Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 216: Phiên ngoại 05


Ngày thứ hai, thời điểm Tiêu Dư An tỉnh dậy trên cái giường mười mét vuông, vỗ vỗ đệm chăn trên giường, cứ luôn có ảo giác hôm nay sẽ gặp được chân ái.

Sau đó, vừa đến công ty hắn đã bị người đâm vào.

Tiêu Dư An xoa xoa cái ngực bị đụng đau nghĩ thầm, hôm nay về nhất định phải bảo Triệu quản gia đem cái giường nát kia đổi đi.

Người đụng phải chính là một cô gái mi thanh mục tú, tính tình cũng lễ phép, không ngừng khom lưng xin lỗi.

Tiêu Dư An đưa tay ngăn cản không để cô ấy cúi đầu, ngăn không được đành phải khom người theo không ngừng nói không có gì không có gì.

Hai người cúi đầu với nhau một hồi, sau đó dưới bầu không khí rõ ràng phải có chuyện gì đó xảy ra như thế này lại chẳng xảy ra gì hết, đường ai nấy đi.

Tiêu tổng tài đi chưa được hai bước, lại bị người đâm vào, lần này là hắn không cẩn thận đâm vào người ta.

Cô gái bị đụng tức giận khoanh tay, nhướn mày lên liếc mắt: “Đụng vào đâu đấy hả? Không có mắt à?”

Tiêu Dư An tốt tính cười xin lỗi, lại hỏi xem cô ấy có sao không.

Cô gái phất phất tay, bước đi như đang múa ba lê, ngưỡng cái cổ duyên dáng như thiên nga rời đi.

Tiêu Dư An cấp tốc gọi điện cho Triệu quản gia bảo ông đem cái giường nát tràn đầy khí thế của bá đạo tổng tài kia đi xử lý.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Dư An đi đến cửa thang máy, vừa rẽ một cái thì lại bị người đâm vào.

Lần này là một nam sinh, vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, sau khi đụng vào Tiêu Dư An thì hai mắt mở to ngậm nước, cậu nam sinh kia chưa kịp lau nước mắt đã vội vàng hấp tấp cúi đầu xin lỗi.

Tiêu Dư An cảm thấy hơi khó thở, nói không sao, mau đi đi.

Lần này hắn cẩn thận từng li từng tí, đi từng bước một, khó khăn lắm mới an toàn đi vào được thang máy, vào được thang máy rồi Tiêu Dư An thở dài một hơi, vừa ra khỏi cửa thang máy lại đâm vào một người.

Tiêu Dư An: “…Hôm nay bị trúng tà rồi chắc!?”

Người bị đụng là một ông anh xã hội đen, ống tay áo kéo lên để lộ ra hình xăm, ở trong nhà còn đeo kính râm. Ông anh kia chống một tay áp Tiêu Dư An lên tường, cười tà nói: “Em trai, biết anh đây là ai không? Giờ chú em đụng phải anh đây, nói thử chút xem phải bồi thường thế nào?”

Trên mặt Tiêu Dư An không chút biểu tình: “Bồi thường thế nào?”

Ông anh kia vòng tay qua eo Tiêu Dư An, muốn mò tới phía sau của hắn: “Dùng nơi này bồi… A!”

Chốc lát sau, Tiêu Dư An ngồi xổm xuống nhặt cái kính râm vừa bị mình đánh gãy của người đàn ông kia lên, sau đó vừa nhìn người đang nằm rạp trên đất vừa bấm điện thoại gọi cho Hồng Tụ.

Chị gái Hồng Tụ làm việc gọn gàng,  mười lăm phút sau mang theo luật sư tới nói chuyện bồi thường.

Ông anh kia tự xưng là lão đại hắc bang, dùng ngôn ngữ ngả ngớn chọc ghẹo Tiêu Dư An, lại còn thiểu năng coi đó là bá đạo, coi tự luyến thành đẹp trai, cái gì mà “nam nhân, ngươi hấp dẫn sự chú ý của ta, ta nhất định phải khiến ngươi trở thành người dưới thân ta, sau đó đem ngươi nhốt lại, lâu ngày sinh tình…” vân vân và mây mây.

Tiêu tổng tài nói: “Anh có biết tinh thần quan trọng nhất của đại hội đại biểu lần thứ mười chín là gì không? Đó chính là tinh thần bảo vệ nhân dân, giúp nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định có trật tự, cho nên cả nước kiên quyết giương cao lá cờ đấu tranh càn quét cái ác diệt trừ hắc đạo, có biết cái gì gọi là càn quét cái ác diệt trừ hắc đạo không hả?”

Trong nháy mắt hắc bang lão đại suy sụp.

Tiêu tổng tài không thèm phí lời với hắn nữa, xoay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ, hôm nay nếu như hắn còn đụng vào người nào nữa thì hắn sẽ!

