Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 221: Phiên ngoại 10


Editor: Soup

Cậu trai há hốc mồm, dường như muốn nói gì đó, Tiêu Dư An không có ý định nghe, cười nói: “Mọi người cứ chơi trước đi, tôi cùng vị này nhà tôi nói chuyện chút, lát nữa sẽ đến chỗ mọi người, thất lễ rồi.”

Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “nhà tôi”.

Nói xong, Tiêu Dư An không đợi ai trả lời, sóng vai đi cùng với Yến Hà Thanh về một hướng không người, đi được một đoạn, sau khi không còn thấy bóng dáng mọi người phía sau, Tiêu Dư An ôm lấy eo Yến Hà Thanh, để người dựa vào thân ngựa, hỏi: “Có phải chịu uất ức gì không?”

Yến Hà Thanh lắc đầu.

Tiêu Dư An suy nghĩ: “Ta cảm thấy ta hẳn nên làm một ít biển treo, trên đó viết “Sở hữu của Tiêu Dư An” sau đó treo lên người ngươi, miễn cho đám yêu ma quỷ quái gì đó đến trêu ghẹo ngươi.”

Yến Hà Thanh nhẹ nhàng cong môi, đưa tay vén tóc trên trán Tiêu Dư An, hôn lên mắt lên trán hắn. Con ngựa phía sau lưng bị hai chồng chồng tú ân tú ái ép cho không thể kiên nhẫn, lắc lắc đầu phẩy phẩy đuôi cà cà móng.

Tiêu Dư An cười một tiếng xấu xa, buông lỏng Yến Hà Thanh ra xoa xoa con ngựa: “Mày sao thế? Ăn thức ăn cho chó quá no hả? Được được được, không cho ăn nữa là được chứ gì?”

Đó là một con ngựa Oldenburg* nổi danh bởi sự ngoan ngoãn hiền hòa, cảm nhận được sự trấn an của Tiêu Dư An bèn ngoan ngoãn dùng đầu cọ cọ hắn, Tiêu Dư An có chút kinh hỉ, ôm cổ con ngựa sờ sờ lỗ tai nó.

(*Ngựa Oldenburg: là một giống ngựa máu nóng (warmblood) có nguồn gốc từ góc phía tây bắc của Hạ Saxony, trước đây là Grand Duchy của Oldenburg.)

Yến Hà Thanh không nói một lời đứng nhìn một hồi, thấy con ngựa kia cọ Tiêu Dư An mãi không chịu dừng bèn đưa tay đẩy đầu ngựa ra.

Tiêu Dư An sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy Yến Hà Thanh, chôn đầu lên bả vai hắn cười, cười đến mức thở không ra hơi. Ngay từ đầu Yến Hà Thanh còn làm mặt lạnh, bị hắn cười đến hiện tại không kềm được, đưa tay thò vào trong âu phục của Tiêu Dư An cách áo sơ mi sờ sờ vòng eo mẫn cảm của hắn. Tiêu Dư An né tránh, xin tha nói: “Không cười, không cười nữa, Yến ca, đừng sờ nữa.”

Yến Hà Thanh thu tay lại, thuận tiện chỉnh lại quần áo cho hắn, Tiêu Dư An ngưng cười, để Yến Hà Thanh tay trái nắm tay mình tay phải dắt ngựa, ung dung tự tại đi trở về.

Trong đám người đã không còn thấy thân ảnh của cậu trai kia, Trần Ca nói cậu ta có việc về trước, Tiêu Dư An gật gật đầu, không hỏi tới nữa.

Vốn trong lòng mọi người đều cảm thấy bất an, nhưng mà ai cũng có lúc hành xử không đúng đắn, quan trọng là Yến Hà Thanh không thực sự phải chịu thiệt thòi gì cho nên Tiêu Dư An cũng tùy tiện cho qua, vui vẻ tươi cười. Một đám thanh niên nhà giàu tinh lực tràn đầy, rất nhanh đã chìm đắm trong sự kích thích và vui sướng khi cưỡi ngựa. Trời tối dần, đèn trong trường đua ngựa bật sáng, dần dần có người chơi mệt, chốc chốc lại trở lại nghỉ ngơi. Trong trường đua ngựa có cung cấp đồ uống, nhưng mấy thanh niên kia lại bàn bạc với nhau dự định uống trà sữa.

Tiêu Dư An làm chủ nhà, dĩ nhiên nói hắn mời, một đám người đều vui vẻ, nhao nhao nói thứ mình muốn uống cho Trần Ca, Trần Ca làm một cái danh sách đưa cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An xem xét, những người này chọn trà sữa còn chọn của mấy cửa hàng khác nhau, Tiêu Dư An chọn một cửa hàng mà mình thích xong hỏi Yến Hà Thanh muốn uống gì. Yến Hà Thanh không lên tiếng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, rất nhanh Tiêu Dư An đã hiểu được Yến Hà Thanh không biết những thứ này, phất tay cười cười nói không sao, để hắn chọn.

