Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 219: Phiên ngoại 08


Editor: Soup

Tới gần giữa trưa, Triệu quản gia, làm việc lưu loát hiệu suất cực cao, đem âu phục vừa với kích cỡ của Yến Hà Thanh đưa tới. Tiêu Dư An tự mình giúp Yến Hà Thanh mặc lên, lại cẩn thận thắt cà vạt cho hắn, cười nói: “Ừm, quá đẹp, đẹp trai đến mức ta không kìm lòng được luôn ấy.”

Yến Hà Thanh chỉnh chỉnh ống tay áo, lại giật giật cà vạt, giống như đang cố gắng thích ứng với cảm giác bó sát người của tây trang. Tiêu Dư An đè tay hắn lại: “Yến ca, ngươi đừng kéo nữa, còn kéo thì trưa nay ta khỏi cần đi họp luôn.”

Yến Hà Thanh: “?”

Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, xoay người không nhìn tới hắn nữa: “Đi, đi ăn cơm.”

Lần này ra ngoài, Tiêu tổng tài không gọi lái xe mà tự mình lái, để Yến Hà Thanh ngồi ở ghế phụ. So với sự kháng cự khi lần đầu tiên ngồi xe thì lần này Yến Hà Thanh thả lỏng hơn rất nhiều, Tiêu Dư An nghiêng người sang giúp hắn thắt chặt dây an toàn, thấy hắn khẽ kéo kéo, cười nói: “Để cho an toàn.”

Yến Hà Thanh gật gật đầu, Tiêu Dư An mở định vị của điện thoại di động ra đưa Yến Hà Thanh đến một nhà hàng ba sao Michelin, cùng Yến Hà Thanh ăn xong cơm trưa lại lái xe đến công ty.

Tiêu Dư An dừng xe xong, đầu tiên là tháo dây an toàn cho Yến Hà Thanh, lại tự mình đi xuống xe, mở cửa bên ra, cười nói: “Đến rồi”

Có điều chỉ sau mười phút, tin tức Tiêu Dư An tự mình lái xe tới công ty đã truyền khắp từng bộ phận lớn nhỏ.

“Tin này có gì mới đâu, Tiêu tổng là người hòa đồng như vậy, thỉnh thoảng tự mình lái xe đến công ty thì cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Nhưng ghế phụ trên xe của Tiêu tổng có người ngồi!”

“Cái gì? Chẳng lẽ Tiêu tổng của chúng ta cũng bắt đầu học người khác nuôi tiểu tình nhân?”

“Không giống, nghe nói là một người đàn ông.”

“Hiện tại chẳng phải đang lưu hành… Cậu hiểu chứ!”

“Cũng không giống, chẳng phải chim hoàng yến đều là kiểu nhu thuận đáng yêu sao? Nghe nói người đàn ông từ trên xe Tiêu tổng đi xuống kia khôi ngô phóng khoáng, đẹp trai cực kỳ luôn.”

“Ối giời, mấy người đừng có đoán mò nữa, có lẽ chỉ là đối tác thôi, sao có thể đem tình nhân đến công ty một cách lộ liễu như thế, cho dù Tiêu tổng thực sự có bao nuôi chim hoàng yến đi chăng nữa thì nhất định không có khả năng để chúng ta biết được.”

“Ờm, cũng đúng.”

“Đúng đúng đúng, vả lại chẳng phải công ty của chúng ta có mấy người cực độ tự tin với nhan sắc của mình muốn bò lên giường Tiêu tổng đó sao? Nghe nói chẳng có người nào khiến Tiêu tổng có phản ứng cả.”

“Lại còn có chuyện này nữa á, mau kể chút nghe chơi coi.”

Mà lúc này, Tiêu Dư An đang đem “đối tác” mà mọi người nhắc đến đặt lên ghế làm việc mà hôn, khó khăn lắm mới vuốt ve an ủi đủ, Tiêu Dư An vừa làm ổ trong ngực Yến Hà Thanh vừa gọi điện thoại cho trợ lý: “Giúp tôi mua mấy quyển sách lịch sử về, đúng rồi, còn có mấy quyển Binh pháp Tôn Tử gì đó nữa, đúng, cậu không nghe lầm đâu, Binh pháp Tôn Tử.”

Tiểu trợ lý bỏ ra mười phút mua một đống sách, sau đó gõ vang cửa phòng làm việc của Tiêu Dư An, Tiêu Dư An cười nói cám ơn, sau khi nhận lấy thì chọn mấy quyển đưa cho Yến Hà Thanh: “Yến ca, lát nữa ta phải đi họp, trước tiên ngươi cứ xem mấy quyển này để giải buồn đi nhé.”

Yến Hà Thanh nhận lấy sách, ngước mắt lên hỏi: “Khi nào thì quay lại?”

