Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 210


Nguyên một ngày Tiêu Dư An chỉ nhìn bồn thủy tiên trên bàn mà cười ngây ngô.

Lúc đầu Thiêm Hương còn hỏi thăm xem hắn gặp chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy, nhưng hiện tại thì đã do dự xem có nên đi mời thái y hay không rồi.

Điềm tĩnh dịu dàng, nụ hoa thủy tiên mang theo sương sớm, Tiêu Dư An đưa tay vuốt ve phiến lá xanh biếc thon dài, cười nói: “Thơm quá.”

Sau đó hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ: “Mặt trời mọc giữa biển mây, thiên không xanh thẳm!”

Hít sâu một hơi: “Gió se se lạnh, dễ chịu!”

Ngước mắt nhìn hoa mai còn chưa héo tàn trong nội viện: “Sương lạnh một mạt hồng, kinh diễm!”

Thiêm Hương: “… Tiêu quận vương, ngài làm sao thế?”

Hai mắt Tiêu Dư An cong cong: “Thì ta vui thôi!”

Tiêu Dư An đem những thứ có thể khen ở xung quanh mình khen hết một lượt, ngay cả hoa hoa cỏ cỏ bình bình lọ lọ đều không tha, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ để biểu đạt tâm trạng vui vẻ của mình, thế là hớn hở chạy vào trong viện.

Ngày hôm nay, Trần Ca tướng quân vẫn không ngừng không mỏi ở trong viện kiên trì đào ao, ao nước đã thành hình, Trần Ca đứng ở đầu ao lau mồ hôi trên trán xong thì hai tay chống nạnh, rất có cảm giác thành tựu. Bỗng nhiên có người đi đến bên cạnh, người kia ngồi xuống bên cái ao đã thành hình, một chân cong lên, một chân lắc lư cười hì hì nhìn Trần Ca.

Trần Ca ngẩng đầu cười ôm quyền hành lễ: “Tiêu quận vương.”

Tiêu Dư An chào hỏi hắn: “Nè nè nè, Trần tướng quân có biết múa ương ca* không?”

(*Mùa ương ca: Một điệu múa dân gian Trung Quốc.)

Trần Ca ngây ra: “Múa, múa cái gì?”

Tiêu Dư An nói: “Ương ca, biết không? Không sao, để ta dạy ngươi, nào, nâng ngực, hóp bụng, nâng mông, hai tay nâng lên tạo hình lan hoa chỉ, nào, đừng ngại, mấy lão nam nhân các ngươi làm lan hoa chỉ như thế đó hả! Tiếp theo, chân trái giẫm chân phải, chân phải giẫm chân trái, vặn eo, xoay! Đúng đúng đúng! Học nhanh đó Trần tướng quân.”

Trần Ca sụp đổ vuốt mặt một cái: “Tiêu quận vương, hôm nay ngài bị làm sao thế?”

Tiêu Dư An cười nói: “Đâu có sao, ta đang vui thôi, ngươi nhảy đi ta đệm nhạc cho.” – Nói xong Tiêu Dư An hắng giọng bắt đầu hát: “Hôm nay là một ngày tốt lành, những điều mong muốn đều trở thành sự thật!* A, sao ngươi lại không nhảy?”

(*Ổng đang hát bài “Ngày tốt lành” đó, bài bên dưới nè.)


Trần Ca nói: “Tiêu quận vương! Thần có cái ao cần phải đào! Thứ cho không thể phụng bồi!”

Tiêu Dư An ôm bụng cười to, cuối cùng cũng mở lòng từ bi mà buông tha cho Trần Ca.

Trần Ca than khẽ một hơi, vì để tránh phải chịu mấy cái trò độc hại này, nhanh chóng đem những việc cần phải làm trong hôm nay làm cho xong, vội vàng đứng dậy dẹp đường về phủ.

Kết quả, trên đường về nhìn thấy mấy vị đại thần vừa mới hạ triều, vẻ mặt người nào người nấy đều tràn đầy sợ hãi, người thì căng chân chạy như bay muốn trở về phủ đệ ngay lập tức để kể cho người nhà nghe hết thảy những chuyện đã chứng kiến ngày hôm nay, người thì tụm năm tụm ba lại một chỗ, tất cả đều đang gào thét là tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì.

Trần Ca nghi hoặc, túm một vị đại thần mình quen lại hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện lớn gì sao?”

Vị đại thần kia vừa mới nhìn thấy Trần Ca thì lập tức gào lên: “Trần tướng quân! Mấy ngày nay ngài có chuyện cần phải làm không thượng triều được cho nên không biết, ngài có biết sáng nay hoàng thượng nói gì không?!”

“Nói cái gì?”