Yến Hà Thanh gật đầu.

Tiêu Dư An vừa đặt hàng xong thì nhận được điện thoại của chủ quán, hắn bắt máy: “Cái gì? Không đưa đến được? Vậy tôi để lái xe đến lấy, ừm, gửi địa chỉ qua cho tôi.”

Trần Ca thính tai, sau khi nghe thấy thì hỏi sao vậy.

Tiêu Dư An cười phất phất tay: “Không có gì, chọn nhiều quá thôi.”

Trần Ca nhìn một đám người bên kia, hiểu được, gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó hắn sẽ biết cái “nhiều” này của Tiêu Dư An cùng với cái “nhiều” mà hắn nghĩ toàn toàn không phải cùng là một thứ.

Lái xe của Tiêu Dư An lái Land Rover đi lấy trà sữa về, sau đó gọi nhân viên làm việc trong trường đua ngựa tới giúp đỡ đem toàn bộ vào.

Một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn lái xe đem bốn mươi mấy cốc trà sữa đến bày trước mặt Tiêu Dư An: “Tiêu tổng, chỗ này là loại không đường của tiệm đó, chỗ này là ngọt ba phần, chỗ này là ngọt bảy phần, chỗ này là loại ngọt toàn phần, mỗi loại đều đủ vị, tổng cộng bốn mươi tám cốc, anh kiểm tra xem.”

Tiêu Dư An cười nói cám ơn, tăng tiền thưởng tháng này cho lái xe sau đó tiện tay cầm lấy một cốc trà sữa có kem, ngọt bảy phần, cắm ống hút vào đưa tới bên miệng Yến Hà Thanh: “Yến ca, ngươi nếm thử xem.”

Yến Hà Thanh hút một ngụm trà sữa Tiêu Dư An đưa tới, hơi hơi nhíu mày, nhìn ra được là không thích độ ngọt như thế này.

Tiêu Dư An cầm cái cốc mà Yến Hà Thanh vừa mới uống qua kia tự nhiên mà hút một ngụm, sau đó lại cầm lấy một ly trà cắm ống hút vào đưa cho Yến Hà Thanh, sau khi Yến Hà Thanh nếm xong, gật gật đầu với Tiêu Dư An.

Ừm, thích nước trà, Tiêu Dư An ghi nhớ trong lòng, lại cầm lấy một cốc trà hoa quả đưa cho Yến Hà Thanh nếm thử, nhưng hiển nhiên là Yến Hà Thanh vẫn thích cốc trước hơn.

Trong lòng Tiêu Dư An sáng tỏ, cầm lấy mấy loại có ba phần đường và không có đường đưa cho Yến Hà Thanh nếm thử, Yến Hà Thanh chọn loại không đường. Tiêu Dư An lại hỏi xem Yến Hà Thanh có muốn nếm thử loại khác không, sau khi thấy Yến Hà Thanh lắc đầu, Tiêu Dư An gọi người phụ trách trường đua tới: “Những cốc còn chưa mở ra kia đều cầm chia cho nhân viên ở đây hết đi, hôm nay bọn họ đã vất vả rồi.”

Nguyên một đám thanh niên bị cái hành động tú ân ái này của Tiêu Dư An làm cho tê cả da đầu, Tiêu Dư An thấy Trần Ca ngây ngốc nhìn mình, cười nói: “Sao thế? Cậu cũng muốn uống của tiệm này hả?”

Trần Ca vội vàng xua tay, nhượng bộ lui binh với hai chồng chồng chỉ hận không thể dùng thức ăn cho chó thồn cho người qua đường ăn no đến bể bụng này.

Khó khăn lắm mới tản trận, cũng coi như tận hứng, một đám người chào tạm biệt Tiêu Dư An, ai về nhà nấy.

Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh vừa về đến nhà, đột nhiên Tiêu Dư An nhận được một tin nhắn, là trợ lý mới Lục Nhân Gia gửi đến, nội dung là: Tiêu tổng, ngày mai nhập thu nhiệt độ giảm, ngài nhớ phải mặc thêm quần áo nhé.

Tiêu Dư An ồ một tiếng, gọi điện thoại ngay cho tiểu trợ lý đang nghỉ phép hỏi hắn xem người vừa mới tuyển vào là trợ lý công việc hay trợ lý sinh hoạt, tiểu trợ lý chẳng hiểu ra làm sao trả lời là trợ lý công việc. Tiêu Dư An lại ồ một tiếng, sau đó đi nói với Triệu quản gia: “Ngày mai là nhập thu, làm phiền ông chuẩn bị giúp cho Yến Hà Thanh mấy bộ quần áo dày chút.”