Tiêu Dư An tính tính thời gian sau đó cầm lấy đồng hồ điện tử trên bàn làm việc, chỉ vào mặt đồng hồ nói với Yến Hà Thanh: “Yến ca, ngươi nhìn cái đồng hồ này nè, khi nào số trên mặt đồng hồ nhảy thành số này, ta sẽ quay lại.” – Nói xong Tiêu Dư An giật một tờ giấy trắng, cầm lấy bút viết một chữ số Ả Rập, năm giờ ba mươi phút.

Yến Hà Thanh nhận lấy giấy cẩn thận nhìn sau đó gật gật đầu.

Tiêu Dư An lại cầm một cốc nước cùng một đĩa hoa quả đến bày trước mặt Yến Hà Thanh, lúc này mới cầm lấy tư liệu Hồng Tụ đã chỉnh lý tốt đi đến phòng họp.

Cuộc họp diễn ra vô cùng thuận lợi, kết thúc sớm hơn nửa tiếng, các quản lý bộ phận lo lắng bất an chờ Tiêu Dư An đưa ra ý kiến, nào ngờ cuộc họp vừa mới kết thúc, Tiêu tổng đã đứng dậy đi mất, toàn bộ công việc tiếp theo đều do Hồng Tụ đến bàn giao.

Tiểu trợ lý có việc muốn báo cáo, vừa báo cáo vừa đi theo Tiêu Dư An về văn phòng, trông thấy Tiêu tổng nhà mình vừa đi đến cửa phòng làm việc lại đột nhiên ra dấu im lặng, vội vàng đứng nghiêm tại chỗ, không dám thở mạnh.

Tiêu Dư An nhẹ nhàng đè chốt cửa xuống, cánh cửa mở ra một khe nhỏ, vụng trộm nhìn vào trong văn phòng.

Ánh tà dương lặn xuống xuyên thấu qua cửa sổ sát đất phía sau bàn làm việc nghiêng nghiêng rọi vào, Yến Hà Thanh khí thế mười phần ngồi trên ghế làm việc, nghiêm túc đọc quyển sách trong tay, ánh sáng lúc sáng lúc tối rơi vào trong đáy mắt Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An trông thấy mà trong lòng nhộn nhạo không thôi.

Bất thình lình Yến Hà Thanh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên bàn, lại nghiêng đầu nhìn tờ giấy trắng, trong đáy mắt hiện ra vẻ thất vọng, đưa tay day day ấn đường sau đó tiếp tục đọc sách.

Tiêu Dư An kéo tiểu trợ lý qua một bên, tựa như khoe khoang để cậu ta nhìn vào trong văn phòng: “Đẹp trai không?”

Tiểu trợ lý gật gật đầu, cảm khái từ tận đáy lòng: “Đẹp trai!”

Tiêu Dư An nói: “Ngươi khen hắn cái đê.”

Tiểu trợ lý nghĩ thầm, cái này tôi am hiểu lắm nè, ngay cả nháp cũng không cần, vừa há mồm văn vở đã tuôn ra như suối.

Tiêu Dư An nói: “Ngừng ngừng ngừng, đừng có khen nữa, tôi ghen đấy.”

Tiểu trợ lý: “…A?”

Tiêu Dư An nói: “Còn có việc gì nữa không? Có việc thì tấu, không việc bãi triều.”

Tiểu trợ lý muốn phát rồ luôn: “Tiêu tổng, người ứng cử vị trí trợ lý thứ hai của anh đã tới công tý báo danh rồi, chừng nào thì anh đi phỏng vấn?”

Tiêu Dư An kinh ngạc: “Trợ lý thứ hai?”

Tiểu trợ lý sụp đổ triệt để, hóa ra mấy lời mình nói trước đó một chữ Tiêu Dư An cũng không thèm nghe: “Đúng đó Tiêu tổng, qua không lâu nữa tôi muốn xin nghỉ đông, vả lại, chẳng phải anh chê có ít trợ lý quá sao?”

Tiêu Dư An nói: “Vậy cậu chọn giúp tôi một người đi, chọn tốt thì có thưởng, chọn không tốt thì trừ tiền lương.”

Bờ vai của tiểu trợ lý lập tức bị chủ nghĩa tư bản bóc lột đè cho sụp đổ.

Tiêu Dư An cười nói: “Đùa cậu thôi, được hay không thì cũng thêm tiền thưởng, đi đi.”

Tiêu Dư An vỗ vỗ bả vai tiểu trợ lý tỏ vẻ tán thưởng, nghe thấy hai chữ tiền thưởng, hai mắt tiểu trợ lý phát sáng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lao đến địa điểm phỏng vấn.

Cuối cùng cũng đem người đuổi đi, Tiêu Dư An thở ra một hơi, lại nhìn vào trong văn phòng, Yến Hà Thanh đã buông sách trong tay xuống, đang cầm đồng hồ điện tử lên cúi đầu quan sát. Ánh tịch dương tựa như vàng bị nung chảy, Yến Hà Thanh ngồi trên ghế làm việc xoay nửa vòng, mặt hướng về phía cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cửa ngắm nhìn những đám mây cùng với nhà cao tầng phía xa xa.

