghe thấy Tiêu Dư An nói: “Ngươi có biết hát không?”

Lục Nhân Gia ngượng ngùng cười: “Tiêu tổng? Hát?”

Tiêu Dư An nói: “Ngươi hát bài “Thiên lộ” nghe chơi chút đi.”

Lục Nhân Gia: “…A?”

Bởi vì tác dụng của thuốc, Tiêu Dư An đầu nặng chân nhẹ, ngồi không yên, ôm đầu nhíu mày nói: “Ta không thoải mái…”

“Tiêu tổng, đừng lo, một lát nữa sẽ dễ chịu thôi.” – Lục Nhân Gia đỡ Tiêu Dư An nằm xuống, đột nhiên bị hắn kéo một cái lăn vào trong chăn.

Lục Nhân Gia vui mừng hết sức, đưa ta cởi quần áo của hai người, Tiêu Dư An lui về sau, nhìn người nói: “Yến ca, đầu ta đau… Hả? Cậu không phải Yến Hà Thanh?”

Nếu không phải đang thu hình, nếu không phải biểu hiện ra dáng vẻ hai người anh tình tôi nguyện, Lục Nhân Gia chỉ hận không thể lấy khăn bịt miệng Tiêu Dư An lại.

Lục Nhân Gia nghĩ nghĩ, tiến lên muốn hôn Tiêu Dư An, nào biết Tiêu Dư An lại vùi đầu vào trong gối, sau đó lúng ba lúng búng nói: “Cậu bạn này… Tôi nói cho cậu biết, tôi… lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yến Hà Thanh, đã cảm thấy hắn thực sự là, mẹ nó, quá đẹp trai.”

Mắt Lục Nhân Gia nhìn về phía điện thoại đang thu hình, hơi xấu hổ: “Tiêu tổng…”

Tiêu Dư An vẫn còn đang tiếp tục lải nhải liên miên, rõ ràng nói năng không rõ nhưng vẫn cứ muốn nói: “Tôi biết Yến ca vô cùng tốt… vô cùng vô cùng… vô cùng vô cùng vô cùng tốt…”

“Muốn gặp hắn một chút, hả? Điện thoại di động của tôi đâu… Tôi phải về… Trễ thế này còn chưa trở về, nhắn nhất định sẽ không ngủ được, đang chờ tôi… tôi không thể để hắn chờ tôi…”

“Đau đầu, không nhìn thấy hắn, đầu tôi đau quá…”

Lục Nhân Gia không thể nhịn được nữa, trong mắt hiện lên một tia hung ác, hướng góc nhìn xuống nửa người dưới, sau đó một tay hung tợn che miệng Tiêu Dư An lại, một tay cởi quần áo của hai người ra.

Bất chợt ngoài cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa, Lục Nhân Gia sợ hãi tim gần như muốn ngừng đập, bối rối nghiêng đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ người tới là ai, má trái đã đột nhiên bị ăn một cái bạt tai.

Một tát này của Hồng Tụ cực nặng, đánh cho Lục Nhân Gia ngốc luôn, cô nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt cố định tại điện thoại đang thu hình đặt trên đầu giường, Hồng Tụ không chút do dự cầm lấy điện thoại di động trực tiếp ném thẳng ra ngoài cửa sổ cho rơi xuống dưới.

“Cô!” – Lục Nhân Gia còn chưa nói hết câu, Hồng Tụ đã xoay tay tát một tát vào má phải cậu ta.

Hồng Tụ nói ra từng chữ một: “Chờ ngày mai Tiêu tổng tỉnh lại, còn cần phải suy nghĩ thêm sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của cậu, hiện tại, cút ngay cho tôi.”

Thởi điểm tài xế từ bãi đỗ xe chạy lên đã thấy Hồng Tụ dìu Tiêu Dư An đi ra khỏi phòng. Vừa nãy tài xế nhắn tin cho Hồng Tụ nói đã đưa Tiêu tổng đến khách sạn, ngàn lần không ngờ tới Hồng Tụ lại phát hỏa lớn như vậy, cho nên hiện tại hắn vô cùng sợ hãi Hồng Tụ, cúi đầu khúm núm đi đỡ Tiêu tổng.

Tài xế cũng phát hiện tình huống không đúng, cẩn thận hỏi Hồng Tụ: “Tiêu tổng như này… có cần báo cảnh sát không?”

Hồng Tụ nói: “Không được, Tiêu tổng là nhân vật có mặt mũi, lỡ như chuyện này bị truyền thông biết được, chẳng biết sẽ đưa tin như thế nào, vả lại chúng ta cũng chạy đến đúng lúc, Tiêu tổng không xảy ra việc gì, vẫn nên chờ đến mai Tiêu tổng tỉnh lại hỏi xem anh ấy muốn thế nào. Hiện tại cứ đưa Tiêu tổng về trước đi.”

“Vậy, vậy người…”

“Mặc kệ cậu ta, đưa Tiêu tổng về quan trọng hơn.”

Tài xế đáp lại một tiếng, cùng Hồng Tụ đỡ Tiêu Dư An ngồi lên xe, Hồng Tụ thấy Tiêu Dư An không có gì đáng ngại, nói: “Tôi đến công ty tìm tư liệu của tên trợ lý kia, lưu hồ sơ lại, anh có đảm bảo đưa Tiêu tổng về an toàn được không?”

Tài xế chỉ trời chỉ ngực điên cuồng gật đầu.

Hồng Tụ lại dặn dò thêm hai câu, vừa đưa mắt nhìn tài xế đi xa vừa gọi điện thoại cho tiểu trợ lý cũ. Tài xế lái xe một đường an ổn đến nhà Tiêu Dư An, từ xa xa đã thấy một người đứng ở cổng.

Sau khi nhập thu, tiết trời ban đêm càng thêm lạnh, người kia mặc một thân quần áo đơn bạc không biết đã đứng ở cửa bao lâu. Tài xế không để ý xem người kia là ai, sau khi dừng hẳn xe lại muốn đi đỡ Tiêu Dư An xuống, ai ngờ người đứng ở cổng kia đã chạy vội đến trước xe, mở cửa xe ra trước cả hắn.

Yến Hà Thanh nhìn bộ dáng thần chí không rõ của Tiêu Dư An, ánh mắt trở nên nghiêm túc, sau đó thoáng liếc qua tài xế.

Chẳng hiểu tại sao tài xế cảm thấy sau lưng lạnh buốt, chỉ thấy Yến Hà Thanh thò người vào trong xe muốn ôm Tiêu Dư An ra.

Dường như Tiêu Dư An đã tỉnh táo hơn một chút, túm lấy cánh tay Yến Hà Thanh, hàm hồ nói: “Yến ca, là ngươi sao?”

Yến Hà Thanh nói: “Ừm, là ta.”

“? Đến rồi…”

“Muốn…”

“Được.”Soup: Sắp hoàn phiên ngoại bộ này rồi, ai có bộ nào hay mà chưa có nhà nào thầu muốn giới thiệu để t edit ko? T thích tu tiên, xuyên, mạt thế,  bàn tay vàng sảng văn các thứ, nói chung mấy chuyện đánh đấm thăng cấp bàn tay vàng đọc ko cần não và cảm thấy sảng khoái ấy, ko nữa thì trọng sinh, trạch đấu vả mặt cũng đc. Cuộc đời ko có gì vui, phải đọc truyện như thế cho an ủi tâm hồn. Ai có giới thiệu he, t edit tiếp sau bộ này.