Còn chưa nghĩ ra là sẽ như thế nào thì Tiêu tổng tài lần thứ năm bị người đâm vào.

Lần này là đụng mạnh, hai người song song ngã trên mặt đất, cùi chỏ tay Tiêu Dư An đụng vào sàn nhà lót đá cẩm thạch, cả người đau đến phát ngốc, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại.

Qua một lúc, Tiêu tổng tài xoa xoa chỗ bị ngã đau, chậm rãi đứng dậy, phát hiện người kia còn nằm trên mặt đất, không biết là giả vờ hay thực sự đã bị thương.

Tiêu tổng tài nghĩ thầm, ngày hôm nay yêu ma quỷ quái gì mà mình chưa thấy qua chứ, chỉ bằng loại kịch bản này mà muốn hấp dẫn sự chú ý của bản tổng tài sao? Never! Vả lại trong lòng bản tổng tài đã có người rồi, hiện tại cho dù có băng qua vạn bụi hoa thì một phiến lá cũng không dính vào người được đâu!

Tiêu tổng tài nửa quỳ đến trước mặt người kia, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn gọi: “Người anh em, nằm trên đất không thấy lạnh hả? Anh… Yến ca?!”

Bệnh viện trung tâm thành phố, buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp, Trương Bạch Thuật theo thông lệ đi kiểm tra phòng bệnh, thu hồi hồ sơ bệnh lý, đóng nắp bút mực nhét vào túi áo khoác trước ngực, sau đó đứng dậy một mình đi đến phòng bệnh khoa giải phẫu thần kinh.

Trương Bạch Thuật đẩy cửa phòng bệnh ra, liếc thấy Tiêu Dư An ngồi ở cái ghế bên cạnh giường bệnh, không hề chớp mắt mà nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trong mắt tất cả đều là lo lắng.

Trương Bạch Thuật tiến đến vỗ vỗ bả vai Tiêu Dư An: “Yên tâm, các chỉ tiêu cơ thể của hắn không có vấn đề gì, tôi dùng tình cảm bạn bè nhiều năm nay đảm bảo với ông, nhất định hắn sẽ không sao cả.”

Tiêu Dư An: “Không bị làm sao vì sao lại bất tỉnh?”

Trương Bạch Thuật: “Hay là ông hôn hắn một cái thử xem?”

Tiêu Dư An: “Ông cho rằng tôi chưa thử qua đấy à?”

Trương Bạch Thuật: “…Khá lắm, chẳng phải trước giờ ông không tìm tiểu tình nhân với chim hoàng yến gì đó sao? Tình huống này là như thế nào hả?”

Tiêu Dư An phất phất tay: “Kể ra dài dòng lắm.”

Trương Bạch Thuật: “Thế thì nói ngắn gọn thôi.”

Tiêu Dư An chỉ vào Yến Hà Thanh nằm trên giường bệnh: “Đây là ông xã tôi.”

Trương Bạch Thuật: “…Tiêu Dư An, ông chờ chút, tôi đi đến phòng thuốc tây lấy cho ông mấy liều hạ sốt, ông ở chỗ này chờ tôi đó.”

Nói xong, Trương Bạch Thuật đi thật.

Tiêu Dư An tiếp tục nhìn người nằm trên giường bệnh, mặc dù khuôn mặt của người kia chính là khuôn mặt mà hắn quen thuộc, nhưng không còn tóc dài đen nhánh nữa, trên người hắn mặc bộ một tây trang, lúc này âu phục đã bị cởi ra đặt trên giường, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, là bộ dáng Tiêu Dư An vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hai tay Tiêu Dư An bất an đan vào nhau, đột nhiên nhận được điện thoại của Hồng Tụ: “Tiêu tổng, tư liệu mà anh cần về người kia, tôi đã tìm được, người này tên là Yến Hà Thanh, trước đó công ty của ba hắn đứng trước nguy cơ phá sản, không thể không mượn tiền từ bọn cho vay nặng lãi, cuối cùng không thể trả được số nợ đó, đưa cả nhà chạy ra nước ngoài bỏ trốn. Trước đó không lâu công ty của ba hắn vừa được tập đoàn chúng ta thu mua chỉnh đốn, hình như là hắn đến để đồng ý.”

Tiêu Dư An: “…Hắn không đi cùng người nhà ra nước ngoài sao?”

Hồng Tụ: “Không, nghe nói trước đó bị người của bọn cho vay nặng lãi chỉnh rất thảm.”

Tiêu Dư An: “…Cái này, chẳng lẽ là muốn đi theo hướng kịch bản bán mình trả nợ?”

Hồng Tụ: “Trả nợ? Hình như hắn một mình ở lại trong nước đem cục diện rối rắm xử lý rõ ràng, vả lại tập đoàn chúng ta đồng ý thu mua công ty này cũng đã giúp hắn không ít.”