Mà lúc này, Lục Nhân Gia đang nói chuyện điện thoại với bạn, cậu ta đứng trong hành lang ngậm điếu thuốc, sớm đã cởi bỏ cái bộ dáng thẹn thùng mà ban ngày biểu hiện ra ở trước mặt Tiêu Dư An, cười đùa nói chuyện với bạn mình: “Cái gì? Ông chủ của mày không coi trọng mày ấy hả? Tìm cơ hội khẩu giao cho hắn, vừa khẩu giao vừa quay video, lại chụp thêm mấy tấm ông chủ mày đang lõa thể nữa, cái gì? Sợ bẩn á? Xùy, mày nếu muốn tiền muốn chức vị quan trọng thì không thể sợ bẩn được, nếu không thì mày cho rằng tao làm cách nào mà đi đến được bước này?”

Một làn khói từ trong miệng cậu ta phun ra, rất nhanh, làn khói lượn lờ đã tiêu tán trong bầu trời đêm.

Ngày hôm sau Tiêu Dư An vừa tỉnh dậy không bao lâu thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hồng Tụ, lại là tin tức xấu.

“Cái gì? Dự án lần trước bàn bạc, bên chính phủ đã đổi ý rồi?” – Tiêu Dư An nhíu mày.

Hồng Tụ nói: “Đúng vậy, Tiêu tổng, anh cũng biết rồi đó, loại dự án này đều thích bàn dựa vào tuổi tác, anh quá trẻ tuổi, bọn họ không coi trọng anh, định đem dự án này giao cho công ty khác.”

“Thế nhưng lần trước Tần Ngọc đã…”

“Hắn không chịu trách nhiệm dự án này.”

Nếu như trước kia, Tiêu Dư An sẽ không thèm để ý đến một cái dự án như vậy, dù sao thì tập đoàn của hắn cũng không thiếu tài nguyên, nhưng lần này là hợp tác với chính phủ, dù nói thế nào cũng có chút không cam lòng, Tiêu Dư An hỏi: “Phe thứ ba là ai?”

“Hoàng Việt, công ty của Hoàng tổng.”

Tiêu Dư An trực tiếp sặc một tiếng.

Mẹ nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!!!

Hồng Tụ nói: “Tiêu tổng, anh có còn nhớ Tiết tiên sinh không?”

Tiêu Dư An sững sờ: “Tiết Nghiêm?”

“Đúng vậy, ở trong ban ngành chính phủ Tiết tiên sinh cũng có tiếng nói, sau khi biết chuyện này ông ấy có nói sẽ giúp chúng ta tác động, nhưng mà… anh cũng biết rồi đấy, muốn kéo liên hệ với bọn họ, chỉ có một quy củ.”

Tiêu Dư An thở dài.

Hắn biết, tinh túy trong này chính là uống uống uống, loại chuyện như xã giao này, người nào say sấp mặt thì người đó thua.

Hồng Tụ nói: “Tiêu tổng, hay là đem dự án này nhường cho bọn họ thôi, chúng ta cũng chẳng thiếu một cái dự án như thế này.”

Tiêu Dư An nói: “Không nhường.”

Bởi vì không thiếu tài nguyên cho nên Tiêu Dư An chưa từng phải xã giao, nhưng mà lần này Tiêu Dư An nhớ tới chuyện Hoàng Việt đã từng mắng Yến Hà Thanh trước đó, dù thế nào cũng không muốn để Hoàng Việt vừa lòng.

Hồng Tụ lại khuyên hai câu, thấy khuyên không nổi nữa đành phải đi sắp xếp.

Rất nhanh bữa tiệc đã được sắp xếp thỏa đáng, ngay tối hôm nay. Buổi sáng Tiêu Dư An đưa Yến Hà Thanh đến trường đua ngựa, túm lấy cà vạt của hắn cười nói: “Tối nay ta có việc, không thể tới đón ngươi, khả năng cũng sẽ không về sớm được, ta để lái xe đến đón ngươi nhé.”

Yến Hà Thanh ừ một tiếng, cúi đầu hôn lên khóe miệng Tiêu Dư An một chút, lúc này Tiêu Dư An mới cười hì hì buông lỏng cà vạt của Yến Hà Thanh ra.

Tiêu Dư An lái xe đến cổng công ty, chuẩn bị tư liệu để đàm phán vào buổi tối, gần đến chạng vạng tối thì cùng Hồng Tụ đi xã giao. Hồng Tụ là phụ nữ, nói gì thì Tiêu Dư An cũng không chịu để cô uống, thế là để người ở công ty tìm một người biết uống rượu đến chắn rượu.

Kết quả, sau khi nhìn thấy người kia, Tiêu Dư An hơi sửng sốt: “Cậu biết uống rượu à?”

Lục Nhân Gia ngại ngùng cười: “Tiêu tổng, tôi biết.”

Tiêu Dư An bận bịu cả ngày, nhìn thấy người rồi mới nhớ ra tin nhắn không rõ hàm ý của ngày hôm qua, Tiêu Dư An nhíu mày, không muốn mang người đi cho lắm nhưng thời gian quá gấp, không còn lựa chọn, Tiêu Dư An không nói thêm gì nữa, tranh thủ thời gian đưa người đến buổi xã giao.