Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 212: Phiên ngoại 01


Buổi sáng, thời điểm Tiêu Dư An mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo thói quen mà lăn về bên trái.

Bởi vì Yến Hà Thanh ngủ ở bên trái hắn.

Bình thường chỉ cần hơi lăn qua một chút thôi là đã có thể ôm được Yến Hà Thanh, nhưng hôm nay Tiêu Dư An lật cả người qua rồi mà vẫn không đụng được vào người kia.

Tiêu Dư An theo bản năng đưa tay vỗ vỗ phía bên trái giường, nhưng không đập được gì cả, hắn cảm thấy có lẽ là mình đã ngủ đến mức thần trí không rõ, không phân biệt được trái phải, thế là lại lăn về hướng ngược lại.

Kết quả, vẫn không đụng được người.

Tiêu Dư An bất an, cứ lăn qua lăn lại như thế, cũng đã sớm rời khỏi cái ôm ấm áp của đệp chăn mềm mại. Sáng sớm, từng luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương, không ai giúp Tiêu Dư An kéo lại chăn mền, Tiêu Dư An cứ thế bị lạnh mà tỉnh.

Tiêu Dư An mở mắt ra, vô thức gọi một tiếng Yến ca, sau đó choáng váng luôn.

Ôi đệt!

Đây, đây, đây, đây mẹ nó là đâu?!

Tiêu Dư An lập tức ngồi bật dậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng với không thể tưởng, hắn suy nghĩ ba giây, không biết trước tiên nên xoắn xuýt vì mình đang ở đâu hay là xoắn xuýt về cái giường mà hắn đang nằm. Ba giây qua đi, Tiêu Dư An quyết định cứ xoắn xuýt về cái giường mình đang nằm trước cái đã.

Bởi vì hắn đang ở trên một cái giường rộng khoảng mười mét vuông.

Đúng vậy, mười mét vuông.

Trong tiểu thuyết kinh điển về bá đạo tổng tài, đều sẽ nhắc đến một từ: King size.

Tựa như thể nếu như một tổng tài không ngủ trên một cái giường king size thì đó không phải là một tổng tài thật sự vậy.

Mà giường king size tiêu chuẩn trong nước được đánh giá là dài hai mét rộng hai mét, nhưng mà hiện tại Tiêu Dư An hắn đang nằm trên một cái giường rộng mười mét vuông.

Mười mét vuông đó các anh em!

Chắc là có bệnh moẹ nó rồi!!

Tiêu Dư An: “Ngủ trên một cái giường mười mét vuông còn chưa tính, đã thế lại còn phải ngủ ở giữa giường!? Mỗi ngày leo lên leo xuống không thấy mệt à?!”

Tiêu Dư An xoắn xuýt về cái giường xong, bắt đầu xoắn xuýt xem mình đang ở đâu.

Đồ dùng trong nhà bốn phía xung quanh tất cả đều trang trí theo phong cách hiện đại, Tiêu Dư An sờ lên tóc một cái, ngắn.

Đột nhiên Tiêu Dư An hơi hoảng, hắn xuống giường, xỏ đôi dép lê nửa đầu tròn đặt ở cạnh giường, hô lên: “Yến ca.”

Ngoài cửa gian phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa: “Tiên sinh, phải dậy đi làm rồi.”

Tiêu Dư An do dự nửa ngày, đưa tay mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa là một ông chú lớn tuổi đầu tóc trắng xóa nhưng thần thái sáng láng, ông chú này mặc tây trang màu đen, bên trong là áo gi-lê màu xám bạc, toàn bộ cúc trên áo đều được đóng lại, thấy Tiêu Dư An mở cửa, hơi xoay người cung kính nói: “Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị tốt rồi.”

Trong chớp mắt Tiêu Dư An trừng lớn hai mắt, thanh âm cũng run rẩy theo: “Triệu… Triệu…”

Triệu quản gia nhíu mày: “Tiên sinh, ngài sao vậy? Cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?”

“Không có gì, không có gì.” – Tiêu Dư An hít sâu một hơi, hung hăng bóp mình một cái, cảm thấy đau đớn không thôi, cũng bình tĩnh trở lại.

Tiêu Dư An chợt nhớ ra gì đó, xông về phòng, mắng một câu thiết kế của cái giường này thật thiểu năng, sau đó bỏ ra chút thời gian bò lên giường đến chỗ gối đầu, thò tay sờ xuống dưới, thật sự lấy ra được một cái điện thoại di động.