“Hoàng thượng của chúng ta nói muốn cưới quân vương Tây Thục quốc Tiêu Dư An! Hôm nay sẽ chiêu cáo thiên hạ!!”

Nửa tháng sau, Tây Thục quốc cùng với Nam Yến quốc kết thành thông gia, hai nước đại hôn, khắp chốn vui mừng.

Từ đó về sau, thiên hạ quy về một nhà.

Trong chuyện này ở dân gian theo tự nhiên cũng lưu truyền đủ loại truyện xưa, có người nói hai vị quân vương là vì muốn cùng nhau chống lại dị quốc Tây Vực, không thể không thông gia, cũng có người nói là do hoàng đế Tây Thục quốc vì sự tồn vong của Tây Thục quốc, cùng đường mạt lộ nên mới đồng ý với lời mời kết thân của Nam Yến quốc hoàng đế, thậm chí còn nói Nam Yến quốc hoàng đế cưỡng ép cầm tù quân vương Tây Thục quốc bên mình, ép thành hôn với mình.

Tin đồn, chính là cái loại, truyền từ miệng người này sang miệng người khác thì lập tức biến thành một câu truyện khác.

Nhưng điều đó không quan trọng, thời gian sẽ bào mòn đi những lời chất vấn sắc bén, cũng sẽ mài đi những phỉ báng như gai nhọn.

Mà lúc này, một trong những nhân vật chính trong miệng mọi người, quân vương Tây Thục quốc đang đứng ở trước giường, trừng mắt xoắn lấy màn trướng bằng sa mỏng trên giường nhìn hai bộ hỉ phục: “Đây là?”

Trải qua những ngày này, cuối cùng thì Thiêm Hương cũng biết được Yến Hà Thanh đối với Tiêu Dư An là thật lòng thật dạ, giờ phút này cũng vì chuyện cưới xin này mà cười vui vẻ: “Một bộ phượng quan hà bí*, một bộ y phục lang quân, hoàng thượng nói để ngài tự chọn! Tiêu quận vương, ngài chọn phượng quan hà bí đi! Ngài nhìn xem mấy cái họa tiết kim tuyến này thêu thật là đẹp! Ngài xem nè, cái mũ phượng này trang trí thật là tinh tế quá!”

(*Phượng quan hà bí: gồm có mũ phượng và khăn quàng vai là lễ phục của mệnh phụ, người phụ nữ mặc khi xuất giá. Để biết chi tiết thì mọi người vào đây đọc nhé, dài lắm.)

Tiêu Dư An sờ sờ cằm suy nghĩ nửa khắc, đưa tay cầm mũ phượng trên giường lên, sau đó kinh ngạc nói: “Nặng thế! Lỡ như ngã xuống thì gãy cổ luôn ấy chứ!”

Thiêm Hương đứng bên cạnh che miệng cười, Tiêu Dư An cẩn thận từng tí một buông mũ phượng xuống, lại cầm lấy khăn trùm đầu đỏ chót của tân nương trên giường, hắn tò mò cầm trong tay lật lên lật xuống, chợt thấy ở một góc khăn dùng kim tuyến thêu tên hai người bọn họ.

Tiêu Dư An nhịn không được mà cười cong mắt, đem ánh mắt cố định lại trên giường lần nữa, sau đó chỉ vào vật gì đó trợn mắt há mồm: “Đừng có nói là muốn ta đeo cả cái này đấy nhá?!”

Tầm mắt của Thiêm Hương theo hướng ngón tay Tiêu Dư An nhìn lên trên giường, cười nói: “Đương nhiên rồi! Mặc theo bộ thì mới đẹp chứ!”

Đó là một đôi giày đầu phượng viền bạc, thêu hoa văn kim phượng, dưới đế cao khoảng ba tấc, Tiêu Dư An cầm lấy giày đầu phượng, lấy tay đo đo đế giày, trừng lớn hai mắt: “Cao như này đeo làm sao được? Đeo cái đôi giày này mà đội thêm mũ phượng nữa thì đầu nặng chân nhẹ, đi một bước ngã ba lần mất!”

Thiêm Hương hơi hơi thất vọng, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Tiêu quận vương ngài muốn mặc bộ hỉ phục kia sao?”

Tiêu Dư An dừng lại một chút, hỏi: “Bộ này là hoàng thượng tự mình chọn à?”

Thiêm Hương nói: “Đúng đó, lúc trước, sau khi thợ may đến lấy số đo của ngài xong, hoàng thượng vì để có thể giấu diếm ngài cho nên tự mình đi chọn hoa văn và kiểu dáng.”

Tiêu Dư An im lặng không nói nửa ngày, tay nắm thành quyền, trên mặt lại bày ra bộ dáng thấy chết không sờn: “Mặc! Nam nhân của Yến Hà Thanh tuyệt đối không thể nhận thua!”

