Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 213: Phiên ngoại 02


Tư liệu công việc Tiêu Dư An cũng chẳng buồn xem, lôi kéo Hồng Tụ hỏi: “Em trai em gái cô sao rồi?”

Hồng Tụ nói: “Đều đang học đại học, em trai năm nhất, em gái thì sắp tốt nghiệp rồi.”

Tiêu tổng tài nói: “Hỏi xem cô ấy có đồng ý đến công ty thực tập không!”

Hồng Tụ hơi ngây ra, sau đó cười nói: “Được, tôi sẽ về hỏi nó.”

Tiêu Dư An đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng nói: “Hồng Tụ, cô có biết người nào tên là Yến Hà Thanh không?”

Hồng Tụ cảm thấy hơi quen tai, nhưng mà nhớ không nổi đã nghe qua ở đâu, thế là lắc đầu: “Không biết.”

Mặt Tiêu Dư An lộ vẻ thất vọng, uể oải, lại nói: “Nếu như có gặp được thì nhớ phải lập tức nói cho tôi biết.”

“Được.” – Hồng Tụ đáp ứng, lại tiếp tục tận chức tận trách báo cáo công việc cho Tiêu Dư An: “Tiêu tổng, đây là phí tổn mà phòng thị trường năm nay xin, bộ xét duyệt đã thông qua, anh xem qua một chút.”

Mặc dù đột nhiên xuyên về hiện đại, nhưng tốt xấu gì thì kiếp trước Tiêu Dư An cũng đã làm tổng tài lâu như vậy rồi, tính chất của những công việc này về cơ bản đều giống nhau, tuy rằng không thể nói là nhẹ nhàng như lái xe trên đường cũ, nhưng vẫn hiểu được một chút. Hắn cầm lấy văn kiện mà Hồng Tụ đưa cho, lật xem, lật lật đột nhiên hai mắt trừng lớn chỉ vào một cái chữ ký: “Đây là của ai? Ở đâu? Làm gì!?”

Hồng Tụ nhìn thoáng qua: “A, Dương Liễu An, đây hình như là trưởng phòng giám sát, Tiêu tổng, anh… a, Tiêu tổng, anh đi đâu đó?”

Sáng sớm, trong phòng giám sát không khí tường hòa an nhàn tràn ngập hương vị bánh bao bánh quẩy, bánh nhân rau hẹ cùng trứng gà.

Giám đốc bộ phận giám sát hói đầu bưng một chén trà nóng còn đang tản ra hương thơm ngát, vừa thổi vừa cảm khái mình thật sự đã già rồi.

Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, rung rung một hồi thì hát lên “tình yêu tựa như trời xanh mây trắng, trời đang trong lành yên ả, đột nhiên nổi lên giông bão”.*

(*Đây là bài “Đáp án” do Luân Tang hát.)



Giám đốc phòng giám sát không nhanh không chậm cầm lấy chén trà, không nhanh không chậm uống một hớp trà, không nhanh không chậm mà nhận điện thoại.

Sau đó ngụm nước trà trong miệng ông ta phun ra: “Sặc, nói cái gì nói lại coi! Sao đột nhiên Tiêu tổng lại muốn tới đây?! Sao lại đột ngột như thế!”

Giám đốc phòng giám sát vừa mới dứt lời, một đám người trong phòng giám sát đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng thu dọn mặt bàn của mình, trong nhất thời tư liệu văn kiện vật trang trí bay tán loạn đầy trời, tình cảnh hết sức là “hoành tráng”.

Thời điểm Tiêu Dư An đi đến phòng giám sát, chỉ thấy mỗi người đều đang cúi đầu quên mình cố gắng làm việc, trên mặt đất cùng bàn làm việc sạch sẽ, trong không khí tản ra mùi thuốc khử trùng, giám đốc đầu trọc đứng nghiêm, dùng tiếng phổ thông rõ ràng nói: “Hoan nghênh lãnh đạo đến đây thị sát công việc!”