Tiêu Dư An không ngừng xuýt xoa, đáp lại nói hắn đã biết, lại nói chuyện công việc với Hồng Tụ nửa ngàng, mắt thấy hoàng hôn sắp ngả về tây, Yến Hà Thanh vẫn chưa tỉnh, cửa phòng bệnh lại được nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Tham Linh thò nửa cái đầu vào: “Bạch Thuật, a, Tiêu tiên sinh.”

Tiêu Dư An cười nói: “Lâm Tham Linh, đã lâu không gặp.”

Lâm Tham Linh cười nói: “Cũng đâu đến mức đã lâu không gặp chứ, trước đó không lâu chẳng phải vừa mới gặp đó à.”

Tiêu Dư An cười không nói, Trương Bạch Thuật đẩy cửa đi vào, thấy Lâm Tham Linh thì hô lên: “Bà xa, sao em lại tới đây?”

Lâm Tham Linh nói: “Hôm nay em không phải trực ban nên đến tìm anh.”

Trương Bạch Thuật nói: “Y tá trưởng bà xã đại nhân vất vả rồi, đúng rồi, chẳng phải hôm nay ba anh cũng được bệnh viện mời tới hội chẩn đó sao?”

Thấy Lâm Tham Linh gật gật đầu, Trương Bạch Thuật tiến lên vỗ bả vai Tiêu Dư An: “Đi, cùng nhau ăn một bữa thôi! Khó lắm mới đủ người được như vầy!”

Thấy Tiêu Dư An lo âu nhìn người trên giường, Trương Bạch Thuật dùng một tay kéo người trên ghế đứng dậy: “Đừng lo lắng, lo lắng cũng đâu có tỉnh lại được, có y tá rồi mà, không sao đâu, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, sớm muộn gì mà chả phải ăn cơm tối, Tham Linh à, em với Tiêu Dư An đi đến đón ba trước nhé, anh về nhà đưa mẹ đến.”

Tiêu Dư An khẽ giật mình: “Mẹ ông?”

Trương Bạch Thuật nói: “Đúng rồi, mẹ tôi, cái biểu cảm kia của ông là gì hả, sao mà kinh ngạc thế, chẳng phải ông đã gặp bà ấy rồi sao? Được rồi, không nói nữa, tôi về đón người đây.” – Tiêu Dư An không còn cách nào khác, dặn dò y tá mấy câu nói khi nào Yến Hà Thanh tỉnh thì phải lập tức gọi điện cho hắn, sau đó đi cùng Lâm Tham Linh đến đón Trương Trường Tùng.

Trên đường đi Tiêu Dư An nói bóng nói gió, đại khái cũng hiểu chuyện là thế nào, trước kia vợ của Trương Trường Tùng bị bệnh nặng, lúc ấy toàn bộ nhờ vào y học hiện đại nên mới cứu về được một mạng, nhưng thân thể quá yếu, không thể sinh dục, thế nên hai vợ chồng Trương Trường Tùng bèn nhận nuôi Trương Bạch Thuật, người một nhà cứ thế bình thản mà trả qua mấy chục năm xuân hạ thu đông.

Tiêu Dư An cười nói: “Thật tốt.”

Một bữa cơm ăn vô cùng vui vẻ hòa thuận, Trương Bạch Thuật cùng Tiêu Dư An thỉnh thoảng chọc mấy câu, chọc cho Trương ma ma cùng Lâm Tham Linh vui vẻ, Trương Trường Tùng tính tình vẫn nóng nảy như cũ, đối với ai đứa oắt con vừa yêu vừa hận, tức giận không ít, nhưng vừa quay sang Trương ma ma thì lại là bộ dáng dịu dàng kiên nhẫn.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Dư An chào tạm biệt cả nhà Trương Bạch Thuật, đứng dậy đi về hướng bệnh viện, hắn vừa mới đi đến cổng bệnh viện thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên: “Alo? Là Tiêu tiên sinh phải không? Bạn của anh tỉnh rồi!”

Tiêu Dư An cúp điện thoại, vội vội vàng vàng chạy về hướng phòng bệnh, vừa chạy đến cửa phòng bệnh thì đột nhiên bị y tá ngăn lại: “Tiêu tiên sinh, anh đừng vội, bạn của anh hình như có chút gì đó là lạ.”

Tiêu Dư An thở hổn hển vì chạy thở ra mấy hơi: “Là, là lạ? Có gì không đúng sao? Hắn sao rồi? Hắn không sao chứ?”

Y tá lo sợ bất an nói: “Trước đó chúng tôi có hỏi hắn xem có nhớ mình là ai không, hắn nói… hắn nói… hắn nói hắn là hoàng đế Nam Yến quốc, Yến Hà Thanh.”