Tiêu Dư An mở cửa, rón rén đi đến phía sau hắn, đem cái ghế Yến Hà Thanh đang ngồi quay lại, Yến Hà Thanh nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức sáng lên.

Khóe miệng Tiêu Dư An mang ý cười, một tay chống lên tay vịn ghế, một tay nâng cằm Yến Hà Thanh lên, cúi người tới gần lại duy trì một khoảng cách thích hợp: “Nghe nói Yến tổng tuổi trẻ tài cao, hôm nay nhìn thấy, quả thật khiến người ta tâm động không thôi, không biết Yến tổng có cần một bạn giường không?”

Yến Hà Thanh do dự nửa ngày, hỏi: “Bạn giường là cái gì?”

Trong một giây Tiêu Dư An đã bị phá công, ha ha cười thành tiếng, cúi người đến bên tai Yến Hà Thanh giải thích, còn chưa nói hết lời đã bị Yến Hà Thanh ôm lấy eo, cứng rắn bắt ngồi lên đùi, hôn đủ.

Yến Hà Thanh nhàn nhã hai ngày, xem hết toàn bộ số sách mà Tiêu Dư An mua về, Tiêu Dư An nghĩ vẫn nên tìm một chút việc gì đó để Yến Hà Thanh làm, nếu không thì quân vương vung kiếm khắp thiên hạ lại biến thành bà nội chợ thế này, chỉ sợ là sẽ phát bệnh mất.

Tiêu Dư An nghĩ tới nghĩ lui, gọi người phụ trách phòng an ninh tới.

Nhiếp Nhị mặc một thân đồng phục bảo vệ đi vào văn phòng Tiêu Dư An: “Tiêu tổng, anh tìm tôi à?”

Tiêu Dư An: “… Anh chính là người phụ trách?”

Nhiếp Nhị: “Đúng vậy, Tiêu tổng, chẳng phải anh tìm tôi đó sao?”

Tiêu Dư An: “Không có việc gì nữa đâu, tạm biệt.”

Thế là người phụ trách phòng an ninh chẳng hiểu ra làm sao bị gọi tới, lại chẳng hiểu ra làm sao mà rời đi.

Tiêu Dư An buồn rầu đảo qua đảo lại tư liệu của mấy phòng ban to to nhỏ nhỏ trong công ty, muốn tìm một vị trí nhàn nhã lại không bị người đàm tiếu, đột nhiên có một nơi giải trí khiến Tiêu Dư An chú ý.

Tiêu Dư An rút phần tài liệu kia ra, nhìn cẩn thận một lần, trong lòng vui vẻ đến nở cả hoa gọi điện thoại cho Hồng Tụ: “Hồng Tụ, dưới danh nghĩa của tập đoàn chúng ta có một cái trường đua ngựa phải không?”

Hồng Tụ nói: “Đúng vậy, không mở cửa cho người ngoài, chỉ để anh cùng với bạn bè của anh dùng để giải trí thôi.”

Tiêu Dư An quyết định dứt khoát, chính là cái này!

Ngày hôm sau, Yến Hà Thanh đi phỏng vấn.

Người phụ trách chuồng ngựa là một người tự luyến, tự cho mình là siêu phàm, cảm thấy mình chính là người trẻ tuổi đón đầu xu thế, sau khi nhìn thấy Yến Hà Thanh thì bị giá trị nhan sắc của hắn làm cho sợ hãi một chút, nhưng ngay sau đó lại ra vẻ trầm ổn bắt chéo hai chân, hai tay khoanh trước ngực kiêu ngạo nói: “Anh bạn, cậu có biết nơi này của chúng ta không phải chỉ là một câu lạc bộ giải trí bình thường không? Những người tới đây đều là những nhân vật lớn có máu mặt, đắc bội với bất kỳ ai thì sau này sẽ không có quả ngon mà ăn đâu.”

Yến Hà Thanh gật gật đầu.

Người phụ trách vỗ vỗ bàn nói: “Biết là được, đưa sơ yếu lý lịch cho tôi.”

Yến Hà Thanh nói: “Không có sơ yếu lý lịch.”

Người phụ trách khẽ giật mình: “Không có sơ yếu lý lịch, chảnh thế luôn đó hả? Vậy trình độ của cậu thế nào? Có hai bằng thạc sĩ hạng nhất à?”

Yến Hà Thanh lắc đầu.

“Vậy kinh nghiệm làm việc thì sao?”

“Không có.”

Người phụ trách giận đến phát cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên trào phúng một câu: “Ai cho cậu tự tin đến chỗ này của chúng tôi phỏng vấn thế hả?”

Yến Hà Thanh nói: “Tiêu Dư An.”

Người phụ trách lập tức nắm chặt lấy hai tay Yến Hà Thanh: “Hoan nghênh hoan nghênh, chúng tôi đang cần người mới như cậu! Lương một năm là hai mươi vạn, cậu thấy có được không?”



Soup: Chờ cho Yến ca quen quen với cuộc sống ở hiện đại t mới đổi xưng hô của hai người nhá.