Tiêu Dư An nhã nhặn từ chối nhiệt tình sục sôi muốn báo cáo công việc của giám đốc phòng giám sát, nói: “Không có gì đâu, tôi chỉ tùy tiện đến xem thôi, mọi người cứ làm việc như bình thường là được.”

Sau đó hắn thực sự tùy tiện mà xem xét.

Tiêu Dư An đi qua từng bàn làm việc, đột nhiên dừng bước, lập tức cười cười.

Vừa rồi những người trong phòng giám sát luống cuống chân tay chỉnh lý thu dọn đồ đạc đối với Dương Liễu An không có ảnh hưởng gì, từ trước đến nay hắn không bày biện đồ đạc linh tinh gì trên bàn, vả lại hôm nay công việc bận rộn, từ sáng đến giờ hắn chưa từng nghỉ ngơi, vẫn luôn mải miết làm việc, đột nhiên có người đến đứng bên cạnh cũng không phát hiện.

Giám đốc phòng giám sát đi theo sau Tiêu Dư An giương mắt nhìn, một tay nắm thành quyền bất chợt ho khan vài tiếng.

Dương Liễu An không động đậy.

Giám đốc phòng giám sát gấp đến độ đổ mồ hôi, ho đến mức như người mắc bệnh ho lao.

Dương Liễu An hết sức chuyên chú.

Giám đốc phòng giám sát tiến lên một bước, nói: “Ôi cha, Tiểu Dương, cái bàn này của cậu thật là sạch nha.”

Dương Liễu An vẫn vùi đầu gian khổ làm việc, hơn nửa ngày mới tiếp một câu: “Ừm, cám ơn giám đốc khích lệ.”

Nội tâm giám đốc phòng giám sát rơi lệ: Tôi cầu xin cậu đó ngẩng đầu lên đi! Tiêu tổng xuống thị sát kia kìa, cậu lại còn không thèm nhìn người ta! Tôi đồng ý dùng ba ngày không ăn thịt để đổi lấy một cái ngẩng đầu của cậu đó!

Dương Liễu An ngẩng đầu lên, đưa văn kiện trong tay cho giám đốc phòng giám sát: “Giám đốc, cái này tôi duyệt xong rồi, ông nhớ ký tên đó. A! Tiêu tổng?!”

Tiêu Dư An cười híp mắt nói: “Đồng chí Tiểu Dương, công việc vất vả quá, vẫn luôn chăm chỉ như thế nhỉ.”

Dương Liễu An bất ngờ đứng dậy: “Không vất vả!”

Tiêu Dư An vỗ vỗ vai hắn, cười rồi bỏ đi.

Giám đốc phòng giám sát khóc nói với Dương Liễu An: “Sao cậu không ngẩng đầu sớm một chút chứ, ba ngày tới tôi không thể ăn thịt rồi, hu hu hu.”

Mặc dù giám đốc phòng giám sát khóc đến độ ruột gan đứt ra từng khúc quả thực khiến người ta vì đó mà động dung, nhưng mà Dương Liễu An thực sự không hiểu nổi việc mình ngẩng đầu lên thì có liên quan gì đến việc giám đốc có ăn thịt hay không.

Giám đốc phòng giám sát sờ sờ đầu trọc, ưỡn bụng tủi thân ngồi về vị trí của mình ăn bánh gato.

Mười phút sau, giám đốc phòng nhân sự lại nhận được điện thoại một lần nữa: “Cái gì? Lại tăng lương? Lần này là tăng cho ai? Dương Liễu An của phòng giám sát? Ai vậy? A, một trưởng phòng à, lần này tăng bao nhiều? Cái gì? Mẹ nó, lại tăng gấp ba? Cái gì? Lại là chính miệng Tiêu tổng yêu cầu? Được được được, tăng là được chứ gì? Có tiền thì muốn làm gì thì làm, tăng tăng tăng!!”