Bên ngoài tẩm cung, đình đài lầu các, ngói xanh mái đỏ, hành lang uốn khúc, khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, đèn lồng treo trên cao dán đầy chữ hỉ đỏ chót.

Bách quan đến chúc, người người cùng chung vui, cả hoàng thành vô cùng náo nhiệt, lầu rồng gác phượng, ánh nến sáng ngời, bốn phía treo đèn lồng đỏ chót.

Nếu như đứng trên lầu cao, ánh mắt có thể nhìn tới tận cùng núi non trùng điệp, đầy trời lấp lánh ánh sao cùng với trăng sáng thiên thu vạn cổ, đây là đất đai bờ cõi, đây là thiên hạ, vào lúc này không ai biết rằng, mười năm sau, dưới sự cố gắng của hai vị quân vương, thiên hạ nghênh đón một trận phồn hoa thịnh thế.

Thời điểm tất cả mọi người đều ăn mừng, ở tẩm cung bên này lại an an tĩnh tĩnh.

Yến Hà Thanh mặc một thân hỉ phục màu đỏ chói đi xuyên qua dãy hành lang dài giăng đầy màn tơ và đèn lồng đỏ chót, cuối cùng dừng ở trước cửa tẩm cung. Trên cánh cửa lớn màu đỏ mạ vàng dán hai chữ hỷ đỏ, Yến Hà Thanh cẩn thận xem xét một lát, chậm rãi đưa tay đẩy cửa tẩm cung ra.

Trong tẩm cung bày bình phong chúc mừng, phía sau tấm bình phong ấy chính là người mà hắn mong nhớ ngày đêm.

Yến Hà Thanh đi vòng qua bình phong đến phía sau, bỗng nhiên bước chân dừng lại.

Mặc dù thân mang phượng quan hà bí, nhưng Tiêu Dư An lại không chịu ngồi đàng hoàng, hắn hất khăn trùm đầu lên gác bên trên mũ phượng, tay trái chống ở cạnh giường, ngiêng chân, cả người dựa ra phía sau, tay phải thì tò mò sờ soạng minh châu từ trên mũ phượng rủ xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Dư An vội vàng ngồi lại ngay ngắn, đưa tay đem khăn trùm đầu buông xuống, kết quả, do dùng sức quá mạnh, khăn trùm đầu rơi thẳng xuống đất.

Yến Hà Thanh: “…”

Tiêu Dư An: “…”

Yến Hà Thanh khẽ nhếch miệng, tiến lên mấy bước, cả mặt cả cổ Tiêu Dư An đỏ ửng, hắn muốn xoay người nhặt khăn trùm lên nhưng vì mũ phượng trên đầu quá nặng, hơi cúi người xuống một cái đã có cảm giác muốn rơi xuống.

Tiêu Dư An còn đang xoắn xuýt không biết phải làm sao để xoay người, Yến Hà Thanh đã đi tới bên cạnh, cúi người nhặt khăn trùm đầu lên.

Tiêu Dư An bối rối nhìn hắn, cúi đầu lắp bắp nói: “Yến, Yến ca, ngươi, ngươi tới rồi…”

Yến Hà Thanh “ừ” một tiếng, vừa cúi người tới gần hắn vừa mở khăn đỏ trong tay ra chậm rãi trùm lên cả hai, trong nháy mắt môi lưỡi chạm nhau, khăn trùm rơi xuống, ánh nến khẽ động, ánh trăng sáng ngời, tình ý kéo dài.

Thời điểm động tình, ngay cả khi khăn trùm từ từ rơi xuống lần nữa hai người cũng không phát giác.

Nụ hôn kết thúc, Tiêu Dư An cúi đầu xoa cổ hơi thở dốc, mũ phượng quá nặng, ngửa đẩu lâu, cổ đau thực sự.

Yến Hà Thanh nhìn ra sự khác thường của hắn, khẽ nói: “Không thoải mái thì cởi xuống đi.”

Tiêu Dư An nói: “Không, không sao, chẳng, chẳng phải người thích đó sao? Thích thì ta, ta đội, đội, cho người nhìn, nhìn đã mắt luôn.”

Khóe miệng Yến Hà Thanh hiện ra nụ cười nhàn nhạt: “Không sao, sau này còn nhiều, rất nhiều thời gian.”

Tiêu Dư An nghe nói như vậy cũng cười theo: “Ừm, cũng đúng!”

Nụ cười kia vô câu vô thúc, dịu dàng như nước, giống như xuân hoa thu nguyệt, sao trời chiếu rọi, sáng loáng tiến vào hai mắt Yến Hà Thanh, khắc vào trái tim của hắn, nhung nhớ trong chớp mắt, bầu bạn cả một đời, chỉ vì một câu nói, vì người mà luyến thương.

Trước sau như một.