Tiêu Dư An mở camera trước ra, trên màn hình di động hiện ta một khuôn mặt hết sức quen thuộc, chính là mặt của hắn. Tiêu Dư An nhìn trái nhìn phải, lại nhéo mặt mình hai cái, lúc này mới thoáng an tâm. Ngay lập tức hắn vội vàng mở lịch ngày trên di động ra, sau đó ngây ra tại chỗ.

Tiêu Dư An dĩ nhiên không thể quên được ngày hắn đã tự sát trước kia, mà ngày trên điện thoại hiển thị bây giờ, chính là ngày thứ hai sau hôm hắn tự sát.

“Hôm nay Tiêu tổng có điểm hơi lạ á.”

“Sao vậy?”

“Vừa nãy gặp ở thang máy, hắn hỏi tôi bình thường chỗ hắn làm việc ở đâu, lại hỏi tôi có biết người nào tên là Yến Hà Thanh không.”

“Suy nghĩ của kẻ có tiền, chúng ta không hiểu được đâu.”

“Nói cũng đúng.”

“Nhưng mà bà cũng may mắn thật đấy, thế mà lại gặp được Tiêu tổng, tôi thấy hắn đẹp trai quá trời quá đất, tuổi trẻ tài cao, kim cương Vương lão ngũ.”

“Hắn thực sự rất đẹp trai, hơn nữa lại còn không kiêu ngạo, đối với ai cũng tươi cười được! Quá tuyệt vời!”

“Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn gả!”

“Mấy cô đều muốn muốn gả cho hắn, còn tôi thì không giống thế, tôi muốn thượng hắn.”

“???”

Sáng sớm, sau khi quẹt thẻ chấm công mười phút, mỗi một nhân viên làm công ăn lương đều tự mình điều chỉnh, tiến vào trạng thái làm việc, bọn họ vừa xua đi cơn buổn ngủ vì hôm qua thức quá khuya, vừa nghĩ thầm: Ôi chao chao, lại mẹ nó là một ngày bị nghiền ép bóc lột.

Mà lúc này, hai em gái thư ký vừa pha cà phê vừa tám chuyện về tổng tài nhà mình, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan.

Hai em gái thư ký có tật giật mình, bị dọa đến cả người hoảng hốt, sau khi nhìn thấy người đứng phía sau lại càng muốn hồn phi phách tán luôn. Sau khi vội vàng chào hỏi với người kia xong thì gấp gáp vội vàng chạy về vị trí của mình vùi đầu làm việc.

Mặc dù lông mày người kia nhíu lại, nhưng cũng không nói một câu trách cứ nào, giơ chén sứ trắng để pha cà phê bên trong khay lên, vừa thành thạo vừa cẩn thận mà pha một ly cà phê, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, vào thang máy đi đến tầng hai mươi sáu.

Trên tầng hai mươi sáu chỉ có một cái văn phòng, người kia cầm lấy tư liệu làm việc cùng với cà phê, gõ cửa phòng làm việc.

Bên trong truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Vào đi.”

Người kia đè chốt cửa, bước vào phòng, đem cà phê cùng với tư liệu đặt lên bàn làm việc, nhẹ nhàng cười: “Tiêu tổng, cà phê của anh đây, đây là tư liệu về hội nghị ngày mai, anh… Tiêu tổng, anh sao vậy? Sao hai mắt lại đỏ thế? Bị bệnh sao?”

Tiêu Dư An vì để che dấu sự thất thố của mình, cúi đầu che mặt, thanh âm nghẹn ngào: “Không, không sao, chỉ là… chỉ là quá vui mừng thôi.”

Tiêu Dư An bình ổn lại khóe mắt cay cay, đưa tay xoay cái thẻ nhân viên đeo trước ngực người kia ra.

Trên cột họ tên viết ba chữ Ngu Hồng Tụ.

Tiêu Dư An nói: “Tôi có thể gọi cô là Hồng Tụ được không?”

Hồng Tụ cười cười, nói: “Tiêu tổng, hôm nay anh sao vậy? Chẳng phải bình thường anh vẫn gọi tôi như thế sao?”

Tiêu Dư An nhịn không được, hốc mắt đỏ lên.

Mười phút sau, giám đốc phòng nhân sự bên cạnh nhận điện thoại than vãn: “Cái gì? Tăng lương cho thư ký của Tiêu tổng? Tăng bao nhiêu? Cái gì? Tăng gấp ba?! Cậu có biết tiền lương của chị Hồng Tụ cao bao nhiêu không? Chị ấy là thư ký riêng của Tiêu tổng, ngay từ đầu tiền lương đã cao rồi, cái gì? Tiêu tổng tự mình yêu cầu tăng lên gấp ba? Được rồi, được rồi, tăng thì tăng, tăng là được chứ gì, dù sao công ty cũng có tiền, mạnh miệng!”